oneshort
Hoài Nam hôm qua vừa trúng tuyển vào một công ty lớn. Hôm nay mang tâm trạng hân hoan đi làm, nụ cười của anh bị dập tắt bất chợt ngay lúc Đinh Tấn Khoa-người yêu cũ không hẹn mà gặp xuất hiện. Nó mặc vest bảnh bao, tóc vuốt. Đẹp trai bao cô mê là thế nhưng trong mắt Hoài Nam chỉ nhìn thấy sự đáng ghét, " trông như đa cấp " anh thầm nghĩ.
" Nhìn gì? "
" Tao nhìn mày chắc? Thứ trăng hoa đáng ghét, khốn nạn,... "
" Ngông quá nhở? Mới vào làm hả? "
" Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Lắm chuyện.. "
" Chậc, vẫn bướng bỉnh như vậy nhỉ? "
" như nào? "
" như lúc anh vẫn cứng đầu nói mình không sướng dù đang ướt đẫm dưới thân em? "
Tấn Khoa cười tinh ranh ngắm nhìn gương mặt đang dần đỏ ửng lên vì xấu hổ.
" Thằng chó đẻ! "
Hoài Nam thả lại một câu chửi tục rồi bỏ đi. Một lúc sau, chị cấp trên của anh đi đến rồi dẫn anh đi tham quan một vòng văn phòng.
" Nè đây là trưởng phòng kinh doanh, đây là trưởng phòng truyền thông, đây là phó giám đốc. À còn đây.. "
Chị ấy dẫn Hoài Nam đi khắp nơi, cuối cùng lại đứng trước mặt Tấn Khoa nói với Hoài Nam một câu khiến anh điếng người:
" đây là giám đốc Tấn Khoa mới nhậm chức, trẻ tuổi nhưng giỏi lắm. hầu hết thời gian chủ tịch đều không có mặt nên giám đốc sẽ trực tiếp quản lý công ty. "
Chị cứ cười nói mà không để ý đến gương mặt trắng bệch của Hoài Nam và cái cười khẩy đầy ẩn ý của giám đốc Tấn Khoa mà chị nhắc đến.
" Chào anh, nhân viên mới bé nhỏ~ "
Nó đưa tay ra ngỏ ý bắt tay nhưng bị anh hất ra. Anh nhanh chóng cùng chị cấp trên rời đi trước khi tên giám đốc này nổi khùng. Trên đường về lại phòng làm việc của mình, Hoài Nam đã hỏi chị cấp trên:
" chị ơi, giờ muốn nghỉ việc thì phải làm sao ạ?"
" Hả? Em vừa tới làm đã muốn nghỉ rồi à..? Nhưng nếu em thật sự muốn thì đến xin giám đốc nhé..Cần có chữ kí của giám đốc thì mới nghỉ được. "
Chị ấy nhìn Hoài Nam bằng ánh mắt kì lạ. Quả này mất sạch điểm trong mắt cấp trên rồi, mà thôi kệ, dù sao Hoài Nam cũng sẽ nghỉ việc, ngay lập tức!!
" Đinh Tấn Khoa!! "
Hoài Nam xông đùng đùng vào chẳng thèm gõ cửa khiến Tấn Khoa giật mình ngước lên.
" sao vào không gõ cửa? "
" không thích. tôi muốn nghỉ việc. "
" sao thế, sợ em rồi à~? "
" có cái lồn, tại không thích nhìn thấy bản mặt mày thôi! Tóm lại kí cho tao! "
" Vội thế? Anh mới vào làm đúng không? Luật công ty là đã vào làm chính thức thì phải ít nhất 3 tháng mới được nghỉ cơ. Tiếc nhỉ? "
" Có luật đó à? Sao lúc đọc hợp đồng không thấy?"
" Không đọc kĩ còn đổ thừa, bộ anh nghĩ em muốn giữ anh lại lắm sao? "
" Không, chả bao giờ nghĩ thế. Mày ghét tao bỏ sừ ra ai cũng biết. "
Tấn Khoa tính nói gì đó nhưng lại thôi chỉ xua tay kêu anh ra ngoài. Hoài Nam hậm hực bỏ ra ngoài, anh còn đi xin lỗi chị cấp trên nữa, không xin lỗi thì sau này khó sống.
Những ngày tháng sau này là chuỗi ngày mệt mỏi của Hoài Nam, anh bị giao rất nhiều việc, hôm nào cũng tăng ca tới 9 giờ, 10 giờ tối. Thật sự là không nói thì cũng biết ai là người giao một đống deadline khiến Phạm Vũ-gấu trúc-Hoài Nam giờ tàn tạ đến thế.
Gần đây, Hoài Nam ho liên tục, dạo này thức đêm nhiều nên sức khoẻ không được đảm bảo. Có dự án lớn mới cập bến nên Hoài Nam deadline lại chồng chéo deadline. Có nhiều đêm anh mệt đến nức nở ở công ty. Cái cảm giác mọi người đều về nhà hết rồi làm giấc ngon lành còn bản thân thì kẹt trên cái bàn làm việc hoàn toàn đơn độc chìm nghỉm với đống công việc chẳng biết khi nào mới hết. Chà, Hoài Nam sủi quách đi cho rồi...
Anh thật sự sủi. À không, sủi ở đây không phải chết hay xuyên không sang thế giới khác. Ảnh chỉ ngủ thôi, cứ kệ công việc đi, nay không xong thì để mai, câu châm ngôn thần thánh (mà Hoài Nam tự nghĩ ra) đấy!
Hoài Nam ngủ say đến nỗi có một cái bóng đen cao cao gầy gầy với cốc cà phê trên tay tiến lại gần mình mà chẳng buồn cử động một xen-ti-mét nào. Anh khiến Tấn Khoa sợ xanh mặt phải áp tay vào má, vào trán để chắc chắn thân nhiệt vẫn còn là 36 độ chứ không phải -1 -2 độ C như trái tim những kẻ yêu đơn phương (chả biết nhỡ yêu đơn phương thiệt.).
Tấn Khoa chẳng biết nên làm gì với con mèo to xác này, đáng nhẽ Tấn Khoa sẽ mặc xác Hoài Nam nằm ngủ dưới điều hoà 20 độ rồi cảm lạnh ở đây luôn nhưng vì lương tâm (a.k.a trái tim) nó không cho phép nên nó mới đem áo của nó đến phủ hết lên người anh. Ban đầu chỉ tính đem cái blazer của mình khoác cho anh thôi nhưng nhìn tay ai đó vẫn run lên từng đợt nên bèn lấy thêm 3, 4 cái áo khoác, áo hoodie dày cộm của mình phủ kín người anh cho giống bé người tuyết dễ thương lúc trước nó xây với anh khi cả 2 còn yêu. Nó nhìn chồng giấy vứt lung tung khắp bàn của Hoài Nam mà thầm cảm thán " eo mình giao nhiều việc thế mà việc nào hoàn thành chất lượng cũng tốt, xem ra làm kĩ đến thế. ". Tự nhiên Tấn Khoa cũng thấy thương thương anh nhân viên bị nó đì suốt thời gian qua. Nó vươn tay ngập ngừng xoa xoa mái tóc rối bời chưa được chải chuốt cẩn thận suốt cả tuần qua rồi cúi xuống cặm cụi ngoáy bút.
Bình minh gần xuất hiện thì Hoài Nam mới vươn vai một cái bật dậy phấn chấn. Lâu lắm không được ngủ nên giờ cảm giác ngủ dậy thấy cũng khoái chí ra phết! Anh vui vẻ nhấc bút tính tiếp tục cống mình cho tư bản thì lại không nhìn thấy mấy xấp giấy đâu nữa. Hoài Nam lo sợ chúng đã bay tứ tung hết rồi nên cứ ngó ngang ngó dọc. Anh chỉ dừng lại khi nhìn thấy mảnh giấy note nho nhỏ được dán trên máy tính:
" Tỉnh thì về luôn đi, anh tăng ca muộn quá rồi, anh mà bệnh thì sẽ ảnh hưởng cường độ làm việc của công ty. Phần còn lại sẽ có người khác làm, đừng lo. "
Đọc mẩu giấy nốt rồi nhìn qua mấy cái áo mùa đông vừa bị mình quậy cho rơi hết xuống đất, Hoài Nam cũng ngờ ngợ ra mấy thứ này là của ai.
Nhiều hôm sau, đúng là Tấn Khoa chẳng nói cho sang mồm bao giờ, công việc ít hẳn đi khiến anh phấn chấn hẳn lên, miệng lúc nào cũng cười toe toét như đồ ngốc được cho kẹo.
Không có việc cũng chẳng biết phải làm gì. Giờ Hoài Nam mới nhớ ra mình còn thằng em thân thiết tên Thấng Lai Bong. Nghĩ là làm liền nhắn ngay cho Lai Bánh rủ đi chơi. Mà lớ ngớ thế nào gửi nhầm vào group chung của cả công ty. Nhìn các anh chị đồng nghiệp, cấp trên seen lia lịa lia lịa tin nhắn: " em yêu đến đón bé đi chơi coi!! " thì đần cả người ra không biết nên thu hồi hay không.
Anh còn sốc hơn khi thấy tên tài khoản 'Đinh Tấn Khoa' nhắn thêm " Trùng hợp thật, em đang ở ngay dưới cổng công ty rồi đây anh yêu, bé xuống đi em đang chờ. ". Sự kiện này khiến cả group chat như bùng nổ, thông báo cứ nảy liên tục khiến Hoài Nam sợ mất mật. Anh ngó ra ban công và thật sự thấy chiếc Mercedes lúc trước hay được Đinh Tấn Khoa dùng để đưa đón anh đậu ngay cổng công ty. Ban đầu Rin định trốn luôn trên này nhưng nhìn thấy Tấn Khoa cười dịu dàng (trong mắt Hoài Nam là nụ cười của ác quỷ) vẫy tay lia lịa với mình nên dù có muốn hay không anh vẫn phải lê cái thân xác vừa phấn chấn lên chưa được 30 phút của mình xuống.
" 'anh bé yêu' vào xe đi 'anh bé yêu'. "
Tấn Khoa cười rộ lên dắt tay Hoài Nam đi đến trước cửa con siêu xe của mình. Anh dè dặt nhìn ánh mắt chờ mong của tên giám đốc rồi mới mở cửa ghế sau ra. Chưa kịp ngồi vào đã bị Tấn Khoa chặn lại. Không nói còn tưởng nó định đẩy anh ra rồi cười nhạo, nói lớn: " anh nghĩ anh xứng ngồi trên xe tôi sao? ". May là không phải, nó chỉ kêu:
" Sao anh lại ngồi ghế sau? Anh coi em là tài xế của anh à? "
" Không..nhưng mà.. "
" Nhưng gì? Giờ anh ngồi ghế phụ hay quay về chạy thêm 10 cái dự án với deadline là một tiếng nữa? "
Nghe nó nói mà anh chẳng tin vào tai mình. Muốn giết người hay gì mà đòi làm xong 10 bài báo cáo trong một tiếng? Anh nuốt nước bọt "ực" một cái rồi bước vào ghế phụ-chỗ mà Tấn Khoa đã sớm mở sẵn cửa từ lâu.
Chỗ ngồi còn lạnh này..Không biết mấy cô khác có hay ngồi đây không nhỉ? Hoài Nam nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi lén liếc nhìn Tấn Khoa đang khởi động xe.
Mặc dù không biết Tấn Khoa tính chở mình đi đâu nhưng một cảm giác an toàn vẫn ngập tràn trong phổi Hoài Nam. Chắc cảm giác cũ, deja vu thôi..
Nửa đoạn đường đầu Khoa chẳng nói câu nào và Hoài Nam cũng vậy. Mãi một lúc sau Tấn Khoa mới mấp máy môi, nhưng câu đầu tiên nó nói lại là:
" em yêu đó là ai? "
" hả? "
" người đó là ai? không phải anh đã nói sau chia tay sẽ không yêu thêm ai sao? "
" nhớ dai thật đấy. Thế em thì sao? Không phải sau chia tay đã yêu đương cả chục cô sao? "
" không có..sau chia tay anh, chưa thể quen thêm ai. "
" tại sao? nhớ anh à? "
" ừ chắc thế.. "
" đùa hay thật thế? anh chẳng tin cái đứa hôm trước đì anh quá trời nay lại kêu còn tình cảm với anh đâu. "
" thật mà, mật khẩu nhà em chưa đổi, vẫn là ngày mình yêu nhau, mật khẩu điện thoại vẫn là ngày sinh nhật của anh, còn nữa con mèo em mới nuôi cũng có tên là Rin đấy, có muốn đi xem không? "
" mèo á?? Được được được, anh thích mèo~~
nhưng mà vẫn không tin vụ em chưa yêu ai đâu nhớ.."
" sao lại không tin? kiểm tra điện thoại em đi, xem có tin nhắn mùi mẫn nào không. "
" được không đó? "
" được, dù sao em cũng hơi nhớ cảm giác người mình yêu kiểm tra điện thoai.. "
" nỗi nhớ kì quặc.. "
nói thế nhưng Hoài Nam vẫn mở điện thoại nó ra xem. Tò mò thôi chứ không phải hi vọng lời nó nói là thật đâu (Thề đấy, điêu thì hai đầu gối Rin bằng nhau). Mật khẩu đúng là sinh nhật của anh. màn hình khoá còn là hình anh chụp chung với nó, màn hình chính thì độc tôn ảnh anh đứng giữa đồng hướng dương. Mặt Hoài Nam nóng bừng lên. Xem qua list bạn bè và tin nhắn anh cũng biết Tấn Khoa không qua lại với ai.
Đi đến nhà, Hoài Nam vồ vào con mèo Rin của Tấn Khoa rồi ngồi cả buổi với nó. Mãi đến khi con mèo nó khó chịu cào Rin một cái rồi chạy đi anh mới dừng lại. Nó đứng trong bếp nấu nướng có xíu mà nghe tiếng anh thét lên nên vội vàng chạy ra ngoài. Nó thấy 3 vết cào rướm máu liền muốn đi tính sổ ngay với con mồn lèo kia nhưng may(cho con meo meo) là Hoài Nam đã cản lại. Thôi thì nó lại quay lại dịu dàng sát trùng rồi dán băng cá nhân cho anh. Sau khi băng bó xong, nó len lén nhìn lên gương mặt anh. Ánh hoàng hôn chiếu vào tô điểm thêm khuôn mặt kiều diễm mà nó yêu. Nó chẳng kìm được mà kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hoài nam có phản kháng nhưng không đáng kể, cuối cùng kệ nó làm gì thì làm.
" em làm gì vậy? "
" hôn anh. "
" nhưng mà tại sao? "
" vì nhớ anh, em nói rồi mà. "
" nhưng mà mình đâu phải người yêu. "
" giờ sẽ là người yêu, Hoài Nam, quay lại với em nhé? "
Hoài Nam cười canh cách rồi ôm nó, dụi mặt vào ngực nó ngại ngùng như mèo. nó nghe thấy tiếng anh lí nhí: " anh đồng ý.. "
-Hết-
cũng cute mò đúng khôngg <333
coi như lì xì năm mới bằng chiếc oneshort nhỏ nhỏ này nhóoo
happy new year mọi ngườiii 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com