.
Đêm đến, cả thành phố đi vào giấc ngủ. Nhưng có một số nơi mới bắt đầu một ngày hoạt động của mình.
Break ngồi ở một góc khuất trong quán bar, thỉnh thoảng lại nhấc ly lên nhấp một ngụm rượu, chất cồn mới đầu mát lạnh đi xuống cổ họng rồi lại dần trở nên nóng rực.
Ghé thăm nơi này vào mỗi ngày cuối tuần bây giờ đã là thói quen của anh. Chả vì cái gì cả, chỉ là đi nhiều thì thành quen thôi. À, mà bạn nghĩ đây là kiểu quán bar nhạc xập xình, trai xinh gái đẹp lắc lư quằn quại trong sàn nhảy á? Thôi xin, cái thân già của ai kia cũng chả hơi đâu mà mò đến đấy. Đây chỉ là một quán bar nhỏ, không phải lúc nào cũng đông khách, mà khách có đến thì cũng giữ im lặng, có lẽ bọn họ cũng chỉ thích cái yên tĩnh ấy ở nơi đây nên mới đến.
Dười ánh đèn cam đỏ yếu ớt cùng với điệu nhạc jazz len lỏi trong không khí, Break nhìn thấy một cậu thanh niên bước vào cửa.
Tóc vàng dài buộc lên, đeo kính nên ở vị trí của anh không nhìn được rõ mắt cậu ta.
Coi nào, áo sơ mi trắng phổ thông, đeo kính, lại còn trẻ như vậy. Có lẽ là một thằng nhãi chưa từng trải sự đời mò vào đây tập tành uống rượu nhỉ.
Chả hiểu sao Break nhìn cậu thanh niên vừa vào mà ngứa ngáy cả người. Cũng không thể nói là ghét cay ghét đắng hận thù sâu sắc gì đó, dù gì cũng chỉ vừa nhìn thấy bóng người ta, còn chưa biết tên tuổi nữa là. Anh thấy người ta không vừa mắt như vậy thì cũng đành chịu thôi.
Và rồi, chả hiểu cái động lực khỉ gió nào thúc đẩy, Break có ý muốn chuốc say cậu trai tóc vàng kia.
Dù sao thì đây cũng là nơi tử tế, có say thì vẫn an toàn chán.
Nghĩ rồi, anh tiến đến bên chỗ của cậu ta, "Xin chào, anh là Break, đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này à?"
Cậu trai ngước lên nhìn anh, có hơi giật mình, ánh mắt như pha chút kinh ngạc nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh.
Break có nhìn thấy, mà anh cũng chả nghĩ ngợi gì, có lẽ bất ngờ vì có người tới bắt chuyện.
Thế nhưng mà...
Mẹ nó... Vừa nhìn thấy đôi con ngươi một vàng một đỏ rượu của đối phương, cái cảm xúc dữ dội trong Break lại càng mãnh liệt.
N.h.ấ.t.đ.ị.n.h.p.h.ả.i.c.h.u.ố.c.s.a.y.t.h.ằ.n.g.n.h.ã.i.n.à.y.
Cậu trai nhìn anh rồi trả lời, "Vâng."
"Vậy cậu biết sẽ gọi gì chưa?"
"Tôi vẫn chưa quyết định."
"Vậy để anh chọn cho cậu nhé?", đây cũng chả phải một câu hỏi, nói xong, Break quay qua bartender gọi một ly Long Island Ice Tea.
"Thử một ly này nhé, cũng không phải tự nhiên tên nó có từ 'ice tea' đâu. Cậu mới thử uống, cứ bắt đầu với một loại nhè nhẹ thôi, cái này ngon lắm đấy, vị vừa đủ lại không dễ say..."
Đương nhiên là không phải!
Cái ly cocktail này, cả bề ngoài lẫn tên gọi đều lừa tình y như nhau! Người không rõ, thấy ngon mà uống liền một mạch có khi chết ngắc luôn ấy chứ.
Break nghĩ đẹp lắm, rằng thể nào thằng nhãi tóc vàng trước mặt cũng gục thôi. Nhưng mãi mà người nào đó vẫn tỉnh như sáo.
Ngược lại là anh, bị đẩy cho cả đống thứ. Lúc gục xuống, chỉ kịp nhìn thấy khoé môi khẽ nhếch của người kia. Quen thuộc đến kỳ lạ, đáng ghét một cách quen thuộc ấy. Một cái tên chợt hiện lên trong lúc tâm trí mơ màng...
"Vincent, tên khốn."
.
.
.
Break khó chịu mở mắt ra, mơ màng thất thần một lúc rồi mới tỉnh táo lại. Đây không phải nhà anh.
Phải mấy phút sau anh mới kịp nhớ ra ban nãy vừa xảy ra chuyện gì.
Nhưng cả người lại nhẹ nhàng, không có mùi rượu mà lại có mùi sữa tắm nhè nhẹ, quần áo ngủ cũng khá vừa người.
Đàn ông con trai có nhìn thấy gì của nhau cũng chả làm sao, anh cũng không cần kêu gào đòi hỏi người ta có trách nhiệm gì, nhưng mà, sao vẫn thấy khó chịu thế nhỉ?
Lúc này, một tiếng cửa mở vang lên, cậu trai anh gặp ở quán bar bước ra, mái tóc dài vẫn còn chút ẩm ướt.
Cậu ta nhìn anh, để lại một câu, "Tỉnh rồi?", rồi đến chỗ máy sấy.
Áo ngủ cổ rộng, mặc tuỳ tiện lên người, thỉnh thoảng sẽ theo gió từ máy sấy mà xê dịch một tẹo.
Đợi cậu ta sấy tóc xong, Break mới mở miệng nói: "Cảm ơn đã đưa tôi về. Mà cậu nhóc, tưởng đây là lần đầu của cậu, vậy mà không say?"
Chỉ nghe truyền đến một tiếng cười nhỏ. Cậu thanh niên nọ bước đến, ngồi xuống mép giường, nhìn anh rồi nói: "Break à, trong trí nhớ của anh, tôi là một đứa dễ chơi vậy sao? Không ngờ bản thân tôi trong mắt anh lại ngây thơ như vậy đấy."
Break ngơ ngác, "Hả? Ý cậu là gì?"
Cậu trai sửng sốt, "Anh không nhớ tôi?"
"Chúng ta đã gặp nhau trước đó à?" Break vẫn chả hiểu mô tê gì.
Chỉ thấy cậu ta nhếch miệng cười, rồi thở dài, "Thấy anh tiếp cận tôi nên tưởng anh cũng có ký ức khi đó..."
"Mà thôi..."
Nói rồi, cậu ta tắt đèn rồi lại bò lên giường, choàng tay lên người Break khiến anh theo đà mà nằm lại xuống.
"Ở lại đây hôm nay đi, muộn rồi."
Có gì đó mơ hồ hiện lên trong tâm trí Break, nhưng anh lại không tài nào nắm bắt được nó.
"Khoan đã, ban nãy ý cậu là gì?"
Đối phương ngáp một cái, xem chừng đã buồn ngủ sắp chết rồi, "Anh muốn nghe à?"
"Ừ."
"Nhưng khó tin lắm đấy."
Cậu ta bắt đầu dùng giọng nói đã pha chút mệt mỏi của mình mà giải thích.
"Đến tôi cũng không chắc là thật hay không nữa."
"Là ký ức từ kiếp trước. Đó là một nơi rất xa. Chúng ta ở đó, tranh đấu, cố gắng hết sức để bảo vệ điều quan trọng của bản thân, đau đớn và hạnh phúc cứ đan xen. Nhưng cuộc sống mà, ở đâu chẳng vậy."
"Chúng đến với tôi từ những giấc mơ, vào tầm 2 năm trước. Lúc đầu tôi nghĩ bản thân có gì đó không đúng, nhưng rồi tôi thật sự gặp được những người đó. Chỉ là, họ cũng không nhớ tôi. Theo những gì tôi nhìn thấy trong mơ, tôi của khi đó đã gây ra nhiều rắc rối lắm, vậy nên tôi cũng không muốn ảnh hưởng gì đến họ ở thời điểm hiện tại."
"Lúc anh đến bắt chuyện, tôi tưởng anh cũng như tôi. Tôi biết từ trước anh đã không thích tôi nên có muốn chơi xấu gì thì cũng dễ hiểu thôi. Tôi không phản kháng, vốn dĩ cũng chỉ muốn nói chuyện với anh, xác nhận đôi chút. Ký ức từ kiếp trước, nói thế nào thì cũng chỉ là mộng, nhưng cái cảm giác chỉ một mình biết đến, một mình nhớ tới vẫn nặng nề lắm. Nên tôi đã nghĩ, nếu có thêm một người giống mình thì sẽ khác."
"Nhưng anh không nhớ gì thì thôi đi..."
Giọng cậu ta nhỏ dần, hô hấp trở nên có quy luật.
Break cứ để kệ một tay của đối phương gác lên người mình như vậy rồi cũng dần dần thiếp đi.
Đêm đó anh có một giấc mơ kỳ lạ. Nơi đó anh nhìn thấy những người quen thuộc xa lạ, và cậu thanh niên đang nằm bên cạnh mình.
Chuyện về sau cũng chả rõ sẽ thế nào.
Có lẽ nó sẽ giống như ly cocktail khi ấy. Ngọt ngào vô hại, rồi lại khiến người ta bất tri bất giác mà say. Không kịp đề phòng, không thể chống cự.
Bạn biết không, rằng trái ngược của yêu không hẳn là ghét. Chung quy lại cũng là một dạng rung động trong lòng mà thôi, chỉ là không biết sẽ rẽ theo hướng nào.
Ở một khởi đầu mới, một khi đã chẳng còn gì ràng buộc, phải chăng hai nhịp tim sẽ hoà làm một?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com