Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Một chút thôi

Khoa: Em
Red: Gã.

---

Đinh Tấn Khoa hỏng thích Hoài Nam lúc gã nũng nịu với em khi bản thân đang game, nhưng em lại cảm thấy thích thích khi gã chủ động sáp lại gần mình như vậy, chắc thứ xúc cảm ấy cũng chỉ là "một chút" thôi nhỉ.

;

Tấn Khoa thu mình trên chiếc ghế, em ngồi chơi game. Chẳng để tâm đến sự bơ vơ của anh người yêu đang quấn kín chăn lại như chú sâu làm kén.

"Bé chẳng chịu chơi với anh"

"Anh thôi đi, trẻ con vậy. Nhớ lúc trước anh còn làm bét boi đồ nữa mà Hoài Nam?"

Gã chẳng trả lời em, người ta đã cảm thấy dỗi em bé rồi, có vẻ như Hoài Nam muốn được dỗ dành giống cách gã hay dỗ em.

"Này, Hoài Nam."

Red rõ chẳng cất tiếng, làm em thấy lạ lạ. Rõ thường là sẽ nũng nịu với em, sao nay kì kì.

"Anh Nam, anh sao đấy?"

"Hì hì"

Gã khúc khích cười trong chiếc chăn đang quấn chặt lấy thân thể nhỏ, rồi từ từ gạt chăn ra. Người lười biếng đi về phía Tấn Khoa.

"Này, cười cái gì vậy anh"

Red gạt chân phải của em ra rồi ngồi xụp vào lòng bé yêu. Cầm trong tay hộp bông tai mới được tặng mở ra khoe bé nhà.

"Mẹc tặng anh này, đẹp hông? Lại còn là đồ đôi nữa đó"

Gã giơ đôi chiếc bông tai sáng chói lên cho Tấn Khoa thấy.

"Hử? Anh bảo là đồ đôi sao?"

"Ừm, anh để đôi với Mẹc, nó rủ anh đeo chung cho tình anh em thắm thiết, hì hì"

Gã cười cười, thu người nằm gọn trong lòng Tấn Khoa rồi hí hửng nhờ người yêu đeo hộ mình.

"Sao anh lại để đôi với Mẹc? Em hỏng thích đâu"

Đinh Tấn Khoa ôm chặt lấy gã, nãy đến giờ em cố nhịn rồi, nhưng món đồ của em đang bị đe doạ, Tấn Khoa không chấp nhận điều đó.

"Tại sao á? Tại anh dỗi cưng chứ sao"

"Vậy anh hết dỗi đi nhanh đi, không em làm cho anh không thể dỗi nữa đấy!"

Em quấn lấy eo gã mà ôm ấp, eo thon, ngon lắm, Khoa thích nhất nơi này chỉ sau phần đùi.

"Hah, không thích"

Gã đáp lại nó, tay loay hoay đeo chiếc bông tai mới xem thử. Rõ đang muốn chọc cho Tấn Khoa nóng máu.

"Anh!"

"Này, đẹp không?"

Gã quay sang, khoe với em.

"Đẹp, bởi anh đẹp sẵn rồi. Cơ mà tháo nó ra"

"Đẹp mà tháo chi?"

"Tại nó để đôi với Mẹc"

"Đó chỉ là anh giỡn thôi, đừng làm như thật rồi xách dao qua nhà Maris dùm anh cái"

Gã quay người lại, để đầu em dụi vào lòng ngực mình.

"Ủa? Bé đang live hả!??"

"Chết, nãy giờ quên tắt!!!"

Gã va vào các bình luận trên live của Tấn Khoa.

"Bắt quả tang sếp trốn không live đi ngồi lên đùi bé Kho nhé!"

"Tình cảm dữ chèn uooiiii"

"Dễ thương dị bây"

"Sếp nay bé quá vậy, chun vô lòng Tứn Kho ngồi như em bé luôn"

"Cái wtf"

Hoài Nam thấy vậy liền có ý leo khỏi người em yêu, cơ mà ẻm đâu chịu. Tay quấn lấy eo nhỏ, kéo sát cơ thể gã lại gần em.

"Tch, tắt live đi rồi làm gì làm"

Gã đẩy Tấn Khoa ra, mặt đã đỏ bừng.

"Vâng, biết rồi anh Nam"

Em tạm biệt mọi người rồi tắt live. Chú ý cái điện thoại với trận game dỡ đã hiện lên chữ "Defeat".

Nhưng Khoa chẳng quan tâm đâu, vì em victory trong cuộc tình với gã rồi.

"Yêu anh"

"Chỉ biết nịnh"

"Hihi"

-end-

Tớ viết chap này trong lúc buồn ngủ nên không chắc rằng nó hay, hiu hiu🐧‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com