Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Má phính (1)

Dạo này mặt của Hoài Nam cứ tròn ra miết, làm Đinh Tấn Khoa cứ muốn phạm quy gặm cắn má anh.

Chả là dạo gần đây chàng xạ thủ nhà Đinh Tấn Khoa ăn no ngủ kĩ nên da dẻ sắc mắt tốt lên trông thấy, mà đặc biệt là đôi gò má cứ phính phính, nhìn đến là ngứa răng. Từ cái lúc mà phát hiện ra đôi má phính của anh nhà là Đinh Tấn Khoa đã muốn gặm lắm rồi. Gặm, phải gặm chứ! Gặm cho bõ những ngày Hoài Nam cứ hở ra là nhéo nhéo kéo kéo má em.

Thế nhưng mà muốn gặm là một chuyện, còn gặm xong Hoài Nam còn cho em âu yếm hay không lại là một chuyện khác. Cũng chính vì lẽ vậy mà dù có muốn gặm má phính đến bức bối thì Đinh Tấn Khoa cũng chả dám.

Nhỡ anh yêu nhà em cạch mặt em sao? Lúc đấy ai chịu trách nhiệm đứng ra bảo lãnh cho tấm thân của em đây? Đinh Tấn Khoa vẫn rất muốn sống nhé!

Vì không gặm được má, vậy nên mấy ngày nay Tấn Khoa cứ vác cái mặt ảo não u sầu như mất sổ gạo đi khắp nhà, làm mấy anh lớn có bao phen hú hồn hú vía.

Người đầu tiên là mỏ hỗn Chi gô, đúng là không lòng vòng như Hải Phòng, có gì Ngọc Quý cũng cứ nói thẳng hết ra luôn.

"Mấy nay làm sao đấy? Bình thưởng mặt phởn lắm mà sao dạo này nhìn mặt thấy ghê"

"Mặt em thấy ghê cũng không có để cho anh ngắm nhé"

Mà Đinh Tấn Khoa cũng có phải dạng hiền lành gì đâu nên em độp lại luôn, em có Hoài Nam chống lưng nên cóc sợ nhé!

"Anh thèm vào mà ngắm cái mặt của mày"

Ngọc Quý cũng trề môi đáp trả em một câu rồi "rời khỏi cuộc trò chuyện". Mà Quý chi rô rời hay ở cũng chả khiến Tấn Khoa quan tâm, thứ em quan tâm bây giờ chính là bản thân chả có lấy một cái cớ nào đủ ổn để sau khi lao vào gặm đỏ ửng má của Hoài Nam sẽ không bị cạch mặt.

Mà Tấn Khoa hình như quên mất, em có Hoài Nam chống lưng thì Chi gô cũng có Lai Bánh chống lưng. Kiểu một chín một mười ấy.

"Khoa làm sao đấy em? Sao tự dưng cái nói chi Quý vậy em?"

"Gì nữa vậy Lai Bánh?"

Tấn Khoa ngước khuôn mặt của mình lên, hờ hững nhìn kẻ ngồi đối diện.

"Sao tự dưng cái đuổi Quý đi vậy? Em lại làm gì chọc Red cạch mặt à?"

Nghe đến đây tự dưng Tấn Khoa tỉnh táo lạ kì, mà từ nãy giờ em vẫn tỉnh đấy thôi, chỉ là ngồi một tư thế trong thời gian không ngắn khiến lúc đổi có hơi mụ mị một xíu thôi à. Nhưng dù có mụ mị em cũng vẫn có thể nghe rõ câu hỏi của vị đội trưởng kia.

"Ừ, em sắp bị cạch mặt rồi đây."

"Em làm cái gì mà để ảnh nè vậy Khoa?"

"Bình thường ông Red ổng có hay giận lẫy đâu trời?" Đây là giọng của Ngọc Quý, người vừa quay lại cuộc trò chuyện tròn một phút trước.

"Em muốn gặm má anh Rin"

Tấn Khoa nghiêm túc nói.

"Vậy ổng giận là đúng rồi, chả cãi nổi." Này là Ngọc Quý, người không ít lần bị Lai-dấu tên-Bánh vật ra để gặm má, đáp lại câu nói nghiêm túc của em út.

"Thì thế"

"Thế là em sợ Rin cạch mặt nên không dám gặm má?" Đây là lời của vị dấu tên bên trên.

"Ừ"

"Hèn vậy cu" Lai Bánh chợt thốt lên.

"Anh không hiểu đâu, anh Rin mà cạch mặt là cạch lâu lắm á, ừ muốn đâu." Tấn Khoa than thở.

"Vậy giờ mày đã gặm má ổng chưa mà biết ổng cạch mặt?"

Lai Bánh hỏi, thân là một người đội trưởng cực kì có tuyệt vời, Lai Bánh cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm khiến em út bị, khụ, thực hiện những mong muốn của cậu út trong nhà.

"Chả biết đâu, nhưng nhỡ ảnh né em thiệt thì anh phải giúp em đấy!" Tấn Khoa lúc ấy thế mà tin Lai Bánh thật.

"Ừ, đến lúc ấy hẵng nói." Đáp lại em chỉ là câu nói hờ hững của một kẻ đang muốn xem em bị cạch mặt.

.

dạo này Hoài Nam cứ bị đáng yêu ấy 😭. má tui mê trai răng khểnh mà ổng hở tí còn cười tít mắt thì sao mà tôi trụ nổi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: