One short 20+
Hoài nam là một Succubus chính hiệu!
Chuẩn đét luôn rồi, sống suốt 20 năm cuộc đời, nhìn thấy cái gì cũng nhìn rồi, cái đéo gì trải cũng trải nốt. Gã hiện tại khi nhìn vào cái bụng phẳng lì của mình đang mang dấu hiệu ửng đỏ, cả người nóng ran, tái mép hết mồ hôi chính là đang chửi rủa cuộc đời ngu xi, như cặc nên mới đẩy gã vào dòng sa ngã này.
Vài tuần dạo đây, gã phát hiện bản thân phát sốt nhiều lần không rõ lí do, bụng liên tục cồn cào nhưng vì công việc dày đặc, gã liên im lìm mà không nói cho bất cứ ai.
Cho đến khi dấu hiệu đó càng ngày càng nặng, những thớ cơ trên gã liên tục dồn ép xuống bụng, cảm giác run rẩy của từng tế bào liên tục cồn cào khiến gã không nhịn được mà chửi khẽ trong lòng.
Hoài nam nhìn chằm chằm vào dấu vết đỏ lòm nổi bật dưới bụng, ánh sáng của điện thoại sáng rực, hàng chữ dài chi chít đáng để gã coi, là đống thông tin bổ ích cho gã hiện giờ nhưng gã nào dám nhìn, cho dù có cố chối cãi đến chết đi chăng nữa, Hoài Nnm vẫn phải nhìn nhận rằng gã đã rơi vào giai đoạn mà bất kì succubus nào cũng sẽ có.
Cơn đau hình hành gã mỗi đêm, cái đuôi dài ngoằn luôn bấu lấy da gã, nhằm gào thét điên cuồng, châm chọc lấy gã, mong muốn gã đi tìm cho nó một thằng đàn ông có con cặc bự đầy tinh để xoa dịu cơn đói cồn cào.
Hoài nam bất đắc dĩ, đã nhiều tuần gã không lấy bất kì một đợt ăn no nê nào vào bụng, chỉ thầm mong rằng nó sẽ không bùng phát vào ngày nào đó, và thứ gã không muốn lại càng xuất hiện.
--
-"Anh nam, anh có sao không thế? Mấy nay thấy anh uể oải quá, anh không ăn đủ bữa đấy à?"
Tấn khoa để ý gã mấy nay rồi, thấy gã ăn đồ ăn nhiều lắm nhưng tới tối lại lọ mọ rên, khẽ chửi tục mấy lần, sáng hôm sau thì mặt như nào vẫn như nấy. Căn bản ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần là anh lười ăn mấy bữa nhưng tần suất này lại xuất hiện quá lâu rồi, chàng ad chăm chỉ mà nó thấy bỗng không khỏe nhưng lại chẳng nói với ai khiến nó lo lắm.
-"Aha.. Anh không sao."
Gã cười cho qua, mùa nóng nực tới cộng thêm cái đói vô hình bất ngờ khiến gã dễ tức giận trong người, chỉ để ngăn chặn bản thân không gây hại và liên lụy đến mọi người trong team, hoài nam chỉ đành im lặng tự gánh lấy cái thân già mình mà chịu đựng thôi, đến đâu thì đến.
Nhưng cái qua loa của gã đã bị nó nhìn thấu, ở cùng với một thằng có chung chí hướng bỏ ăn sao nó lại không nhìn ra được gã đang cố giấu nó cái gì nhỉ?
Tấn khoa biết gã đang lượn lờ nhưng nó không nói gì, bên gã suốt 2 năm trời, nó đủ hiểu rằng kiểu gì gã cũng không thể như thế mãi, chỉ mong rằng gã sớm bỏ cái mặt nạ đó ra và rồi gã bỏ sớm hơn nó nghĩ đến nỗi nó không kịp chuẩn bị cho một bước tiến quá ngặt nghẽo.
--
Tiếng nức nở lớn vang trong căn phòng tĩnh mịch, tối tăm, tấn khoa rốt cuộc cũng hiểu lí do vì sao mà người ad của nó mấy nay lại thay đổi thất thường rồi.
Một buổi tối chỉ sau giờ ăn mấy canh, nó đã tìm thấy một bản thể khác biệt quá đỗi của hoài nam, cơ thể gã toát ra mùi hương ngọt ngào, toàn bộ phần bên dưới ướt đẫm dịch không bị che lấp bởi bất cứ thứ gì, phô bày cả đôi chân thon cùng bờ mông nhỏ nhắn.
Giọt nước lớn ở bọng mắt làm mờ đi tầm nhìn của hoài nam, gã dường như mất đi kiểm soát mà rơi vào kì tình dục ngay trong phòng, cái nóng đốt cháy phân thân của gã, bên dưới liên tục trở nên rạo rực khó tả, chiếc đuôi dài ngoằn bấu chặt lấy mảnh đùi nhỏ.
-"..đói quá, anh cần em.."
-"Biết ngay là bị gì mà."
-"Khoa, anh nóng.."
Cái khung ảnh trong phòng làm mắt nó nóng lên, không lấy cách nào ngăn được đũng quần bên dưới phồng rộp, căng trướng. Gã biết nó nứng lên vì tình, như bắt được cái lợi mà mình khát cầu, hoài nam nhổm dậy, lọ mọ bò đến chổ nó trong không gian tối mịch.
-"Anh ri-.. không được!"
Tấn khoa bị bờ mông đè lên đũng quần, liên tục bị hôn lấy hôn để, từng cái sờ loạn xạ của hoài nam gây ra quá nhiều xúc cảm cho nó. Trước khi bị cơn sóng tình dục đánh ập, tấn khoa đẩy đầu gã ra xa, nó vẫn muốn ngăn cái tác hại này xảy ra, cản gã tạo thêm bất cứ điều gì phiền phức đằng sau.
-"Để em đi thông báo với mọi người, anh chờ đã."
Nhận thấy người phía dưới đang cản trở công việc của mình, gã trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, nói thẳng ra là nứng lắm rồi vì thế mà mấy tiếng thút thít hoảng loạn xuất hiện.
-"anh muốn em đâm vào bên trong anh, làm ơn.. Lấp đầy anh đi."
Cầu em.. anh đói.
Cái áo thun trắng của gã được chính tay gã kéo cao, lộ ra hình xăm đỏ nổi bật ở giữa bụng, ánh mắt vương lấy giọt nước, đỏ bừng vì tình, hấp dẫn đến tùng chi tiết.
Lí trí ngay lập tức bị cắt đứt 1 tiếng tạch.
Nó bóp lấy môi của gã, ép gã nhào vào lòng nó, đôi chân nửa quỳ của hoài nam vì tác động bất ngờ mà không trụ nổi, ngay lập tức đáp ứng được ý muốn của tấn khoa.
-"Anh... bú cho em, em sẽ giúp anh."
-"..."
Bú à?
20 năm rưỡi cuộc đời làm tuyển thủ như gã làm quái gì có nỗi một lần phải đi bú cặc cho một thằng đàn ông, thậm chí cái trinh đít còn chưa mất nữa là. Nhưng không phải có điều kiện quá mức hấp dẫn ư?
Ánh mắt của gã sáng lên màu gợi dục, như nắm lấy được cái lời cho mình, hoài nam không ngần ngại gật mạnh.
Gã thanh thoắt kéo khóa quần đã dựng lên môt cục, cởi bỏ cái lớp khiên giáp cuối cùng trên cơ thể nó, tính khi lớn lõa lồ đập thẳng vào mắt gã. Lớn hơn của gã rất nhiều, rất đáng để trải nghiệm, rất đáng để...
Hoài nam cầm lấy đầu khấc, cúi xuống giữa 2 chân nó mà bắt đầu liếm, mùi ẩm nóng của dương vật hăng quá thể, đến nổi làm mờ đi tầm nhìn của gã.
Gã bắt đầu để dương vật tiến sâu vào khoang miệng, cái trướng lớn ở miệng khiến gã khó thở
Tấn khoa cũng nào khác gì gã, lần đầu được bú bằng mồm của một thằng đàn ông như này, làm tấn khoa đỏ cả mặt, mấy tiếng gầm cứ thế ư ử trong cổ họng.
Hoài nam không biết có phải do chính bản thân bị mất kiểm soát do đợt phát dục hay như nào, ngay bây giờ lại cảm nhận bản thân đang bú mút rất tốt
lưỡi dài đảo vòng xung quanh mặt đầu khấc, khoang miệng đi càng sâu vào lại càng nhỏ, như mút hết cả khúc gậy của dương vật
Không nhanh không chậm dễ dàng làm tấn khoa bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên, hoài nam sáng mắt như bắt được vàng mà nuốt hết cả vào bụng, xoa dịu cơn đói nóng bỏng của bản thân.
Ánh mắt hoang dâm ngước nhìn nó, lưỡi thè ra như muốn khoe điều dạ mình vừa làm, nước bọt cùng mùi nồng cứ thế loang lỗ trước mặt tấn khoa.
Bằng cách nào đó lại làm con cặc người đối diện cửng đầu
--
-"Oa.. ư, nhanh quá."
Nó bóp lấy cánh mông của hoài nam, thẳng tay dập mạnh xuống tận gốc dương vật, lỗ hậu co giãn đến đỏ bừng, nhóp nhép tiết ra dịch nhờn trắng, hai mông mềm núng nính bị tác động mạnh với hai quả tinh hoàn tạo âm thanh kích thích lỗ tai, vang động cả căn phòng.
Hoài nam không thể nghe được gì cả, bị đụ địt đến nỗi không biết phương hướng trời đất, cả thân liên tục bị nấc mạnh, chạm đến đỉnh sâu bên trong, đè lấy điểm gồ sung sướng của gã.
-"..khoa, nhanh lên, bắn cho anh."
Gã bóp lấy miệng của nó, cầu được hôn để xoa dịu cơn đau, lưỡi mềm của gã chủ động tiến tới để hòa nhịp chung với khoang miệng của nó
Không cần chần chừ, thêm đợt tinh dịch sẵn sàng bón thẳng vào sâu bên trong, hoài nam được bón đến no căng, kí hiệu vì thế mà chuyển đổi màu dần nhạt đi.
Ngay khi tấn khoa chuẩn bị tiếp thêm một đợt nữa, bỗng cánh tay của hoài nam che ngang thân nó, cả người cứng nhắc lại.
-"Cái đéo gì đây?"
Ánh mắt hoài nam tối sầm, như trở nên tức tối hay sợ hãi điều gì đó, gã nhìn chằm chằm vào nó, nhìn vào những thứ hoang dâm xuất hiện khắp nơi trong phòng.
Cứ thể như đang chối bỏ việc mình làm vậy.
-"Này? Anh vừa cầu xin em hãy đụ anh tiếp và bón tinh dịch vào cái bụng gầy guộc của anh đấy-
-"im đi."
Hoài nam muốn chạy, gã cảm nhận được tinh dịch đang làm đảo lộn cơ thể gã, cứ thế này thêm một giây phút nào nữa thôi, hoài nam không chắc bản thân sau này có thể cam đoan không cần tinh dịch đàn ông mà sống như người thường được nữa.
-"định chạy à?"
Tấn khoa nắm chặt cổ chân hoài nam, đôi chân mày nhíu lại rõ ràng
Rõ ràng hồi nãy ánh mắt còn khát tình, chủ động hôn hôn, câu cổ bây giờ lại tối mày tối mặt chửi thẳng mặt ân nhân của mình? Có phải tấn khoa tốt quá rồi không?
-"muốn chạy phải không? Vậy phải để xem coi anh chạy được không đã."
Tấn khoa dí sát tai gã mà nói, phía dưới lại trực tiếp thúc mạnh vào sâu bên trong.
-"ư sâu quá, đau.. thằng điên từ từ thôi."
Hoài nam cảm nhận được cổ chân mình đang bị bắt lấy mà ép đâm sâu vô, cảm giác quen thuộc khi hai quả đào bị dập như bánh làm gã xấu hổ không biết đường chui, liệu cái quyết đoán bỏ chạy, từ chối hiện tại có phải là đúng hay không
-"khoan, nghe.. nghe anh nói đã."
Tấn khoa nhìn gã bị dập như sắp khóc tới nơi, trong lòng thực có chút muốn trêu đùa.
-"anh cứ nói đi."
Mày phải dừng tao mới nói được chứ!
Uất ức không thành lời, hoài nam chôn sâu mặt mình vào gối, để nước mắt tè le ra khắp khuôn mặt.
-"muốn được em bắn chứ?"
-"không muốn!"
Phía dưới liền ngừng hẵn lại, lỗ dâm đang được đâm sâu đến sung sướng muốn bắn bấy giờ lại không được nữa, cảm giác trống rỗng làm hoài nam ngứa ngáy không thôi.
Nói ngừng là ngừng luôn à?
Hoài nam khó chịu đến mức hông bỗng nhiên duy chuyển, lại càng làm tấn khoa chú ý hơn.
-"khó chịu tới vậy à?"
Tấn khoa bất giác cười, hai bàn tay nắm chặt lấy hông gã để ngăn cảm xúc khó tả bên trong hoài nam cản trở công việc của mình.
"Từ khi nào mà em học được cái này thế?"
Cảm giác bất lực thế này là như nào? Hoài nam đột nhiên muốn trêu ghẹo tấn khoa nhưng cảm giác bên dưới lại khiến gã bức bối liên tục.
-"từ anh đấy."
Lỗ tai gã đỏ lên, vừa bức bối lại bị trêu chọc ngược khiến hoài nam thành ra như này à? Gã vung mạnh tay, muốn đẩy khuôn mặt tấn khoa ra xa tai mình lại thành công khiến cái lỗ phía sau được chịu kích thích.
-"cứ nghĩ em sẽ nhịn được cho đến khi rin cầu xin em cơ, nhưng không được rồi."
Lỗ nong được ăn trọn cây gậy, phát ra mùi hăng hái tình dục, lại càng khiến hoài nam sướng đến run chân, gã câu lấy cổ nó, nhìn chằm chằm cây gậy của chính mình và khu giao hoan cả hai nơi.
Trông bản thân dâm chết đi được... hoài nam lại nhắm tịt mắt.
Tinh dịch đặc pha cùng cảm giác ấm nóng, hoài nam bị rưới hết tinh trùng vào trong bụng, cảm giác đầy nắp mang theo mùi nồng làm gã choáng váng.
-"anh, làm ván nữa không?"
-"?"
--
-"Khoa, bụng anh.. đầy quá."
Tấn khoa dao động dương vật của mình thật mạnh vào lỗ của người đối diện
Làm tình bao lâu rồi? Hoài nam căn bản không dám đếm, làm đến bụng đầy ắp tinh dịch, phồng lên một cục, khó khăn để hít thở.
Cảm nhận được bản thân sắp không chịu nổi, mấy tiếng cầu xin cứ liên tục phát ra trong không gian nồng mùi.
-"một lần nữa thôi mà.."
Tấn khoa dụi đầu vào hõm cỗ người anh nó, tay kia lại liên tục nắm bóp lấy chiếc đuôi mềm ỉu.
Sẽ luôn là câu nói đó, nhưng nó lại khá hiệu quả hơn tấn khoa tưởng tượng.
Chỉ là chiều riết sinh thói, tấn khoa vài giờ sau mới hoảng hốt nhìn người anh của mình bất tỉnh không hay biết.
--
End.
Fic này từ tám đời trước, giờ mò lại mới phát hiện văn chương sếch của mình bị tụt rất nhiều :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com