Số 2.
Au quý tộc x quý tộc
-
Lần đầu Phạm Vũ Hoài Nam gặp em - Đinh Tấn Khoa, chẳng phải ở chốn mỹ lệ kinh người, cũng chẳng phải nơi trang sức rực rỡ. Phạm Vũ Hoài Nam gặp em, cậu quý tộc khiến hắn đắm say ở trong một con ngõ nhỏ, tối tăm và sâu hun hút.
Cho đến tận lúc Hoài Nam đặt bút và viết ra những dòng này gửi em, hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh một cậu thiếu niên toàn thân lấm lem ngồi bó gối trong góc của con ngõ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bởi vài ánh sáng tựa sắp tắt từ những chiếc đèn đường cũ kĩ.
Như bình thường, hắn sẽ chẳng mảy may quan tâm xem người ngồi trong đó bị làm sao không, chỉ là hôm ấy có chút không bình thường, hắn lại tiến đến và hỏi han em.
Câu đầu tiên, cũng như hạt giống được gieo xuống để rồi trồi lên một mầm cây mà cả hai đã biết sớm chẳng có nổi kết quả.
"Em bị lạc sao? Cần tôi đưa về chứ?"
Giọng hắn nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm trí em, nhưng lại tựa như một tảng đá nặng ngàn cân, khiến ngay cả em dù đã cố cũng không thể nào nhấc nó ra khỏi trí óc mình được.
Lúc ấy, Hoài Nam chẳng nhớ em đã trả lời thế nào, cũng không thể ấn tượng nổi mình đã tiếp tục cuộc trò chuyện ra sao. Hắn chỉ nhớ, lúc hắn cầm lấy đôi bàn tay em đi dưới ánh đèn đường mờ mờ, trong tâm khảm hắn dấy lên một sự ấm áp khó tả.
Lần thứ hai gặp em đối với hắn vô cùng đặc biệt, bởi hắn được nhìn em diện bộ đồ của hoàng tộc đầy lộng lẫy cũng không kém phần tinh xảo. Và hắn thật sự bị choáng ngợp, lâu quá chưa gặp lại, em giờ đã lớn quá rồi.
Hoài Nam tiến lại gần em, tay nâng ly rượu vang đỏ ngọt ngào, khẽ mỉm cười.
"Tôi có thể mời em một ly được chứ?"
"Hân hạnh"
Dường như lúc ấy, ánh mắt tăm tối của em chợt rực lên tia sáng.
Lần gần nhất Hoài Nam gặp em là lúc bản thân đang chìm trong hố sâu tăm tối.
Hắn trú ngụ ở nơi tồi tàn nhất, vậy mà vẫn có thể thu hút được bước chân của chàng quý tộc là em.
Em đến bên hắn, trao cho hắn thứ ấm áp của đời người.
"Chào anh, thật trùng hợp"
Trước mắt Hoài Nam lúc ấy chẳng còn là một vị tiểu quý tộc diện mạo lộng lẫy mà là một vị tướng quân giản dị phục tùng cho hoàng gia. Thế nhưng đối với hắn, em vẫn đẹp như ngày nào. Có chăng thay đổi, cũng chỉ là cơ thể tăng trưởng thêm một chút.
"Chào em, trùng hợp quá"
Và cho đến hiện tại, khi hắn ngồi đây và viết ra những dòng chữ này, hắn thực sự vẫn còn yêu em rất nhiều. Thế nhưng, đối với một kẻ đã bị hố đen nuốt trọn thì cho dù có ánh sáng tới dẫn lối cũng chẳng thể thoát ra được. Hoài Nam cũng như vậy, và hiện tại, hắn muốn tự bản thân giải thoát cho mình.
Hắn đặt phong thư trên bàn, vuốt cho nó phẳng phiu rồi nhìn nó lần cuối, như lưu luyến, cũng như tiếc nuối.
"Tạm biệt em, thân mến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com