1.
- Nhanh lên Hà! Sắp muộn rồi đấy!_ Nam cuống quít nói.
Hà nhăn mặt. Ăn có mỗi cái bánh mì sốt bò với cả 2 bát cháo lòng thôi mà thằng Nam cứ gáy om xòm, mất hết cả ngon! Thằng Nam không chần chừ nữa, túm lấy cái mặt phúng phính của Hà mà lau mặt cho cậu, đã thế rồi xoa xoa ngực cho Hà bớt nghẹn nữa chứ!
Bây giờ là cuối tháng 11, trời se se lạnh cộng thêm mấy bạn nữ mặc đồ che kín mít làm cho Hà buồn não nề, thằng Nam thấy bạn mình như vậy, liền nghẹo:
- Cái mặt cứ như con cẩu già thế bảo sao cái Minh chả đi theo thằng chó Quang!_Nam nói bằng giọng kích đểu.
Lòng thằng Hà đau quặn lại, chỉ vì nó không nhớ ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của nó và con Minh mà hai đứa chia tay. Hà nhỉnh người chuẩn bị đấm thằng Nam một cái thì "chó Quang" xuất hiện, cạnh là người đã làm cho Hà suýt thành bợm rượu và bị phê cần giả.Hà ngớ người, khuông mặt cứng đờ tái mét lại, cậu không muốn gặp hai người này chút nào. Thằng Nam không thể chịu được cái bộ mặt đấy của Hà nữa, bèn nắm tay Hà rồi đi qua luôn hai người kia, không nói gì.
Gió thổi mạnh mạnh một tí, đủ để mấy cái lá còn lại trên cành cây rụng lả tả xuống đường. Hà đỏ mặt, cái khung cảnh này thật giống trong một bộ phim Hàn mà cậu từng xem, quá đỗi dễ thương! Thằng Nam thấy thế, bèn ra hiệu cho người thổi lá đang nấp đằng sau tòa nhà lớn thổi mạnh hơn. Thấy gió mạnh hơn, thằng Nam cho tay ra đằng sau kéo lưng Hà gần mình lại, ra hiệu cho cậu nấp đằng sau mình. Thằng Hà nhún người lên, vừa nựng cằm thằng Nam vừa hỏi:
- Hình như muộn rồi nhỉ?_Hà hào hứng nói.
Nam giật mình. Thôi chết cậu rồi! Trường cậu và Hà đang học mang tiếng là cụ tổ của từ kỷ luật, đi học muộn quá 3 lần là bị hạ hạnh kiểm luôn không cần giải thích! Nam run run đưa ngón tay ra đếm, ngay sau đó cậu buồn bã cho tay vào túi quần móc cái điện thoại ra.
- Hôm nay phải giả ốm thôi Hà ạ!_Nam quay đầu ra sau nhìn Hà ôn tồn bảo.
Thằng Hà nghe tin vui trong lòng thì tưng tưng như trẩy hội nhà ăn cưới hỏi mà ngoài mặt thì cố tỏ vẻ thất vọng, sầu đời như đám tang cô dâu. Nói chung là cậu chỉ muốn ở nhà chơi game thôi!
Thằng Nam nhìn cái mặt xệ của Hà mà không nhịn được, bèn thò tay ra khỏi túi quần mà nhéo má cậu. Hà giật mình, đỏ cháy cả mặt mũi như vừa bị ăn mấy đòn tát của mẹ, quay phắt đi! Thằng Hà có tật lạ lắm! Mỗi lần thằng Nam mà dùng tay "đụng chạm" vào mặt cậu là y như rằng đỏ mặt ngay! Nam khoác eo Hà, vừa trở về nhà vừa tranh thủ hít lấy mùi hoa sữa của tóc Hà. Khiếp! Thơm phức phừng phực!
Tháng 11 năm nay lạ ghê! Thời tiết cứ nóng lại lạnh bất thường, chó nào chịu nổi! Bây giờ là mười giờ tròn, trời nóng như sa mạc Saraha mà lại có thằng giở hơi đi mặc áo ba lỗ với cái quần sịp ren đen mới ghê chứ! Thằng Nam đi vào, nó vừa mới tắm xong, tóc còn vương vấn vài hạt nước, người thì cứ gọi là đẹp đi! Mà thằng Hà chả chịu để ý, cứ chăm chăm cho tay vào quần gãi ngứa.
- Xem sex à Hà! Mỹ hay Nhật đấy?_Thằng Nam lấy gói snack tôm cay, miệng cười cười.
Hà đen mặt. Cậu vả Nam một cái rồi chỉ tay vào tivi trước mặt.
- Đây là phim cổ trang thưa thằng dồ! Mắt mũi để dưới háng à!_Hà quát tháo.
Nam không bận tâm mấy, chỉ thơm nhẹ lên tóc Hà một cái, việc mà Hà không bao giờ biết rồi đi vào bếp luộc mấy quả trứng cho hai người. Nam nó thích thằng Hà từ cái thời trẻ trâu vặt lông đuôi bò rồi cơ, mà thằng Hà nào mảy may có biết đâu! Vừa nghĩ đến, Nam đã thở dài đằng đẵng, Nam chỉ muốn đỏ mặt khi nghĩ đến khoảng khắc đó, cái ngày Hà suýt nghe được cảm tình của Nam.
"Năm xxxx, tháng xx,ngày xx...
Hà và Nam là một trong những thằng trẩu nhất của xóm thời đó, bọn nó được gọi là: Bộ đôi áo bà ba lụa tung tăng trước gió kiên cường chiến đấu tới cùng mãi mãi không bao giờ xa vời!
Thằng Nam nhà hồi đó là bán phở nên mấy thằng như Nam và Hà thường hay đến ăn trực. Một hôm, thằng Quang ( thời đó còn là bạn của Nam và Hà ) quyết định mình là người trẩu nhất nhóm. Nhưng thằng Hà không chịu, nó kéo luôn thằng Nam đứng dậy và quát lớn:
- Bọn tớ là Bộ đôi áo bà ba lụa tung tăng trước gió kiên cường chiến đấu tới cùng mãi mãi không bao giờ xa vời! Nên hai đứa bọn tớ mới là thằng trẩu nhứt!_Giọng thằng Hà bẹt bẹt như con vịt.
Nam nghe thế trong lòng vui lắm, vì cậu luôn được ghép đôi với Hà, và còn chính miệng Hà nói vậy nữa. Nam ưỡn ngực ra oai, dùng tay đập đập vào ngực tỏ vẻ anh hùng:
- Đúng rồi! Bọn tớ chính là Bộ đôi áo bà ba lụa tung tăng trước gió kiên cường chiến đấu tới cùng mãi mãi không bao giờ xa vời! Nên trẩu nhứt phải là bọn tớ!_Giọng thằng Nam cũng không kém Hà.
Đúng là lũ trẻ con, không ai chịu ai cả, tính đánh nhau thì bố mẹ xách đít lôi về nên ậm ừ cho qua.
Giờ là tháng 7, trời nóng trôi hết mỡ của thằng Vũ bạn Quang làm nó lại phải ăn nhiều. Quang nhìn ra cửa sổ, vuốt vuốt cái cằm chưa có một cọng lông tơ nào của mình rồi nghĩ ra một cái gì đấy. Nó quay lại hí hửng nói với thằng Vũ:
- Vũ ''bếu'' này! Tớ nghĩ ra rồi! Trưa nay lại ra nhà thằng Nam ăn trực đi!!_Giọng Quang réo lên.
'' Thế mà mình cứ tưởng nó nghĩ kế hoạch gì chứ!''_Vũ ''bếu'' nghĩ thầm.
[trở lại 2 nhân vật chính]
Hà đang ở trong phòng ngủ của thằng Nam, chăm chú đọc truyện tranh mà chả thèm quan tâm đến bát cháo lòng thằng Nam nó bưng lên. Hà từ bé là ghét ăn cháo- đặc biệt là cháo lòng, để nguội cũng chả thèm. Thằng Nam đi vào, thấy bát cháo lòng còn nguyên bèn kéo thằng Hà vào lòng mình.
Hà đang nằm đọc truyện tranh, tự dưng bị kéo dậy nên giật bắn mình, giãy dụa như con lăng quăng. Con chim cu gáy nãy giờ ở ngoài cửa sổ tự dưng im bặt, lấy mành rèm che cửa sổ lại và bay mất. Nam nhẹ nhàng lấy cái muôi canh nhúng vào bát cháo ở bên cạnh rồi nhét thẳng vào mồm Hà. Hà không giãy dụa nữa, thả lỏng người ra nhưng mặt đỏ gay gắt vì khóc.
Thấy bạn mình như vậy, Nam dùng tay trái xoa xoa mặt Hà, tay phải thì ẵm người cậu trong lòng. Hà đỏ mặt, giờ cậu mới nhận ra sự thực, bèn nhảy ra ngoài lòng Nam và tát Nam mấy cái.
- Cậu làm sao thế hả đồ quá đáng!_Hà vừa đập Nam vừa mếu máo.
Có vẻ như Nam cũng không biết, mặt cậu trơ ra như cái mâm méo. sau đó, Nam sực tỉnh. Cậu cảm thấy nóng ran trong người, cậu thích Hà quá trớn rồi sao? Mang tính là trẩu và thẳng thắn thật thà, Nam quyết định sẽ nói hết tất cả tình cảm của mình cho Hà nghe:
- Hà ơi, cậu là người bạn thân nhất của tớ...đúng không?_Nam ấp úng.
Hà chau mày, gật đầu lia lịa. Cậu tự hỏi thằng Nam hôm nay bị động kinh hay sao mà hỏi câu gì ngu thế không biết. Thằng Nam nghe thế thì trong lòng có phần mạnh mẽ hơn, nó đặt tay lên vai Hà, tay còn lại thì xoa đầu. Đến lúc rồi...:
- Tớ thích c..._Nam ấp úng một hồi. - Tớ thích c...
- NAM ƠI CẬU LÀM CHO TỚ VỚI THẰNG VŨ "BẾU" BÁT CHÁO NÒNG CÁI COI!!!_giọng thằng Quang lấn át cả tiềng đập cửa và tiếng Nam.
Thằng Nam buồn thiu, nó lờ đờ đi xuống dưới như cái xác vô hồn. Nó ghét thằng Quang từ đó, ghét cay ghét đắng!"
[trở lại..]
Thằng Nam thở dài, nó tắt bếp gas, lôi mấy quả trứng luộc ra thả vào bát nước lạnh. Chợt! Nó nhìn thấy bức ảnh kỉ niệm của nó, Hà và Minh. Khi đó là ngày mà Nam buồn nhất...:
"Năm xxxx, tháng xx, ngày x
Khi đó là học Phổ thông, cả ba người chơi thân lắm! Tính con Minh và thằng Nam đều được cái thật thà thẳng tính, còn thằng Hà thì nghịch ngợm ương bướng như hồi còn bé. Cả ba học cùng lớp, con Minh thích thằng Hà lắm cơ! Mà nó chỉ nói cho thằng Nam nghe thôi à! Cái ngày biết được bí mật của cái Minh, Nam cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó làm cái gì cũng vội vàng, không đàng hoàng một chút nào.
Và cái ngày đó cũng đến- ngày tận thế của Nam, ngày mà nó sẽ đóng chặt cửa phòng và bật ra những giọt nước mắt đầu tiên, ngày mà nó sẽ biến thành cái gai của Hà, ngày mà nó chỉ còn sự vô vọng đón chờ...... Hà đã công bố người yêu của nó là Minh.
Tan trường, thằng Hà đưa cho Nam tấm vé ngày mai đi chơi công viên cùng nó và Minh để kỉ niệm ngày yêu nhau của Hà và Minh. Tim thằng Nam như bị xé vụn, Nam nở nụ cười gượng gạo rồi đi thẳng luôn- để hai người kia ở lại không hiểu gì nhìn nhau.
Trời đổ sơn đen, Nam không về nhà mà ở lại một quán mì vằn thắn- nhà Vũ " bếu ". Gió thổi mát mẻ, mấy cái cột đèn sáng trưng tạo cảm giác nhột nhịp vô cùng, nhưng thằng Nam lại chả bận tâm là mấy. Không như mọi ngày, thấy thằng Nam đi một mình mà không thấy Hà hay cái Minh đâu. Vũ " bếu "cũng hiểu đôi điều, bèn lấy thêm ít nước mì nữa khuyến mãi cho Nam...:
- Tâm sự đi! Tôi không chơi với ai nữa rồi, bát này tôi tặng cho cậu!_Vũ " bếu " làm thêm một bát mì ngon thơm nữa.
Thằng Nam vẫn im lặng, nó nhận lấy bát mị vằn thắn từ tay Vũ " bếu " sau đó cất lời nặng trĩu :
- Thằng Hà và con Minh...bọn nó...hức!_Nam nhỏ giọt nước mắt.
Đến giờ Vũ " bếu " mới để ý đến tờ vé công viên ở túi quần Nam. Nó ra khỏi quầy đến chỗ Nam, vỗ vai cậu rồi bảo :
- Cứ đi đi! Lại sầu đời thì ra chỗ tôi!_Vũ " bếu " mỉm cười nhẹ nhàng.
[hôm sau]
Nay là Chủ Nhật, thằng Nam nhớ ra tấm vé để trên bàn, nó buồn lắm chứ! Nhưng nó không thể cướp Hà từ tay Minh được- một hành động kinh tởm! Xong xuôi, Nam mới khóa cửa đi ra ngoài và cầm theo hộp quà chúc mừng hai đứa nó.
Đến nơi, đập vào mặt Nam là hai đứa chúng nó mặc đồ đôi, hình trái tim đính thêm chút hạt cườm. Công viên tấp nập, những ngọn gió ấm áp và mát mẻ đan xen vào nhau tạo nên cảm giác thích thú vô cùng. Bóng bay ở khắp nơi, những con chó con lông đầy màu sắc đang nô đùa cùng nhau. Nam hững hờ, cái chuyện này đã làm cho nó buồn lắm rồi, làm sao mà đi chơi với bọn nó được!
Hà thơm má Minh một cái, rồi ra hiệu cho Nam đi theo bảo vệ Minh khỏi bị lạc. Mục đích mà Hà đưa tờ vé cho Nam chỉ có vậy thôi à?
Cuối buổi, thằng Nam thở phào nhẹ nhõm. Nó không còn phải chịu cảnh hai đứa bọn nó ôm ấp nhau giữa chốn đông người nữa. Nhưng, cái Minh lại bảo cả ba đứa chụp ảnh cùng nhau.
Nam tiến lại gần Hà, cái mùi hoa sữa của Hà luôn làm cho Nam cảm thấy dễ chịu vô cùng, vậy mà nó sắp phải rời xa mùi hương này rồi! Haizzz...."
[bây giờ]
Thằng Nam lấy bức ảnh ra khỏi khung, nhẹ nhàng dùng tay xé mạnh cái mặt của con Minh đi rồi ném vào thùng rác. Sau đó lại cho vào khung cẩn thận và mang trứng vào phòng Hà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com