23.
"Lucy?"
"Gildarts, cha làm gì ở đây?".
Đêm đông ở Maglogia luôn lạnh buốt, cái gió lạnh đem theo mùi ẩm ướt trườn khắp ngõ ngách nhẹ nhàng lướt qua gò mà ửng hồng vì lạnh của cô gái nhỏ.
"Cha không được đến nom con sao"
Gildarts tiền gần đến xoa lên mái tóc vàng nắng của cô.
"Con định sẽ rời hội sau kì chuyển cấp này"
Lucy thở ra một luồng khí trắng xoá, thời tiết Maglogia thay đổi rất đột ngột nhưng không hề thất thường mới vài ngày trước còn đang nắng nóng mấy bận lại trở thành tuyết lớn người dân ở đây lại như quen với thời tiết này từ lâu họ từ từ hưởng thụ cảm giác thay đổi của thời tiết sống êm đềm chậm rãi.
"Con vẫn canh cánh vì nó sao"
"Sao có thể không suy nghĩ cho được bây giờ, nó là mạng người"
"Là những sinh linh mà thế giới này nợ họ một cuộc đời đẹp, là một cuộc đời mà cô nợ họ"
Quá khứ đen tối của Lucy không một ai nên biết càng là người của Fairy Tail càng không nên biết.
Lucy bảy tuổi bị người ta bắt được làm vật thí nhiệm chúng dùng máu dùng cơ thể cô để nuôi chứa phép thuật. Tất cả những người bị bắt như cô cũng đều cùng lứa tuổi này, đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, những đứa trẻ thừa thãi của xã hội mà bọn thí nhiệm thường nói.
"Chúng mày là đang đóng góp cho xã hội một chút nào công lao, thử nghĩ xem ngoài bọn tao thì ai cần những thứ như lũ chúng mày"
Đều ở lứa tuổi đó đều là những đứa trẻ ngây thơ bọn họ thực sự tin rằng bọn họ đang phần nào đóng góp cho xã hội nên đều chấp nhận việc làm bất nhân tính của lũ thí nhiệm. Nhưng rút máu rất đau, chứa phép thuật cũng rất đau vết kim tiêm chồng chèo lên vết cắt, những vết khâu loang lổ khắp thân thể, mùi máu tanh trên người họ không bao giờ hết quần áo cũng thấm đẫm vết máu khô. Lucy hiểu cảm giác nô lệ của Erza vì cô cũng từng trải qua. Mỗi lần thí nhiệm là một địa ngục tiếng khóc tiếng thét vang lên liên tục khiến con người ta ám ảnh. Nhưng nếu khóc quá lớn sẽ bị thả vào chuồng sói, nếu không nghe lời sẽ bị treo lên đánh bị nhịn đói tới chết. Vì thế nên bọn họ mới muốn tìm cách bỏ trốn muốn rời khỏi nơi địa ngục tối tăm giam hãm bọn họ một năm ròng.
Và Mystogan là ánh sáng của Lucy khi ấy. Trong đám trẻ ấy lớn tuổi nhất là Mystogan anh bị bắt vào chậm hơn Lucy hai tháng khoảng thời gian mà Lucy đang tuyệt vọng nhất chỉ muốn chết đi. Hai đứa trẻ vịn lấy nhau mà đi lên. Bọn họ lập kế hoạch chạy khỏi phòng thí nhiệm đem theo cả đám trẻ bị bắt nhưng trước khi kịp chạy vì một kẻ ham sống sợ chết không dám cùng họ bỏ chạy mà tố cáo khiến tất cả mọi người trừ Lucy và Mystogan đều chết. Mạng sống của 13 đứa trẻ cứ thế đè lên vai của hai người còn sống duy nhất nhưng đó không phải lỗi của Mystogan. Nếu Lucy không khăng khăng muốn đem theo tên hèn nhát kia thì mọi người sẽ còn sống nếu Lucy mà nghe theo lời anh thì kết cục sẽ không như này Mystogan sẽ không mù một bên mắt. Từ đó Lucy biết có những kẻ không đáng được nhận lấy điều tốt lành.
Lucy tám tuổi ôm lấy xác của người bạn im lặng không động đậy.
"Tất cả là tại mày, tại mày mà mọi người ở đây chết hết Lucy"
"Mày đáng lẽ không nên được sống"
"Mày đáng lẽ phải nằm dưới đó xác không lành lặn hồn mãi không được siêu thoát mới phải"
"Tại sao người được sống lại là mày?"
Lucy tám tuổi giết chết 13 mạng người.
Nhưng từng có một câu nói "Nếu bạn từng đi qua địa ngục bạn sẽ cảm thấy bạn không thể chết lần nữa". Bởi vì từng thoát khỏi cái chết Lucy mới biết cuộc sống này đáng trân trọng đến mức nào nhưng mọi bước đi của cô đều đang dẫm lên mạng sống của 13 người vậy nên không thể để cho Fairy Tail biết được Lucy của ngày hôm nay đáng chết như thế nào, cô biết chắc những ám ảnh đó sẽ bám cô đến cuối đời nhưng cô phải sống phải chịu đau khổ trả lại công bằng cho những người đã chết, cô phải sống không bằng chết.
Cô không cần lời tha thứ của Mystogan cũng không cần sự an ủi từ bất kể ai.
"Con không canh cánh trong lòng nó là điều mà con phải chịu, là trách nhiệm của con"
Gildarts nhìn cô gái nhỏ trước mắt, ông là người nhận nhiệm vụ đi phá huỷ phòng nghiên cứu giải thoát những đứa trẻ nhưng khi ông đến nơi phòng nghiên cứu nổ tung giữa đống đổ nát hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau. Đứa con trai lớn máu chảy bê bết từ đầu từ con mắt trái nằm im bất động trong vòng tay ôm chặt của đứa nhỏ tóc vàng. Đến khi nhìn thấy ông đứa nhỏ ấy như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng điên cuồng bò đến quỳ dưới chân ông cầu xin ông cứu giúp cậu con trai mà mình ôm chặt trong lòng. Là một pháp sư mạnh mẽ trải đời lần đầu tiên tiếng khóc xin của một đứa trẻ lại khiến ông sợ hãi ám ảnh đến bây giờ tiếng khóc như vang vọng vào trái tim ông liên tục giày xéo. Gildarts từng nghĩ hai đứa trẻ sống sót cuối cùng này thật có phúc nhưng ông đã nhầm vì người con sống sẽ đau khổ đến lúc chết người ở lại sẽ đem vết sẹo này đến hết đời như đứa nhỏ ngay trước mặt ông.
Cả hai đều từng là vật thí nhiệm chứa pháp thuật nhưng kì lạ thay trong khoảng thời gian sống chung ông không hề cảm nhận được một chút ma thuật nào từ hai đứa. Cho đến bây giờ ông mới biết một đứa không có ma thuật vì đến từ thế giới khác đứa còn lại thì không có lõi ma thuật.
Ở bên nhau được hai năm Mystogan rời đi bỏ lại một mình Lucy cho Gildarts, cô gái nhỏ không một lời trách cứ ngoan ngoãn ở bên Gildarts, vật đổi sao dời Lucy biết dù cho có tiếc nuối cỡ nào cũng sẽ có lúc phải chia li cô im lặng chấp nhận chia tay với Gildarts sau sáu năm, năm đó cô 14 tuổi.
Đến bây giờ Lucy 18 tuổi đứng trước mặt Gildarts hưởng thụ sự nuông chiều cha dành cho cô mà oái oăm sự nuông chiều này lại đáng lẽ dành cho người con gái khác. Lucy không có gì ngoài Fairy Tail nhưng Fairy Tail không nên có cô.
"Họ sẽ không từ chối con Lucy"
"Kể cả như thế đi chăng nữa con cũng không còn mặt mũi nào ở lại"
Lucy lại thở ra làn khói trắng, cô nở nụ cười khoé mắt cong cong như trăng khuyết.
Gildarts nhìn cô "Con cá cược với ta không"
"Cá cược?"
"Nếu họ biết mà không ghét bỏ con con phải là thành viên của Fairy Tail, mãi mãi"
Lucy bất ngờ ngẩn người đôi mắt cô khẽ mở to rồi lại cụp xuống nhìn đất. Cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp họ sẽ chấp nhận cô khi biết truyện những kết quả cô nghĩ đến trước đây đều là kết quả tồi mà cô cho rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra. Hình ảnh Natsu ôm lấy cô trong đống đổ nát bỗng hiện lên là hình ảnh trong mọi giấc mơ cô mơ thấy. Natsu ôm chặt lấy cô không một kẽ hơ thân thể anh toàn vết thương và bụi bẩn xung quanh cháy két tan tành như một đống hổ lốn máu trên người anh chảy thấm ướt cả áo cô nhưng Natsu vẫn ôm chặt cô vào lòng.
Nếu bây giờ cô nói ra liệu họ sẽ chấp nhận cô.
"Con.." Lucy cứng họng cô không dám cá cược càng không muốn nghĩ xem kết quả sẽ như nào.
"Không sao chúng ta chỉ thử thôi" Gildarts âu yếm nhìn cô ông sẽ không ép cô làm một điều mà cô không muốn.
Viết 17/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com