Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.Thuốc lá

Khoa: em

Red:gã

_____

Đinh Tấn Khoa ghét thuốc lá, bởi nó luôn tham lam bám lên cơ thể người em thương, Phạm Vũ Hoài Nam. Nhưng gã chẳng quan tâm lắm mà vẫn hút, vậy nên em lại có cơ hội dỗi gã cả ngày.

;

Hoài Nam rít điếu thuốc trên tay, sau phà ra làn khói trắng, xóa nhòe cả bầu trời. Cứ vậy, màu trắng xám của thuốc lá như ôm lấy cả bầu trời xanh biên biếc, như hòa vào mảng trời rộng lớn, để lại gã với điếu thuốc đang dần tàn đi, với nỗi buồn vẫn còn chưa dứt. 

Thế rồi, lửa lòng chưa tắt, bầu trời liền tát cho Red một gáo nước lạnh. Bầu trời đổ mưa, nó khóc, nó giết chết thứ xúc cảm kì lạ của gã xạ thủ.

"Chết tiệt, đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh Nam đừng hút thuốc nữa!"

Tấn Khoa đến, vội cướp lấy điếu thuốc còn đang dan dở của gã rồi vội dập đi rồi vứt vào sọt rác. Em ghét thuốc lá, thế nhưng gã người yêu thì cứ suốt ngày làm điều em ghét cay ghét đắng.

"Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải đang vui vẻ bên cô ấy sao?"

Hoài Nam chẳng buồn nhìn mặt em, gã mệt rồi. 

"Vui vẻ? Anh nói gì vậy anh Nam?"

Em ngớ người, chẳng hiểu Red đang giận dỗi bởi chuyện gì.

"Chẳng phải sao? Mấy nay cậu bỏ tôi đi suốt, rõ là đi chơi với cô ấy, rõ là chán ngấy người tẻ nhạt như Hoài Nam tôi rồi"

"?"

Em chết lặng, gã cũng chẳng nói gì, đưa mắt nhìn mưa, mưa rơi, lòng gã cũng chẳng yên. Tính gã là kiểu người hay ghen, hay để tâm quá mức đến người thương. Thấy em chẳng bên mình nhiều như mọi ngày, gã buồn rười rượi.

"Em không phải không quan tâm anh, bởi...bởi mấy nay anh Nam cứ thân thiết với mấy người khác quá mức mà chẳng để ý em nên em mới chạy đi tìm người chơi chung đấy thôi!"

Tấn Khoa nói, lòng sao bức rức khó tả. Còn phần Red, gã đã vơi đi chút buồn khi nghe câu nói đó.

"Sao lúc đấy cậu không bảo tôi? Tôi sẵn sàng chơi với cậu mà"

"Bởi em thấy anh đang vui, sợ gọi anh sẽ thấy không thoải mái..."

Red thở phào, cục đá trong lòng đã được gỡ bỏ.

"Thôi mưa rồi, cậu vào trong với tôi nào, kẻo bệnh"

"Không chịu, khi nào anh xưng hô lại bình thường thì em vào, hứ"

Tấn Khoa bày đặt làm giá, nũng nịu ôm lấy eo anh.

"Vậy em ở ngoài một mình đi, anh vào trong, anh bệnh rồi thì mệt lắm. Em thì sao cũng được"

Red nói rồi bỏ vào nhà.

"Ứ chịu đâuuuu, anh Nam chờ emmmm!!!!"

Hôm sau, cả hai bệnh nằm li bì ôm nhau cả ngày.

-end-

Hihi idea chap này xàm quá;000

mấy bồ cmt cho tui vui đi, đọc cmt vui chết khiếp ấy;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com