Giọt.
Kiếp của đàn ông.
một giọt, hai giọt cũng là nước mắt.
rung cảm nhất thời cũng là từng yêu.
...
dạo ấy hưởng từng thương nhớ một ả đàn bà góa chồng, em yêu ả lắm, yêu từng lời ngon tiếng ngọt ả thốt vào đôi tai say mèm vì tình và rồi cho ả mọi thứ. em ngỡ người ta cũng yêu em, cũng si mê mới đeo bám lấy thân thể héo mòn bệnh tật của em mà nỉ non lời yêu vào mỗi sáng tối.
nhưng không.
lấy đâu ra tình cho một gã liệt giường như em, lấy đâu ra yêu thương chân thật trên bờ môi tô màu son đỏ, ả rời đi và chỉ để lại vài lời nói dối.
lẫn vào đó có chút thật lòng, ả là đàn bà có con, chồng ả vẫn sống mỗi ngày bên ả.
em là tình nhân, tình nhân trẻ và nỗi nhớ thương khờ dại.
khóc.
em không thể làm gì, càng chẳng thế vươn đôi tay yếu ớt nắm lấy kẻ rời đi, em chỉ khóc, giọt lệ lăn dài và hàng tá tủi nhục của tuổi thiếu niên, em rất trẻ, rất giỏi và còn quá tham vọng.
khi chưa đối mặt, ta vẫn cho đó là câu đùa đáng quở trách.
minh hưởng từng rất yêu xe, những con xe đắt tiền rồi vi vu mãi trên con đường cao điểm, tụ điểm ăn chơi tụ tập hay những trận đua ăn thua cả trăm cả chục là nơi em hay lui tới mỗi đêm, trên con xe bí bách, em rít lấy một hơi thuốc dài mà ngửa đầu hưởng thụ chút khoái cảm xộc lên mũi, cảm giác sa đọa khiến em điên dại, tuổi trẻ và những cơn cuồng vô thức đẩy đưa em đổ đốn để rồi.
tuổi mười sáu, minh hưởng lao từ dốc xuống đoạn rừng thông gần đấy, liệt toàn phần.
chưa từng ai bắt buộc em phải lắng nghe lời họ nói, chưa từng ai dạy dỗ em bằng một trận đòn roi, nuông chiều, em đã được nuôi như một ông hoàng chiễm chệ trên ngai vàng sáng rực thứ tiền tài và danh vọng, để rồi em sa đọa, đức ngài vội trừng phạt em.
minh hưởng tuổi hai sáu, mệt vì thân xác phế tàn, chết vì phần tâm lụy tình ả đàn bà phụ bạc, trông em phờ phạc, khuôn mặt có chút già nua, thật may, em vẫn có thể sống, sống trong những nỗi đau mà hằng ngày phải gắn bó, vẫn có thể cười, có thể khóc, nói năng và thậm chí là cử chỉ như một thiếu niên bình thường, đó là may mắn.
" chào em."
dạo này vẫn có một gã bác sĩ người nhật đến thăm khám, gã cao cao, người gầy gò và có chút quái đản với đôi mắt nâu đen lấp ló sau phần mái dài.
chút ngôn ngữ lớ ngớ được gã thốt ra một cách khó khăn, vẫn có thể nghe song lại có chút khó chịu, gã ngồi đó, chiếc ghế bên cạnh giường mà lật từng trang sách dày cộm.
mọi hôm vẫn thế, sẽ chẳng có một khóa điều trị nào rõ ràng cho em và gã, chỉ có sách và chữ, gã đọc và em thi thoảng sẽ cố gắng xoay đầu nhìn gã.
" hôm nay của em như nào?"
gã bâng quơ, mọi hôm của cả hai vẫn thế, gã đều đặn nhắc đi nhắc lại ngày hôm nay của em, ngày của một kẻ kiệt với đôi mắt vô hồn, trẻ, em vẫn còn rất trẻ nhưng phần tâm lại như đi cả nửa đời người, ví von em nằm mãi ở đây như chỉ để nhìn lại khoảng thời gian ngạo mạn khinh sống đòi chết của bản thân, một sự trừng phạt đáng sợ trên con xe sang đắt đỏ, em lao nó trong từng đợt mơ mộng và rồi sung sướng vụt tắt vào mỗi sáng thức giấc.
để rồi giọt lăn dài trên đôi má đỏ, em hối hận đến khóc.
gió tạt qua ô cửa sổ vuông vức tấm gương mỏng chắn ngang một cách hời hợt, thổi từng hạt bụi vàng li ti vào đôi mắt hoe đỏ đến rát đau cả lên, em mím môi, mọi thứ chẳng dễ dàng phủi đi mà đọng lại vào mắt trong sự bất lực dài đằng đẳng của kẻ trẻ người, phế tàn, sống để làm gì?
" thật tệ." - giọng em run run, vang khắp ngóc ngách phòng rồi chui vào tai gã như một lời than vãn vô thức.
ắt hẳn rằng gã sẽ thôi chăm chú vào cuốn sách ấy mà đến giúp em thôi đi thứ phiền phức này nhưng không, gã vờ điếc mà tiếp tục lật từng trang, ung dung và chẳng thèm ngó ngàng dù chỉ là một cái liếc mắt.
ran rát thứ bụi khiến màng mắt chắn ra lớp nước mắt như gương, nó đau rát và tưởng chừng như từng cái nhắm mắt của em là cả một cây bút đâm vào con ngươi vật vã, em cố gắng cử động đôi bàn tay chết của mình và rồi bất lực, chẳng có phép màu nào cho khó khăn của chính em, ngoài gã.
yuta có thể mà, có thể giúp em phủi đi thứ đau khổ này nhưng tại sao? gã cần gì, dày vò em, giết chết em, khinh bỉ hay chẳng qua anh ta thật sự chẳng nghe thấy âm gọi bé nhỏ phát ra từ cổ họng kẻ bệnh tật, em phải làm sao, nhắm mắt.
sương vỡ tan thành giọt, lại chảy trên khuôn mặt trẻ.
" không sao, em không khóc nhỉ?"
tiếng giày cồm cộp trên sàn đá lạnh, âm vang có chút áp lực khi gã vỗ tay tán dương sự bất lực của em hoặc gã thích thú khi chiêm ngưỡng nó, một vở hài kịch có chút khổ sở khiến lòng gã vang lên từng đợt hả hê vô cùng. gã lại gần, mùi nước hoa sộc vào cánh mũi, thứ bạc hà mát mẻ chạm đến đỉnh điểm của khứu giác khiến não em như sắp đóng lại thành băng, gã nhìn em vật vã trên giường bệnh, ngón tài dài vuốt nhẹ lên hàng nước mắt vừa nãy, cái chạm rợn người dừng ở khóe môi đỏ, em chợt mở mắt, đôi mắt to chạm vào thứ tình ẩn bên dưới mái tóc ấy, mắt gã, say đắm ngắm nhìn khuôn mặt rụt rè và đôi môi đỏ mọng say sưa vô cùng, tưởng chừng như sẽ khiến nó là của gã, miết nhẹ lên đó.
đôi tay gầy chạm vào đóa môi đỏ.
lòng thổn thức quên cả chuyện đàn ông.
gã đặt môi, nụ hôn phớt qua trên đôi mắt hoe đỏ, cái chạm từ đầu môi khiến người ta vô thức lăn dài, cái thứ nước mắt chẳng biết do hạnh phúc hay đau khổ, rỉ ra từng giọt lệ thấm ướt dưới lớp gối mềm, em bật khóc, em bất lực, em sợ em là đàn ông mà sẽ yêu phải gã.
em sợ, em sợ mình lại biết yêu.
trầm cảm là căn bệnh dài, khá đau khổ, lí trí ăn mòn bởi tiêu cực và hàng tá thứ bộn bề trong nỗi lòng khiến người ta phát sinh căng thẳng, với em, điều đó diễn ra một cách dã man vì liệt giường, em chỉ có thể trông ngóng vào chút hi vọng mà đức ngài đáng kính mủi lòng ban cho nhưng em biết cũng chẳng có gì xuất hiện. em đau khổ thở ra từng hơi mệt nhọc rồi cố rướn thân thể kiệt quệ để đổi lại là sự bất lực vô cùng, gã cười.
thân ảnh gã cao gầy ôm lấy mái đầu xoăn của em mà hôn lên nó, gã trai tóc đen ấy miết lấy từng lọn tóc vàng mà mỉm cười, rất nhạt, gã mím môi và lại cầu nguyện cho kẻ bạc số như em, nhưng gã vẫn cười, rõ lắm, nhếch môi như thể gã yêu em vì đơn giản em sẽ mãi phụ thuộc vào gã, vì thế em sợ hắn, sợ nụ hôn trên đôi môi nứt nẻ, sợ đôi mắt gã thâu tóm phần trí sót lại của em.
em thiếu thốn lắm, thiếu tình yêu chân thành.
" đừng hôn lên cổ tôi."
gã vùi đầu vào lớp áo sơ mi mỏng manh của em, hít lấy mùi của bụi phấn mà hoa tulip vô tình để lại, gã si mê nó, chăm chăm vào thân thể em thứ mãnh liệt khó nói, yuta là tên bác sĩ vô đạo đức, gã từng trêu chọc em bằng lời yêu vốn dĩ có chút kì quặc, từng chăm chú xem đôi mắt vô hồn đang nhìn về phía cửa sổ, từng nói yêu em và rồi lại khóc vì bị từ chối.
gã mãnh liệt, lao vào vấy bẩn thân thể sắp ba mươi của em, dày vò nó, em đau đớn khi gã day vào vết thương do vụ tai nạn để lại, em thỏa mãn rít lấy một hơi dài khi gã trêu chọc đôi tai nhỏ của bản thân, để rồi em chấp nhận mình trao thân cho gã, em không quan tâm, gã yêu em là được.
" minh hưởng."
"..."
" tôi yêu em." - giọng gã khàn đi vì lạnh, thân thể trần trụi bao bọc lấy nhau dưới lớp chăn dày mà ôm mình vào đối phương, rất lặng sau lời gã thốt, yuta ngồi hẳn dậy, lại hút thuốc.
" tôi biết em hận tôi, cũng tại em mà, minh hưởng.. "
" em yêu ả ấy mà nhỉ, kể cả khi ả chỉ là con đàn bà hám tiền tin lời một gã điên như tôi, em vẫn yêu ả?"
rít một hơi thật dài, gã phả ra từng làn khói mỏng tan, từ từ hóa vào bầu không khí tĩnh lặng, thỏa mãn sự thèm thuồng trong khoang miệng nhạt, lại rít thêm một hơi nữa.
" tôi dụ ả đấy."
" minh hưởng."
em khóc, bất lực chỉ biết khóc, kể cả khi gã dày vò em đến rát đau cả da thịt, em cũng chỉ biết khóc, sống một kiếp làm đàn ông, lại chịu tủi nhục như một tên nô lệ, vết hôn gã để lại khắp thân thể lụi tàn của em, khoái cảm đưa gã biến em thành một kẻ phục tùng đáng giá, và rồi gã lại cho rằng.
gã yêu em hay sao?
" anh muốn gì?"
chẳng còn hơi để nức nở, em thều thào mặc cho sự vô vọng chiếm lấy em, vẻ hào nhoáng của mười sáu đã đánh cho em thứ tật phải trả bằng cả đời người, để rồi bất lực khi gã dày vò em, tinh thần đến thân thể, gã như kẻ điên yêu lấy con búp bê không tri không giác.
" tôi ước em nói câu này sớm một chút."
yuta phủi tay, anh đứng trước gương mà soi dáng vẻ bảnh bao của mình, thắt chặt cà vạt, khoác áo blouse, anh mỉm cười, đóng cửa bỏ mặc em, trần trụi với chiếc giường gò bó tuổi trẻ.
" có lẽ em đã đi đứng bình thường rồi."
gã hòa tan vào sữa thứ bột trắng, một hơi đầy, gã bắt minh hưởng nốc tất cả những gì gã mang đến, đổi lại sẽ tha cho em một chút, không thô bạo ép lột, nhẹ nhàng như gã đang nâng niu thân thể phế tàn trong đôi bàn tay gân guốc ấy mà vuốt ve như chú cún nhỏ, rất thoải mái, ắt hẳn khi đó em còn dám nghĩ mình yêu gã mất rồi.
yêu gã để rồi em chết trong trói buộc của gã, yuta thích lắm, thích em phụ thuộc vào gã trong vô vọng và nước mắt.
khóc, nước mắt của đàn ông.
một sáng mùa đông, mưa dày đặc từng cơn xối xuống phần ngói khang trang của căn nhà rộng lớn, minh hưởng nằm đó, em năm nay đã ba mươi, đã khóc và cũng đã thôi còn nước mắt. đôi ngón tay nhẹ nhàng chuyển động để rồi em chống người, kì tích xảy ra và kẻ đó đã buông tha em mà đi xa chẳng trở lại, một rít thuốc dài, em lại khóc, đổi lại sẽ chẳng ai hôn lên nước mắt của em, gã đi rồi, một mình em và nỗi nhớ nhung vô hình trong lòng.
yuta, anh phải chăng là kẻ trừng phạt của đức ngài hay đơn giản, anh chỉ xem em là thứ dễ yêu dễ bỏ.
minh hưởng thẫn người nhìn những giọt mưa lăn trên ô cửa kính ấy, lăn dài rồi ứ đọng khi đến điểm cuối cùng, để rồi tích tụ, đau đớn chảy từng giọt lên thềm đá lạnh như lòng em.
chết mất.
khi gã trao cho em nụ hôn vào một sáng chủ nhật, em rướn người, chối từ cái hôn mãnh liệt của gã, vồ vập trên giường bệnh đến khi em cắn lấy đôi môi gã, mùi máu tanh, gã vừa dứt, lại cười.
" không thích sao?"
" anh chẳng giống bác sĩ, anh là kẻ vô liêm sỉ thì đúng hơn."
gã mỉm cười nhìn em, vuốt nhẹ lên đôi tay liệt bấy lâu, tự dưng, em lại thấy nó là lạ, mười năm nay lần đầu có chút nhọt nhọt tìm đến em, ngón tay khẽ nhấc theo cái rướn người khổ sở, rồi em rơi nước mắt, kì tích đã xảy ra.
gã nhẹ nhàng hôn lên ngón tay đang cựa quậy, dịu dàng đóa môi gã đặt trên đôi tay gầy, em cảm nhận gã như yêu em, gã như hạnh phúc và cũng như đã khóc trong lòng.
gã mỉm cười, hôn lên đôi môi ươn ướt nước mắt, hôn lên mũi rồi hôn lên mi mắt đỏ hoen, nhoẻn môi mà vẩn vương ngắm đôi mắt đã nhoèn vì nước mắt, không phải lần đầu mà sao em thấy lạ quá, tim em co thắt để rồi lời em nói ra cũng lắp bắp làm sao.
" tôi..tay tôi."
" em đã cố gắng giành giật sự sống từ kẻ như tôi, em đã cố gắng, em giỏi lắm."
gã xoa đầu em, mùi của gã hôm nay có chút, không ngọt ngào mà lại có chút gì đó man mác, mùi bạc hà pha vào mũi từng đợt thơm ngát, hệt như gã đang giỏi chiêu trò để đánh thức chút cơ đã ngủ bấy lâu, gã cười cười.
" tôi yêu em minh hưởng."
" tôi rất yêu em."
đôi tay gã vuốt lên khuôn mặt đỏ bừng, từng đợt xúc cảm từ da thịt khiến đôi môi vô thức bị chính em day đến rướn máu, gã xoa lên mái đầu em, bỗng dưng lại hôn lên mái tóc xoăn xù một cái thật lâu, như hít lấy mùi hoa trên nó mà tạm biệt, lâu và sâu đến nỗi, nước mắt gã vô thức tuôn rơi, lần đầu em thấy gã khóc.
kiếp đàn ông của gã, lần đầu có giọt vươn trên khuôn mặt nghiêm.
gã chắp tay và ung dung đi về phía cửa sổ, đám mây đen kéo đến và gã mỉm cười hôn lên tấm kính bám bụi, gã nheo mắt rồi để giọt nước mắt tuôn rơi, mưa vô thức kéo đến.
" anh sao đấy, vui đến mức ấy luôn à?"
" có bao giờ, hưởng yêu tôi chưa?"
bị gã hỏi ngược, em thôi cố gắng cựa đôi tay vì chút cảm giác từ lâu chưa được làm khiến bản thân vui vẻ, thay vào đó, đôi mắt em lại khẽ lay chút long lanh, là em, em cũng không biết nữa.
" hay hưởng hận tôi lắm nhỉ, cũng phải, tôi cũng hận tôi lắm."
" hưởng ơi, đừng giận nữa nhé."
một lần, hai lần, bất cứ khi nào có thể gã đều quan tâm đến em đến những thứ nhỏ nhặt nhất, cho đến cuối cùng, khi cơn khoái cảm khiến gã muốn nhục mạ thân thể em, gã chọn rút lui và hôn lên hàng nước mắt nóng, gã vẫn thế, gã kiêu ngạo và vờ như chẳng hề chú ý đến cảm xúc của người gã yêu. gã cho rằng, như thế hẳn là vinh dự mà cả kiếp người gã may mắn có được.
để rồi gã tự mình rời đi, lần ấy gã vẫn tin như thế đã là tốt nhất.
gã tệ thật, quá tệ.
" tôi..không biết nữa."
em đã từng yêu, năm hai hai em yêu người đàn bà góa chồng, cảm xúc của em, vô thức cuốn trôi theo từng đợt rung động mãnh liệt và rồi bây giờ lại tự hỏi, yêu là như thế nào đây anh?
" tôi nghĩ, tôi rung động."
với anh, với yuta hay với chút tốt đẹp bề ngoài.
hôm ấy yuta đặc biệt mặc suit, cả buổi chỉ lặng im mà chẳng thể nói gì sau lời yêu thoáng quá của em, chỉ có gã và bầu trời của sự ngờ vực, có lẽ đến lúc, khi em có thể tự mình làm những điều bản thân từng muốn, gã phút chốc lại phải quyết định rời đi, thật nhanh vì chút nhục nhã gã đã làm với em những ngày trước.
gã căm phẫn tình yêu rác rưởi mà gã trao cho em suốt gần mười năm để rồi gã khóc trước em ngày ấy, em hiểu, em hiểu gã yêu em như thế nào, em biết chứ, biết đôi môi ấy run rẫy ra sao, trên hàng mi ươn ướt giọt lệ tàn, gã mỉm cười và rồi hôn phớt lên má, xách chiếc cặp da ngả màu, gã kết thúc ngày điều trị ấy bằng nước mắt, bằng nụ hôn và cả một kiếp đàn ông của gã.
" hẹn gặp lại em."
ở kiếp khác.
tấm vé bay nhàu nát dưới lớp bùn đất, thân thể vĩnh cửu mãi vùi sâu dưới mặt hồ lạnh, một sáng khi đôi chân em có chút cảm giác, em nghe người mẹ bấy lâu báo anh mất rồi.
mất trên mặt hồ em từng nói không thích.
" rung động cũng là yêu mà."
em khẽ nhìn mưa, nhìn nước lênh đênh trên mặt hồ lặng, nhìn anh và nhìn bệnh án dày như cuốn tiểu thuyết, em thả nhẹ từng tờ ấy xuống đáy hồ, không, nó lênh đênh và chỉ là một đống rác vô dạng vô hình, anh cũng thế, anh và tình yêu của anh là rác rưởi, em khóc lóc đưa đôi chân của mình xuống mặt nước, lạnh, lạnh lắm. em điên dại cố gắng vớt hết từng tờ giấy ướt mà anh mải mê viết, để rồi nó rã ra, theo thân thể mệt mỏi của em mà rách toạc từng đợt đau khổ.
hai lần em yêu, một yêu đàn bà một yêu đàn ông.
người theo chồng, người lại theo đức ngài mà xa.
em mím môi, em yêu anh, em yêu thứ tình rác rưởi của anh ngày ấy, em yêu đôi mắt nâu dưới phần mái đen, em yêu đàn ông.
yêu gã đàn ông ở cái kiếp làm đàn ông của chính mình.
em dị thật, đáng lắm, đáng cho chút ảo tưởng mà rượu mang lại, em nốc từng ngụm đắng ngắt, trên mặt hồ, em ngửa mình ngắm nhìn khuôn mặt anh, trong mộng tưởng của em, chàng ôm lấy phần thân thể yếu ớt, hôn lên mái tóc xoăn, hôn lên chóp mùi đỏ rồi nhẹ nhàng đặt môi trên mi mắt, hôn lấy giọt của em.
giọt đàn ông của một gã si tình.
giấy ngả vàng và khe cửa vuông vức
em nhẹ mắt nhìn về phía trời xa
khi bóng hình khẽ đọng trên đôi mắt
rít một hơi làn khói trắng dần tàn.
anh ôm lấy em, ôm lấy chút tâm tình cuối, hễ khi cựa động anh lại biến đi đâu.
hối hận?
anh hối hận vì yêu em.
em cũng thế, cũng hận mình lỡ trao hết tình cuối cho kẻ vô tình.
nếu ngày ấy em nói yêu, anh có chọn ở lại?
anh không biết, em cũng không đâu nhỉ?
thôi để lần gặp khác, anh tô lên em chút chân tình thật thà, không lợi dụng cũng chẳng vấy bẩn em, để lần khác khi hai ta gặp lại, anh trao nhẫn gắn chút tình đàn ông.
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com