Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khóe miệng Chu Cận giật giật.

Tôi tức điên người.

"Có, có cần tát hắn ta một cái không?"

Lần này tôi hiếm khi chủ động.

Nhưng hệ thống im lặng hồi lâu.

[Không cần, biểu cảm của hắn ta không đúng.]

Biểu cảm không đúng? Nụ cười đó của hắn ta không phải là tức đến ngu người rồi sao?

Trên đường về, Chu Cận đứng dậy, nói nhỏ bên tai tôi: "Em gái, còn chiêu gì nữa? Dùng hết ra đi."

“Tên điên."

Tôi mắng một câu rồi bỏ chạy.
.
.
.
.
Ngủ đến nửa đêm, tôi lơ mơ cảm thấy có người.

Mở mắt ra, đã thấy một người đàn ông đẹp trai.

Tôi hét lên, hắn lập tức che miệng tôi lại.

"Đừng kêu, là tôi."

"Hệ thống đại nhân?''

Thấy tôi nhận ra, hắn mới buông tay.

Tôi vội vàng ngồi dậy trên giường.

"Anh anh anh... vậy mà có thể biến thành người?!"

Hệ thống đứng dậy, ước chừng cao hơn mét tám, dáng người cao ráo, ngũ quan sắc sảo, đẹp trai.

Lúc này hắn mặc áo ghi lê, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, không hiểu sao lại có cảm giác như một tên côn đồ mặc vest.

Tôi nuốt nước bọt.

"Cô đói à?" Hắn cau mày.

"Không không."

Tôi lắc đầu lia lịa, sao tôi dám có ý đồ với hắn chứ?

"Hệ thống đại nhân, ngài tìm tôi có việc gì ạ?"

"Cô biểu hiện quá kém."

Hệ thống đại nhân liếc nhìn tôi.

Cảm giác áp bức ập đến, tôi sợ hãi run lên.

"Tôi đặc biệt đến để huấn luyện thêm cho cô."

"Huấn, huấn luyện thêm, huấn luyện thế nào?"

"Đứng dậy trước đã."

Một đôi tay mạnh mẽ luồn qua eo tôi, đặt lên lớp vải ngủ mỏng manh, kéo tôi dậy.

Tôi đứng trên giường cao hơn hệ thống gần một cái đầu.

Hắn ngước nhìn tôi, nhưng khí thế không hề thua kém.

Tôi hồi hộp nắm chặt tay.

"Muốn bắt nạt hắn ta thế nào thì thử trên người tôi trước."

"Hả? Tôi không dám."

Tôi vội vàng từ chối.

Bình thường hắn mắng tôi trong đầu tôi cũng đã sợ rồi, huống chi là xuất hiện một người thật.

"Hửm? Dạy cô lâu vậy rồi mà vẫn vô dụng thế à?"

"Không phải..."

"Nhanh lên, đừng để tôi phải giục."

Hắn không giục, nhưng tôi cảm thấy nếu không bắt đầu, tôi sẽ sợ chết mất.

Tôi đứng nghiêm, dùng ánh mắt bi tráng nhìn hắn.

Tôi run rẩy mở miệng:

"Quỳ... Đại tiểu thư ra lệnh cho anh, quỳ xuống..."

Hệ thống thong thả cúi người, quỳ một gối xuống.

Mũi chân tôi run run dẫm lên đùi còn lại của hắn.

Dưới chân là vải quần tây âu thẳng thớm.

Hệ thống cúi đầu nhìn bàn chân trần của tôi.

Hỏng rồi, hắn sẽ không chê tôi đấy chứ.

"Cái chân này... cũng quỳ xuống!"

Hệ thống nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán.

Ngài hệ thống cao quý, đanh đá bị tôi dẫm dưới chân, cảm giác này thật kỳ lạ.

Hơi sợ hãi, lại có chút... sướng.

Trong lòng đang bất an, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân lạnh toát, lạnh đến mức khiến lòng tôi run lên.

"Anh dám! Anh... anh muốn làm gì?"

"Đại tiểu thư."

Hắn nắm lấy mắt cá chân tôi đặt lên giường, chân còn lại cũng quỳ xuống.

"Đừng để ngã."

Khi rút lui, tay hắn còn khẽ vuốt ve một cái.

Tôi nổi cả da gà.

Hai chân hệ thống quỳ trên mặt đất, quần tây âu căng chặt, bàn chân mang giày da khép lại.

Hắn ngẩng đầu lên.

Khóe môi hiện lên nụ cười hờ hững:

"Đại tiểu thư, còn chiêu gì nữa? Cứ việc dùng ra."

Chân tôi mềm nhũn.

Thực sự mềm nhũn.

Trực tiếp quỳ xuống giường.

Lại không khống chế được, ngã nhào về phía trước.

Hệ thống vừa kịp đỡ lấy tôi.

Ngực truyền đến một tia ấm áp.

Là hệ thống đang cười nhạo.

"Nhóc con nhát gan."

Tôi vội vàng đứng thẳng dậy, quỳ ngay ngắn trên giường.

Nước mắt cũng bị tôi dọa cho rơi ra.

Để hắn không cười nhạo nữa.

Tôi lấy hết can đảm, tát hắn một cái, run rẩy mở miệng:

"Hệ, hệ thống đại nhân, bây giờ! Tôi muốn cưỡi lên đầu anh tác oai tác quái, anh chuẩn bị xong chưa!?"

Người đàn ông cao quý, đanh đá nhìn tôi không nói gì.

Chẳng lẽ ta lại làm sai gì rồi?

Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt hệ thống, muốn áp đảo khí thế của hắn.

Nước mắt lại rơi lộp độp lên mặt hắn.

Khóe miệng hệ thống từ từ cong lên thành một đường cong nhàn nhạt.

Tôi nghe thấy...

Nói chính xác là, bởi vì tôi chưa ngắt kết nối với hắn.

Giọng nói êm ái của hệ thống trực tiếp truyền vào đầu tôi:

[Đệt, thật không dám tưởng tượng tên nam chính ngu ngốc kia sướng thế nào, hắn ta xứng sao? Thà để bên cạnh tôi làm linh vật may mắn còn hơn.]

[Đừng nói cưỡi lên đầu tôi, cưỡi lên mặt tôi cũng được.]

Tôi kinh ngạc nhìn hệ thống: "Tại sao... lại sướng?"

Hắn nhướng mày.

Dòng điện nhỏ trong đầu tôi lặng lẽ bị tắt đi.

Kết thúc huấn luyện.

Tôi ngồi khoanh chân trên giường.

Hệ thống đã đứng dậy.

Hắn ngồi bên mép giường, dùng ngón trỏ lau đi nước mắt trên mặt tôi.

"Nước mắt của cô cũng mặn thật đấy."

Tôi hơi xấu hổ, im lặng kéo chăn che mặt.

Hệ thống kéo mặt tôi ra, một tay xoa đầu tôi, tay kia xoa đuôi mắt đỏ hoe của tôi.

Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Làm rất tốt."

Giọng nói khàn khàn vang lên từ khóe môi hơi cong.

Tâm trạng hắn chắc hẳn rất tốt.

Tôi từ từ thu lại vẻ mặt nhăn nhó của mình.

Cười nói: "Anh lại còn khen tôi nữa, xem ra tôi có tiến bộ rồi."

Quần tây âu của hắn hơi nhăn.

Tôi hơi áy náy.

"Xin lỗi anh, hệ thống đại nhân."

Tôi đưa tay xoa đầu gối hẳn.

"Quỳ lâu như vậy, chắc chắn là không thoải mái rồi, tôi xoa bóp cho anh nhé."

Tay tôi cong thành hình chữ "C", xoa bóp từ đầu gối hẳn lên trên.

Hệ thống nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Tuy là cách một lớp quần, nhưng tôi chưa bao giờ xoa bóp chân cho ai cả.

Tôi ngại ngùng xoa bóp qua lại vài lần, không chú ý tới đã dựa sát vào một chút.

Đợi đến khi cảm thấy xúc cảm không đúng lắm, tôi mới buông tay ra như bị bỏng.

"Khụ, tôi không sao."

Hệ thống nghiêng đầu khẽ ho một tiếng.

Sau đó mới nhận ra mình đã động chạm đến hệ thống, tôi vội vàng nằm xuống chui vào trong chăn.

"Hệ thống đại nhân, tôi, tôi muốn ngủ rồi, anh nên đi thôi."

"Được, ngủ ngon."

Tôi nhìn bóng lưng rời đi của hệ thống hơi khom xuống.

Xem ra hắn hơi chán nản, tâm trạng tốt ban nãy đã bị tôi phá hỏng rồi.

"Hệ thống đại nhân."

Tôi gọi hắn, cho hắn một viên thuốc an thần.

"Ngày mai tôi sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ bắt nạt Chu Cận đến mức khóc lóc thảm thiết."

Đèn ngủ chiếu lên mặt hệ thống tạo thành ranh giới sáng tối, hẳn hình như hơi cau mày.

Giọng nói lại trở nên lạnh nhạt:

"Không cần miễn cưỡng, cố gắng hết sức là được."

Ơ, sao hệ thống lại dễ nói chuyện vậy?

"Còn nữa, tôi tên là Tống Cảnh Chi, cô có thể gọi tên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com