Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ending the fear

Rồi sẽ có một ngày chúng ta không gặp lại nhau. Sau đó, mình sẽ không còn nghe tin tức gì về nhau nữa.

Đến cuối cùng, chúng ta biến mất hoàn toàn khỏi thể giới của nhau.

Nhưng kí ức ta thì còn mãi, ai nặng lòng hơn thì càng sâu đậm hơn.

Lời yêu đầu của Trịnh Vĩnh Khang rời đi nhẹ bẫng như một cơn gió, để lại cho cậu cả ngàn uất ức.

______

Cậu và hắn quen nhau khi mới tròn 18. Khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang còn là đứa trẻ từ quê lên phố, chẳng biết nhiều gì về xã hội phức tạp ở những nơi phức tạp. Chỉ đơn thuần và dễ nghe theo lời người khác. Chính vì lẽ thế mà cậu đã dễ dàng trao tình cảm cho một kẻ không thân thích và cuốn theo những lời đường mật của hắn. Chẳng biết hắn đã làm gì nói gì mà Trịnh Vĩnh Khang ngây ngốc tin vào lời hắn ta nói, móc gan móc ruột ra để yêu hắn, yêu hắn đến quên mất cả chính mình. Rồi nhận lại được gì, không nhận lại được gì lại còn được khuyến mãi thêm một bước hụt xuống địa ngục.

"Thằng chó, mày cố mà đỡ bằng cả mạng sống đi!"

Ngay sau cái đêm định mệnh ấy, Vạn Thuận Chi cùng một vài người bạn khác thật sự đã đến làm loạn ở khu trọ hắn ta ở. Chỉ thấy hắn phải sang thành phố khác ngay sau đó mà không một lời từ biệt. Dù đấy chẳng phải là cái kết xứng đáng cho kẻ phản bội nhưng Vạn Thuận Chi đã làm mọi cách để hắn không xuất hiện trong tầm mắt của Trịnh Vĩnh Khang nữa.

Thời gian để Trịnh Vĩnh Khang trở lại dáng vẻ như ban đầu là không thể, dù có dài đến đâu đi chăng nữa. Em chẳng bao giờ là ổn cả, lời nói của hắn luôn văng vẳng bên tai. Em lấy những kí ức không thể nào tẩy sạch đi được gằn hết vào từng câu hát, từng bản nhạc của mình.

"Tình yêu như đầu buồi bức xúc vãi lồn."

______

"Cảm ơn những người đã đến và ở lại và thôi kệ mẹ mấy người đã đi, tao không biết ơn đâu."

Ừ thì, luỵ làm cái chó gì nhỉ?

Trịnh Vĩnh Khang trong mắt Vương Hạo Triết là một thằng ngốc suy tình. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang của hiện tại lại chẳng hề có một chút nào như chưa từng xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Em yêu hết mình nhưng cũng dứt ra nhanh đến hết hồn. Mặc cho Vương Hạo Triết và Vạn Thuận Chi từng làm mọi cách để đấm chết thằng tồi kia, nhưng có vẻ cả hai đều lo lắng thừa thãi quá rồi.

"Thế bọn tao ở lại thì mày có biết ơn không."

"..."

"...hehe."

Cả lũ bỗng nhìn nhau rồi cười phá lên, chẳng vì lý do gì. Ở phía bên kia, trận battle vẫn rất căng cực và nóng. Ba đứa chỉ biết thêm dầu vào lửa, khích tưởng đội kia và cùng "Uầy" với đội nhà.

"Nó lại gọi là chẳng mấy khi."

_______

Người cũ rời đi trong đêm mưa rét buốt của đông chí, người mới chạy đến dưới cái nắng của đại thử.

Bên trong tất cả những người bình thản nhất, biết đâu lại là một sự trống rỗng chực chờ đổ nát, khóc không thành tiếng, nói không thành lời.

Mà chỉ đơn giản là chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com