Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Ác mộng

Tấn Khoa: em 

Red: gã

___

Phạm Vũ Hoài Nam hay gặp ác mộng, gã sợ hãi trước nó. Đôi lúc, bản thân muốn chùn bước trước những cái "thực tế" mà giấc mơ hằng đêm ám lấy tâm trí yếu hèn của gã "bét boi". 

;

Hoài Nam bừng tỉnh giữa đêm khuya, tiếng "cỗ kẹt" của chiếc ghế gỗ bên cạnh càng nâng sự khiếp đảm của gã lên cao hơn. Đồng tử gã co lại, mồ hôi đã dần chảy dài trên má, tâm trí gã bây giờ như bị rơi xuống đáy vực.

Nhìn sang Tấn Khoa bên cạnh, gã thở phào. Gã an tâm vì em vẫn ổn, vì trong giấc mơ, em đã bị lôi đi, sau gã cũng bị đá đít khỏi cuộc tình này.

"Tấn Khoa...Tấn Khoa"

Gã lay em, lòng bồi hồi khó tả. 

"Gì thế anh Nam...em đang ngủ mà..."

Đinh Tấn Khoa nheo mắt, giọng nói khàn khàn.

"Nhưng mà...tôi...tôi"

Hoài Nam nói, một tay dỡ cánh tay em ra rồi chun vào nằm gọn trong lòng mèo nhỏ nhà gã.

"Anh Nam của em lại gặp ác mộng chứ gì?"

Tấn Khoa yêu anh, vậy nên em hiểu anh người yêu đang phải đối mặt với thứ gì.

"Ừm...tôi gặp ác mộng, nó đáng ghét, tôi ghét nó"

Hoài Nam dúi đầu vào lòng em, mong rằng em sẽ xua tan đi sự tiêu cực mà cơn ác mộng chết tiệt kia đã đem lại cho gã.

"Thôi được rồi, anh ngủ đi, để em ôm anh nhé, Hoài Nam?"

"Chuyện đó em hỏi tôi làm gì, cứ ôm đi, tôi muốn em"

"Hah, Hoài Nam của em vẫn cứ là 'bad boy' nhể? Hay là em cho anh thành 'suy boy' luôn nhé?"

"Thôi, xin em"

Thế rồi, mèo lớn nằm trong lòng chú mèo con ngủ ngon lành đến sáng. Hoài Nam chép miệng, quả thật Tấn Khoa vẫn luôn là liều an thần và thuốc ngủ hiệu quả nhất dành cho gã, Phạm Vũ Hoài Nam nghĩ vậy còn em bé thì khoái chết khiếp, nhưng em chẳng mong gã người yêu gặp ác mộng lần nào nữa, bởi thế thì em đau lòng lắm.

-end-

Xam xam buoi toi cung to va KhoaRed nao cac cau🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com