Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I am afraid

"Tao bắt đầu thấy cái gì đó như cảm giác căm hận,

Nó cứ tích lại và tao cố gắng kìm nén nó."

_____

"Nếu ai đó cho tao một cái vé về tuổi thơ thì xin lỗi, tao sẽ đốt, sẽ quẳng nó cho người khác, cho họ thêm tiền để họ tống tiễn nó đi cho nhanh."

"Mày nói gì đấy Khang?" - Vạn Thuận Chi lườm thằng bạn của mình. 

"Tao biết mày bị ám ảnh, nhưng đừng nói nữa, được chứ. Tao vẫn luôn ở cạnh mày mà, giờ mày ổn không?"

Trịnh Vĩnh Khang nằm dài trên bãi đồi ở sau trường đại học, mắt nhắm nghiền. Cậu mới là sophomor* của SHU thôi, nhưng để đến được đây, Trịnh Vĩnh Khang phải trả giá bằng rất nhiều thứ. Bao gồm cả gia đình và chính mình của quá khứ.

Mỗi khi kỉ niệm trỗi dậy, tôi toàn phải chạy vào nhà vệ sinh, nôn oẹ. Hoặc tôi sẽ gầm lên trong vô thức như một thằng điên, muốn chối bỏ quá khứ ấy. 

Vạn Thuận Chi bất lực thở dài. Sống với nhau từ cái lúc còn cởi chuồng tắm mưa đến tận khi hai đứa chân ướt chân ráo từ Tứ Xuyên lên Thượng Hải để học, cậu bạn nhỏ đã quá hiểu suy nghĩ của Trịnh Vĩnh Khang. 

Chỉ là dạo này, hai thằng có vẻ hơi xa cách một chút. Chắc vì đống đồ án khổng lồ và những công việc riêng đã kéo hai đứa sinh viên phải vật lộn với chúng.

"Khang, bài nhạc như nào rồi. Tìm được ai chưa?"

"Vẫn chưa." 

Trịnh Vĩnh Khang lười biếng nói. 

"Tao mệt lắm rồi, cả tuần không tìm được ai. Thật sự muốn đánh người. Ê Chi, cho tao cắn phát đi."

"Khiếp, mày tởm à, làm nhạc nhiều nên não bị hỏng đúng không?"

"Mày cứ coi là như thế đi." - Trịnh Vĩnh Khang bật dậy và đeo headphone, tay với lấy chiếc cặp bị ném ở bên cạnh. 

"Tao về studio đây, tý nữa có qua thì mua cho tao ít đường."

"Loạng choạng xe đâm phải, đi đứng cho cẩn thận vào, tối tao sang."

Trịnh Vĩnh Khang không thèm đoái hoài đến cậu bạn của mình, chân chạy ra khỏi khuôn viên trường. Chỉ là trong khi Vạn Thuận Chi đang lảm nhảm về chiếc máy chơi game nó mới mua thì cậu đã nghe được giai điệu ở đâu đó đánh thẳng vào tâm thức. Mơ hồ cảm nhận được nó ở đâu đó xung quanh trường, nhưng càng ngày giai điệu ấy càng nhỏ dần. Trịnh Vĩnh Khang men theo tiếng nhạc đến tầng hai của khoa Kĩ thuật và Vật lý nguyên tử. Ngó đầu vào một phòng kho ở mãi cuối dãy nhà, cậu thấy một chàng trai tóc trắng đang feel theo điệu nhạc. 

"Phải là nó không nhỉ? Đỉnh thật đó, nếu người này mà góp giọng vào bài mới của mình thì tuyệt nhỉ?" 

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thầm, giật chiếc headphone còn đeo trên tai xuống, mắt dán chặt vào người ở sau cánh cửa. Càng nhìn, cậu càng bị thu hút, đến nỗi mà sinh viên đi qua cũng ném cho Trịnh Vĩnh Khang một cái nhìn đầy dấu hỏi chấm, kiểu như: "Thằng điên này đang làm gì vậy? tự nhiên nhìn chằm chằm con nhà người ta như thế."

Trịnh Vĩnh Khang không quan tâm, khuôn mặt của người đối diện trông cũng hấp dẫn đấy. Nhưng thứ làm cậu chú ý hơn tất cả là giọng hát và điệu nhạc kia. Phải nói là chưa bao giờ, cái cảm giác âm nhạc ăn sâu vào máu lại sục sôi trong cậu như thế. Chính xác, chính xác đây là người mà Trịnh Vĩnh Khang đang tìm. Cậu biết, nếu không là người này thì sẽ không phải là ai khác.

/Cộc cộc/

Tiếng ngón tay gõ vào cửa kính làm Trịnh Vĩnh Khang bừng tỉnh, vì mải nghe nhạc nên cậu không để ý người đối diện đã đi đến trước mặt mình từ bao giờ, chỉ cách nhau một tấm kính.

"Tôi có thể giúp cậu chuyện gì không?" 

Trương Chiêu mở cửa đứng trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, anh đã để ý cậu bé này từ khi Trịnh Vĩnh Khang đứng ở ngoài. Điều kì lạ là cậu chỉ đứng ở ngoài và nhìn vào đống nhạc cụ mà anh bày ra, chứ không tuỳ tiện xông vào phòng như những người khác. Chỉ đứng đấy và hình như không có ý định bước vào trong. Anh mẩm định kệ cậu, để cậu đứng đó nhưng từ lúc có sự xuất hiện của cậu làm anh không thể tập trung nổi. 

Nhìn đôi mắt phát sáng khi nhạc được phát ra, và có vẻ như cậu nhỏ này còn đang hưởng thụ nó làm anh muốn phá vỡ chúng.

"À, dạ, em xin lỗi, em làm phiền đến anh sao?" 

Trịnh Vĩnh Khang lúng túng nhìn người trước mặt, cảm giác quê độ đang dần dâng lên. 

"Em chỉ là tình cờ nghe thấy nên đến xem thôi, nếu anh thấy phiền thì em xin phép đi trước." 

Chưa kịp để người kia phản ứng, Trịnh Vĩnh Khang đã vội chạy vọt đi. Cậu là E*, nhưng trong tình huống này nên sủi trước để tránh hiểu lầm. Hai tay ôm mặt lao nhanh ra ngoài, Trương Chiêu đã kịp nhìn thấy khuôn mặt hồng cả hai bên má của Trịnh Vĩnh Khang. Anh không có ý xấu nhưng hình như cậu bé đã hiểu nhầm ý anh rồi thì phải. Anh đã làm cho cậu sợ sao?

"Trịnh Vĩnh Khang, khoá xx, Khoa Kĩ thuật Phần mềm, Đại học Khoa học và Công Nghệ Thượng Hải - Số sinh viên: 100xxxx0303."

Trương Chiêu nhặt chiếc thẻ mà cậu vừa đánh rơi, tay mân mê miết nhẹ lên nó.

"Trịnh Vĩnh Khang à... không có thẻ, mai em sẽ vào trường bằng đường nào đây?"

Khoảnh khắc anh gặp em, anh dường như đã tự tạo cho mình một con đường.

______

Trịnh Vĩnh Khang sau khi chạy chối chết ra khỏi khoa Vật lý, mắt nhắm tịt thì đã tông sầm vào gốc cây đại thụ ở đâu đó gần đấy, cậu đau điếng ngồi bệt xuống cạnh đó. Xoa vùng trán đã sưng cục u lên. Bỗng cậu nhìn lên tầng hai của toà nhà gần đó. 

"Quái? Tại sao mình lại phải chạy? Đáng nhẽ phải xin thông tin của họ chứ, có cái lỗ nào để chui xuống không. Khang ơi mày điên rồi, điên rồi, thật sự là điên mất rồi!" 

Sau một hồi tự trách bản thân thì cậu đã lê thân xác mệt mỏi về studio của mình. Trong lòng vẫn thầm nghĩ rằng giá mà biết được anh tóc trắng đấy là ai thì tốt biết mấy, vạn người được một người mà.


Con đường vẫn tiếp tục tồn tại, có đúng không?

Em cũng vậy, để ở bên anh, em cũng tự mở đường.



(*) E: Extroverts - người hướng ngoại

(*) Sophomor: sinh viên năm hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com