Chương 20
Thẩm Thanh Thu nhíu mi, bên tai vang tiếng xạc xào, hòa trong gió còn có tiếng chim rỉ rích, đậu trên cành cây líu lo không ngừng.
Hắn cảm nhận được vương trên mắt mình có nắng vàng, sưởi ấm thân thể hắn. Thẩm Thanh Thu lại không cảm nhận được rõ ràng tình trạng thân thể của mình, cứ mê man không cử động.
Hắn cũng không hay biết chính mình đã chết hay chưa. Chỉ đơn thuần là nằm mãi, đến khi có một bàn tay mang theo hơi ấm của nắng và dịu dàng như gió xuân, áp lên trán hắn, nhận biết thân nhiệt cho hắn, rồi chậm rãi dùng khăn ấm lau sạch gương mặt hắn.
Thẩm Thanh Thu đáy lòng rung động, bàn tay đặt ngoài chăn cũng cẩn thận được nắm lấy.
Hắn cảm thấy thân quen. Lại không tin vào hoài nghi của mình. Nhưng bàn tay đã từng nắm lấy tay hắn bao nhiêu lần từ thuở còn là những đứa trẻ vô danh, tuy băng qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cái xúc cảm đó vẫn cứ quanh quẩn vương vấn, khiến hắn dễ dàng nhận ra, người đang ở cạnh hắn lúc này là ai.
Bàn tay dịu dàng ấy một lần nữa, đưa Thẩm Thanh Thu chìm vào giấc ngủ.
"Sư tôn!"
"Thẩm Thanh Thu!"
"Ngươi ở đâu?"
"Ngươi đang ở nơi nào? Báo cho ta biết đi!"
"Sư tôn, ta không gọi tên ngươi nữa, quay trở về đi."
Thẩm Thanh Thu nhíu mày thật chặt, bên tai cứ văng vẳng có tiếng người gọi tên, chất giọng thảm thiết như chịu tử hình, lại gọi hắn như một liều thuốc giảm đau, da diết mãi không ngừng.
Hắn bị bao chặt bởi bóng đêm, không thể nhìn thấy gì, thân người thì đơ cứng, chất giọng đó dày vò tâm trí hắn, ngày một lớn, ngày một gần, giống như có quái thú nào đó, đang chịu hành hạ đau khổ, thét lên những tiếng gầm gào bi thương.
"Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn!"
"Thẩm Thanh Thu! Thẩm Thanh Thu! Thẩm Thanh Thu!"
"Ngươi trở về ngay!!!"
Hắn há miệng thở dốc, không, ta không muốn. Ngươi cút ngay đi! Cút đi!!!
"Thanh Thu! Thanh Thu sư đệ!!"
Thẩm Thanh Thu choàng tỉnh, hai mắt mở lớn, cảm nhận mồ hôi ướt đầy lưng áo, khó chịu và lạnh buốt. Hắn điên cuồng hít thở, nghĩ tới tiếng gọi dày vò tâm trí vừa rồi quá mức đáng sợ, quá mức ám ảnh, chỉ là ác mộng, thì vội vàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng nhanh chóng, người bên cạnh còn khiến hắn sửng sốt hơn rất nhiều.
Khoảng khắc hắn chạm mắt với con người quen thuộc đang lo lắng nhìn chằm chằm mình, tim hắn như ngừng đập, tâm trí thì như kéo căng, hắn hàng vạn lần chính mình có thể một lần nữa gặp lại người này, dẫu có là chết đi.
Ngươi đáng lí phải tới chốn Đào Nguyên, còn thân ta đáng lý phải ở tại Vô Gián.
Chúng ta không thể gặp nhau được như thế này, Nhạc Thanh Nguyên.
"Thanh Thu sư đệ, đệ cuối cùng tỉnh rồi."
Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thể tin nổi vào sự hiện diện của người trước mắt. Hắn mở lớn mắt dõi theo từng cử động của y, cảm nhận thân mình đang không ngừng run rẩy.
"Ngươi,..., còn sống?"
Nhạc Thanh Nguyên nhướn mày khó hiểu, phát hiện có điểm lạ thường, lập tức trấn an hắn.
"Tất nhiên là ta còn sống. Sư đệ, đệ sao thế?"
Thẩm Thanh Thu muốn vươn tay chạm vào y, nhưng nhanh chóng kiềm nén lại, run rẩy nắm chặt một góc chăn mềm.
Nếu như ngươi còn sống, vậy đây là...?
"Ta đang ở đâu?"
"Trúc xá của đệ, là Thanh Tĩnh Phong."
Thẩm Thanh Thu chấn kinh, Thanh Tĩnh Phong không phải đã bị phá hủy hoàn toàn rồi sao? Toàn bộ Thương Khung Sơn phái đều chìm trong ngọn lửa đỏ rực của căm hận năm đó rồi kia mà.
Thẩm Thanh Thu không tin, muốn tự mình kiểm chứng, lục đục rời giường, ngay lập tức bị Nhạc Thanh Nguyên ngăn lại.
"Thanh Thu sư đệ, đừng xuống giường vội. Vết thương của đệ còn chưa lành!"
Nghe ra sự gấp gáp và biểu tình lo lắng của y, Thẩm Thanh Thu căng thẳng hít thở rồi ngoan ngoãn ngồi trở về giường. Ánh mắt chăm chăm rũ xuống, hắn không biết nên đối mặt với người trước mắt như thế nào.
Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, thở phào một hơi, từ từ rút lại sự lo lắng, thay vào đó là nụ cười hiền. Đã lâu lắm rồi, y mới được trông thấy Thẩm Thanh Thu.
Từ ngày hắn rời đi theo Lạc Băng Hà, y mỗi ngày đều tiếc nhớ. Song, không thể làm được gì hơn cả. Thẩm Thanh Thu đã chọn Lạc Băng Hà là bến bờ, y cũng chỉ đành để hắn rời đi. Nhạc Thanh Nguyên mím môi, chỉ cần đó là điều đệ chọn, ta sẽ không phản đối.
Nhưng, như thể chỉ vừa mới hôm qua Thẩm Thanh Thu còn vui vẻ rời đi, y hôm nay liền nhìn thấy hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo, cả người xước xát, ma khí vây quanh, trên bụng còn có Tâm Ma kiếm đâm xuyên, máu chưa ngừng chảy, nền đất cỏ xanh thấm ướt máu, cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng làm sao.
Ai hiểu được cảm xúc của y lúc bấy giờ? Ai hiểu được y đã sợ hãi và lo lắng ra sao, căm phẫn thế nào, lại đau thương đến thế? Không một ai thấu được cả.
Nhạc Thanh Nguyên có nhiều điều muốn hỏi, song lúc này, Thẩm Thanh Thu chưa sẵn sàng kể cho y, y cũng đành lòng mong ngóng, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần là quyết định của hắn, vậy là đủ rồi.
Nhạc Thanh Nguyên dịu giọng, nói.
"Mộc Thanh Phương sư đệ chút nữa sẽ tới thăm bệnh cho đệ, Thanh Thu nên nghỉ ngơi thêm nữa đi."
Thẩm Thanh Thu dè chừng nhìn y, sau đó chậm rãi gật đầu. Cũng không nhiều lời hơn. Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn như vậy, trong lòng buồn man mác, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng, thu dọn đồ đạc, tạm biệt hắn.
Y đã rất lâu không thể ngủ một giấc an ổn, có lẽ hôm nay sẽ lại càng không thể chợp mắt.
Thẩm Thanh Thu nhìn cánh cửa trúc xá nhẹ nhàng đóng lại, hắn nhìn quanh quất, lại lục đục xuống giường nhìn qua cửa sổ, cảnh vật trước mắt rõ ràng mở ra, vừa thân quen lại vừa xa lạ, lòng hắn run lên, mang theo bồi hồi xúc động đứng yên tại đó, để không gian tĩnh lặng bao phủ lên thân thể gầy gò của hắn.
------------------------------
Một năm trôi qua sống tại một môi trường vừa xa vừa thật, Thẩm Thanh Thu chấn kinh phát hiện nhiều chuyện mới mẻ xảy ra.
Tỷ như mối quan hệ của hắn đối với rất nhiều người.
Ninh Anh Anh vẫn là một tiểu cô nương xinh đẹp coi hắn là sư tôn kính trọng, Minh Phàm đồ đệ thân cận nhất tuy vẫn như vậy nhưng luôn nhóm ngó Bách Chiến Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hai đồ đệ này vẫn luôn giữ gìn trúc xá sạch sẽ, vừa nhìn thấy hắn bốn mắt liền sáng rực, nhào lên ôm chầm lấy hắn, không ngừng gọi sư tôn, rồi oa oa khóc.
Không để tâm tới vết thương ở bụng còn đang âm ỉ đau. Và thân mình gầy như cây sào của hắn bị hai đồ đệ quanh năm ăn ngủ nhàn nhã da thịt đầy đặn nhào lên thì dễ dàng ngã xuống.
Lại tỷ như Liễu Thanh Ca, còn sống, đối với hắn vừa nóng giận vừa quan tâm. Thẩm Thanh Thu không thể thích nghi nổi. Dù gì, Liễu Thanh Ca cũng là người thứ hai trong Thương Khung Sơn phái mà hắn chán ghét nhất, đừng nói tới chuyện, hắn đã từng giết chết y.
Liễu Thanh Ca cùng đám đồ đệ hay các phong chủ khác đều không biết thực hư chuyện của hắn. Chỉ được báo lại rằng hắn quay về, chỉ duy mình Nhạc Thanh Nguyên tìm được hắn biết rõ ràng nhất, Tâm Ma kiếm cũng được giấu đi. Đây là yêu cầu đầu tiên của Thẩm Thanh Thu sau khi hắn tỉnh lại.
Nhưng Liễu Thanh Ca ở thế giới này, mọi chuyện đều đổ lên đầu Lạc Băng Hà, gặng hỏi lí do vì sao hắn không quay về cùng đồ đệ yêu dấu của hắn, hối hận, nhớ nhà hay là có xích mích? Thậm chí phong chủ Bách Chiến Phong còn nói sẽ dẫn theo các đồ đệ của các phong đi tìm Lạc Băng Hà, đấu một trận đòi lại công bằng.
Vẫn là hắn đứng ra nói không cần, mọi chuyện mới được dẹp yên một lúc. Nhưng Liễu Thanh Ca mỗi khi thấy hắn đều sẽ hằm hằm nói hắn quá yêu chiều đồ đệ, năm đó là ai náo loạn Thương Khung Sơn giành người, giờ người bỏ đi thì không thấy tăm hơi.
Thẩm Thanh Thu nghe vậy cười nhạt.
Quả nhiên, đúng là trái ngược.
Thẩm Thanh Thu cũng vì cuộc sống mới mẻ này làm cho á khẩu, không biết tiếp ứng thế nào, lại thêm một nỗi căm ghét và dày vò với nam nhân giống hệt mình, trực tiếp gật lắc ngó lơ, lạnh lùng xa cách sống tách biệt với chung quanh.
Mọi người thấy thái độ của hắn khác biệt, vừa lo lắng vừa thông cảm không ngừng, nhất là Nhạc Thanh Nguyên, biết rõ tình trạng lúc đầu của hắn, vẫn luôn canh cánh chuyện đã xảy ra giữa hắn và Lạc Băng Hà, lại không muốn hỏi, chỉ thường hay sang trúc xá tìm hắn nói chuyện thường nhật.
Song, Thẩm Thanh Thu không phải 'hắn', đối với y đã cách biệt nhiều năm, không nói tới 'hắn' và y đã có nhiều chuyện đổi khác. Thẩm Thanh Thu cũng không biết nên nói những điều gì.
Nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn chưa từng mất đi kiên nhẫn, mỗi ngày đều qua trúc xá tìm hắn, không trò chuyện thì nhàn nhã tản bộ. Vẫn luôn dùng bộ dáng hiền từ thân quen đối đãi với Thẩm Thanh Thu.
Hắn lại thấy hốc mắt đau rát.
Nhạc Thanh Nguyên mà hắn biết cũng đã từng như vậy, nhưng không thể chối bỏ sự thật, ở thế giới của hắn, trớ trêu vô tình hay cố ý, y đã chết từ rất lâu rồi.
Thẩm Thanh Thu không thể cùng y vui vẻ ôn chuyện, càng không thể cùng y cay nghiệt độc đoán, tâm tư tựa như sóng ngầm mà đối đãi với Nhạc Thanh Nguyên.
Vừa xa vừa gần, không lạnh nhạt mà cũng chẳng thể mặn mà, cứ bình phàm mà đối diện với nhau.
Thật khiến cho lòng người ngứa ngáy (*)
-----------------------------
Cuộc sống một năm trôi qua cũng gọi là nhàn nhã, không phải bị giam cầm trong Huyễn Hoa Cung, song, chính hắn vẫn cảm thấy chính mình bị giam trong một chiếc lồng son, tuy quang cảnh chung quanh không mấy xa lạ, nhưng hắn lại như con chim giả, không thuộc về nơi này.
Mỗi đêm, Thẩm Thanh Thu bị dày vò bởi những tiếng gọi gào, từ chỉ có bóng tối thăm thẳm bao bọc xung quanh, hắn dần dần nhìn thấy những cảnh tượng rời rạc khác. Hắn lại thấy Lạc Băng Hà, phiền muộn hiện hữu rõ ràng lên ngoại hình của y. So với sau lần trở về từ biên cương sa trận, trông y còn thê thảm hơn rất nhiều.
Thẩm Thanh Thu nhíu chặt mặt mày như thể gặp ác mộng, nhưng, từ tận thâm tâm, hắn vẫn có một nỗi da diết đối với Lạc Băng Hà.
Và Thẩm Thanh Thu căm ghét điều đó.
Nhưng Lạc Băng Hà xuất hiện trong giấc mộng của hắn mỗi đêm như thể tâm trí hắn đã quá ám ảnh. Mỗi lần chợp mắt, hắn lại thấy Lạc Băng Hà thống khổ thêm vạn lần.
Không biết vì y tiếc nuối hắn, hay vì hắn đã trở nên giống người khác đây.
Thẩm Thanh Thu vừa căm phẫn vừa tủi hờn, hắn không bao giờ có thể trở thành tên đó được.
Và hắn cũng tuyệt nhiên, không có mong muốn ấy.
Trong nháy mắt, hung quang lóe lên, gương mặt hắn sa sầm đi, không chút lời nào đi tới vườn trúc xanh tại Thanh Tĩnh Phong, đáy lòng trống rỗng.
Môi trường mới mẻ như này cùng các mối quan hệ xa lạ đối với mọi người xung quanh, khiến hắn cảm thấy chấn kinh, cũng thập phần lạc lõng. Mỗi ngày an nhàn trôi qua, nhưng hắn luôn thấy trống trải. Có một lỗ hổng rất lớn ở trong tâm, mà bất cứ ai cũng không thể lấp đầy được, hắn nghĩ thế.
Duy chỉ có rừng trúc xanh mát là khiến hắn cảm thấy an lòng. Nhớ về khóm trúc tại Huyễn Hoa Cung, do chính tay mình chặt đổ, cái tư vị bấy giờ không thể biết diễn tả thế nào cho phải, chỉ đơn thuần là cảm thấy chúng thật giả, được trồng lên cũng không phải vì hắn. Cho nên dứt khoát chém đổ, chặt bỏ suy nghĩ tệ hại của Lạc Băng Hà.
Rừng trúc ở đây lại chân thật, dù rằng không phải thế giới của hắn, song, đều rất giống nhau, chỉ khác biệt về các mối quan hệ và tương lai của Thương Khung Sơn phái, thậm chí không có ai nhận ra rằng hắn chỉ là một kẻ giả mạo. Vậy nên, rừng trúc này, phân nửa cũng chân thực hơn tất thảy mọi điều.
Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt quan sát chung quanh, mỗi ngày đều trầm ngâm.
Hóa ra đây là cuộc sống của 'hắn'.
Thảo nào, tên tiểu tạp chủng kia lại thích thú với 'hắn' đến thế.
Thẩm Thanh Thu thua kém 'hắn' như vậy, còn đòi hỏi có người đáp ứng hắn đủ đầy? Nực cười thật, nghĩ lại cũng tự thấy phi lý.
Hắn cười nhạt một tiếng, ngước nhìn trúc xanh lay động trong gió, hốc mắt đỏ rát, phẩy tay cầm chiết phiến, hàng ngàn chiếc lá bay đầy, bao bọc thân hắn trong không gian xanh mát.
Là trích diệp hoa phi, Lạc Băng Hà đã từng làm cho hắn xem.
Nghĩ về Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đáy lòng co rút, tư vị đan xen, mím môi nghiến răng, chiết phiến nắm trong tay bị siết chặt đến vang tiếng.
Hắn cảm thấy chính mình cô độc, bất kể nơi nào, cũng không phải nhà của hắn.
-----------------------------
Một năm, lại hai năm, sang đến năm thứ ba, xuân mơn mởn nở hoa, hương thơm của vạn vật quấn quýt, Thẩm Thanh Thu một lần nữa phẩy chiết phiến.
Lá trúc mang theo hồi ức, xào xạc rời khỏi cành, bay đầy trong gió xuân, bao phủ lên người hắn.
Đã ba năm, Thẩm Thanh Thu vẫn hề thấy nhẹ lòng. Hắn vẫn cố chấp cách biệt như thế, Nhạc Thanh Nguyên vẫn cố chấp tìm hắn chuyện trò, Liễu Thanh Ca vẫn cố chấp cùng hắn giáo huấn, đám đồ đệ cũng cố chấp khuyên bảo sư tôn.
Chỉ có vết thương do Tâm Ma kiếm đã liền miệng, để lại một vết sẹo nhỏ, nhìn vào chỉ thấy xót lòng.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy nó, đáy mắt đen đặc lại. Nó là minh chứng cho hắn biết, cuộc sống tốt đẹp thực tại không phải của hắn, tiểu tạp chủng đó, cũng chưa từng thực lòng.
Với hắn, với chính con người của hắn.
Nhưng sâu thẳm trong hắn vẫn đau đáu một câu suy tư.
Lạc Băng Hà sẽ tới tìm hắn chứ? Và khi y tới, y sẽ chọn ai, sẽ nhận ra ai, và cố chấp với ai?
Thẩm Thanh Thu sẽ cảm thấy chính mình thê thảm đến chết mất, nếu tại thế giới này, tiểu tạp chủng đến tìm 'hắn'.
Thẩm Thanh Thu đứng giữa rừng trúc trầm ngâm, Nhạc Thanh Nguyên đã từ sau lưng bước đến. Vẫn là vẻ ngoài hòa nhã đoan chính.
"Tiểu Cửu."
Nhạc Thanh Nguyên sau một lần cùng hắn uống rượu hàn huyên, trong lúc say đã gọi hắn là "Tiểu Cửu", cái tên năm xưa cùng hồi ức ùa về, vốn hắn vẫn luôn chán ghét cái tên này, nhưng Nhạc Thanh Nguyên cố chấp gọi, hắn cũng chỉ dùng im lặng để hồi đáp.
Y thấy hắn không còn giận dữ, liền từ đó cao hứng gọi hắn là "Tiểu Cửu", mà Thẩm Thanh Thu cũng nhắm mắt làm ngơ.
"Có chuyện?"
Nhạc Thanh Nguyên hơi nghiêng đầu, nụ cười thường chực trên khóe môi.
"Đệ có tâm tư sao?"
Bị nhìn thấu tâm can, Thẩm Thanh Thu dùng im lặng để hồi đáp. Lại không ngờ Nhạc Thanh Nguyên tiếp lời.
"Ta cũng có tâm tư.
Thấy đệ cứ mãi thế này, ta rất,...đau lòng."
Thẩm Thanh Thu ánh mắt dao động, đáy lòng quặn thắt. Hắn tiếp tục im lặng, lắng nghe từng lời bộc bạch của Nhạc Thanh Nguyên.
"Tiểu Cửu, ta, dù có những khoảng khắc ta cảm thấy đệ thay đổi cũng rất tốt, tính cách cũng cởi mở hơn, rất tốt, nhưng ta vẫn không sao quên được đệ của ngày trước...
Khi ta thấy đệ cười, ta nhớ gương mặt đệ lúc nào cũng cáu gắt. Khi ta thấy đệ ngoan ngoãn trò chuyện với ta, ta lại nhớ khi đệ thẳng thừng chối từ. Ta căn bản, nhớ đệ của ngày trước rất nhiều,...dựa dẫm vào ta, hờn dỗi để ta dỗ dành, hung dữ nhưng,...ta luôn trân trọng những dáng vẻ ấy của đệ."
Chỉ trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu thấy hốc mắt mình nóng rát, hắn dùng chiết phiến che đi một nửa gương mặt, ngăn chặn biểu tình của mình.
Nhạc Thanh Nguyên không để tâm tới, chỉ thở dài một hơi, từ từ xoay người, tiếp tục cất lời. Trong ánh mắt đọng lại nhu tình.
"Tiểu Cửu. Ta luôn trân trọng đệ vì vậy dù đệ có ra sao, có như thế nào, ta, vẫn sẽ chọn ở cạnh đệ, bảo vệ đệ, chăm sóc cho đệ.
Không phải Lạc Băng Hà, cũng vậy sao?"
Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm ngâm, tự hỏi chính mình, Lạc Băng Hà cũng thật sự như vậy sao? Có sao? Trân trọng hắn, con người thật của hắn sao?
Hắn không chắc nữa, nhưng từng tầng hồi ưc ào ạt ùa về, và cả dáng vẻ của Lạc Băng Hà hắn thấy trong giấc mộng đó nữa, những tiếng gọi thét dài mỗi đêm đều dày vò tâm trí hắn đó, vạn phần chân thực.
Vạn phần khiến hắn, vừa căm, vừa phẫn, lại vừa nhức nhối đáy lòng.
Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm ngâm, không để ý tới ánh mắt ngập đầy nhu tình, nhưng sâu thẳm thẳm một nỗi buồn man mác của Nhạc Thanh Nguyên.
Trông y như thể, nhẫn nhịn, cam lòng, nhường đi một nửa hồn phách. Nhưng vẫn nhẹ nhõm lòng.
Bất chợt, gió to kéo tới, mây đen rợp trời. Nhạc Thanh Nguyên thu lại thống khổ không ai thấu nhìn lên bầu trời, bên này Thẩm Thanh Thu đã biết đáp án.
Là tiểu tạp chủng. Hắn tới rồi.
Lúc đầu mới đến đây, cơn thù hận dai dẳng khiến hắn chỉ mong Lạc Băng Hà không bao giờ tìm ra mình, nhưng hiện tại, trong một cõi nào nho nhỏ, hắn lại thấy hân hoan. Song lại lo lắng, Lạc Băng Hà sẽ tới tìm ai, sẽ nhận ra ai, và sẽ chọn ai?
Đây sẽ lần đánh cược cuối cùng trong đời hắn.
Lạc Băng Hà, cho ta biết đáp án của ngươi.
---‐----------------------------‐-------
Hiện tượng lạ khiến đám đệ tử vội vã chạy ra ngoài sân, các phong chủ cũng lập tức kêu đồ đệ sẵn sàng nghênh đón bất cứ một cuộc tấn công nào, vũ khí đã được rút ra, chỉ chờ thời cơ xuất trận.
Lúc này Thẩm Thanh Thu cùng Nhạc Thanh Nguyên đã chạy tới nơi, đáng lẽ có thể ngự kiếm, nhưng Huyền Túc không nên rời vỏ, Tu Nhã của hắn thì ở lại thế giới bên kia.
Còn mỗi Tâm Ma bị hắn giấu đi, niêm phong pháp lực, lúc này lại cắm thẳng vào không trung, từ từ rạch ra một đường cắt không gian tối đen. Đường cắt chỉ vừa mở miệng, ma khí lập tức tràn ra, bao phủ lên vạn vật.
Với lượng ma khí mạnh mẽ như vậy, điều khiển được cả Tâm Ma kiếm dù đang ở thế giới khác nhau, chỉ có thể là Lạc Băng Hà.
Y khoác trên mình vẫn y phục đen tuyền, hòa chung vào ma khí tản ra. Các phong chủ cùng đồ đệ sững người, là do Liễu Thanh Ca hô một tiếng, mới khiến những kẻ còn lại thôi cứng đờ.
"Lạc Băng Hà, ngươi giỏi lắm, còn dám đến đây khiêu chiến!"
Lạc Băng Hà liếc mắt, ngó lơ nam nhân ấy, trong tâm trí chỉ tìm kiếm một người.
Liễu Thanh Ca không chịu mất mặt, trước đây vẫn luôn coi y như kẻ thù chiến đấu, lập tức lao tới vung kiếm Thừa Loan. Lạc Băng Hà đặt tay lên Tâm Ma kiếm, mặt đất rung chuyển, sát khí giăng đầy, chỉ bằng một chưởng, lập tức đánh bay Liễu Thanh Ca.
Thẩm Thanh Thu sửng sốt nhìn y, cảm thấy Lạc Băng Hà hiện tại, vừa như khống chế Tâm Ma lại như bị chính Tâm Ma khống chế. Sức mạnh gia tăng gấp bội, không chút kiêng nể lao vào một trận chiến.
Lạc Băng Hà đánh ra một chưởng, người né tránh được nhưng vật thể thì không, lập tức cây cối cùng mấy trúc xá sau lưng bị chém đổ, vang tiếng rầm trời. Y chém ra thêm một chưởng, mặt đất bị xới tung, gió bụi mịt mù, lửa đỏ xuất hiện.
Y không có thời gian vui đùa. Y cần tìm người y muốn.
Lạc Băng Hà gầm lên.
"Thẩm Thanh Thu ở đâu?!"
Liễu Thanh Ca tức đến nghiến răng, một lần nữa lao tới, Thừa Loan cùng Tâm Ma chạm trán, hai thanh kiếm nổi danh như vậy, nhưng lúc này, Lạc Băng Hà lại chiếm thế thượng phong nhiều hơn, lập tức hất y ra xa.
Lạc Băng Hà gầm lên trong cuống họng.
"Mau giao Thẩm Thanh Thu ra đây!"
Nhạc Thanh Nguyên thân là chưởng môn tuyệt đối không thể đứng nhìn, y đứng lên trước đối mặt với một Lạc Băng Hà đang điên cuồng có thể dễ dàng đồ sát.
"Lạc Băng Hà, ngươi dù gì cũng là đồ đệ của Thanh Tĩnh Phong, đừng có quá quắt!"
Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng. Vốn y đã luôn nung nấu một ngày sẽ giết chết Nhạc Thanh Nguyên thêm một lần nữa, vừa hay kẻ luôn túc trực trong ảo mộng của Thẩm Thanh Thu đang ở đây, y cũng không muốn bỏ phí cơ hội này.
Hơn nữa, đây là Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu có thể không tự dâng mình được sao?
"Sư tôn, nếu ngươi không mau ló dạng, Nhạc chưởng môn sẽ chết đó."
Y lao đến thật nhanh, vung lên cây Tâm Ma định thật sự chém xuống một chưởng, Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng né một kích, Huyền Túc đã ra được một nửa, liền bị lời của Thẩm Thanh Thu làm cho ngưng động.
Kể cả Lạc Băng Hà.
"Dừng tay lại!"
Thẩm Thanh Thu siết lấy chiết phiến, đứng chắn trước mặt Nhạc Thanh Nguyên, đồng tử lạnh nhạt đen đặc nhìn thẳng vào người lâu ngày không gặp trước mắt.
Lạc Băng Hà nhìn thấy hắn, Tâm Ma liền buông lỏng, nhưng ma khí vẫn quẩn quanh không ngừng, lan sang Thẩm Thanh Thu, quấn chặt lấy thân người hắn.
Lạc Băng Hà nhìn thấy hắn, liền nhếch môi, giọng điệu châm chọc.
"Sư tôn, tìm thấy ngươi rồi."
Nhưng lại để ý tới tư thế đứng chắn cho người phía sau, đồng tử y càng thêm sẫm màu, đỏ đen lẫn lộn, kiềm nén xúc cảm muốn giết người. Y vươn tay, trầm giọng.
"Ta đã nói sẽ tìm được ngươi rồi mà. Nào, giờ thì trở về, với ta, ngay lập tức."
Thẩm Thanh Thu liếc nhìn bàn tay y, sự khinh thường lạnh nhạt lại châm lửa cho tâm trí y, ma khí càng tuôn tràn mãnh liệt.
Đám đệ tử tu vi trung bình, cả người bứt rứt, đầu gối khuỵu xuống, chứ đừng nói tới những tên mới luyện, thực sự chịu không nổi, ngất đi từ lâu.
Thẩm Thanh Thu đã dùng hết Dược Hoa vào lần bạo kích hôm đó, lúc này tu vi cũng chỉ coi là thấp kém nhưng vẫn nghênh ngang đứng thẳng dùng ánh mắt căm thù nhìn Lạc Băng Hà, giống như đám ma khí đó không hề muốn làm tổn hại hắn.
Liễu Thanh Ca là phong chủ của Bách Chiến Phong, dù bị hất bay ra xa cũng không chịu thất thế, lập tức tiến lên thét với Thẩm Thanh Thu.
"Đừng theo hắn!"
Nhạc Thanh Nguyên cũng vươn tay nắm lấy khuỷu tay hắn, ánh mắt lo lắng như muốn ngăn cản. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên được người ta níu giữ sau biết bao nhiêu năm, âm thầm sững sờ, nhưng biểu tình vẫn lạnh lùng như thế.
Hắn liếc nhìn nam nhân y phục đen trước mặt, hai mày đã nhíu chặt, so với hắn, Lạc Băng Hà cũng không hơn nhiều nhặn gì.
"Nếu ta nói không, thì sao?"
Lạc Băng Hà ánh mắt dao động, đồng tử đen đặc chứa bao nhiêu tâm tư không thể đếm xuể, bị lời này làm cho chấn kinh, lại một lần nữa tâm ma trỗi dậy.
Y đợi được ba năm, cố gắng tìm cách tìm đến hắn, ba năm, là ba năm dài đằng đẵng, là ba năm tâm ma dày vò đến thống khổ, là ba năm ân oán cửu biệt không biết trùng phùng. Ba năm này, chỉ để đợi được một ngày vết thương hoàn toàn lành lặn, tâm ma khống chế, đem người trở về.
Vậy mà sư tôn hắn nói không, thế thì đem tất thảy chìm vào địa ngục đi.
"Nếu sư tôn nói không, vậy ta không ngại thêm một lần nữa, phá hủy tất thảy, đem Thương Khung Sơn này của ngươi biến thành đống tro tàn."
Thẩm Thanh Thu nghiến răng nhìn y. Lạc Băng Hà cũng không sợ hãi dùng ánh mắt thách thức nhìn lại.
Y không thấy ở hắn có ý định thỏa hiệp, không do dự vươn tay, một nguồn ma lực mạnh mẽ tụ tập rồi thẳng phía một góc Thương Khung Sơn mà đánh tới. Khói lửa mịt mù, mặt đất chấn động.
"Sư tôn muốn một lần nữa, đẩy Thương Khung Sơn phái vào đường chết đấy à?"
Liễu Thanh Ca gằn giọng.
"Khốn kiếp!"
Lạc Băng Hà cười khẩy một tiếng, đuôi mắt đầy ý vị. Y giương kiếm hướng về Liễu Thanh Ca.
"A, nếu ta giúp sư tôn giết chết Liễu Thanh Ca thì sao nhỉ? Ngươi vốn không ưa hắn mà..."
Thẩm Thanh Thu bẻ gãy chiết phiến, giận dữ quát.
"Câm miệng!"
Cả Thương Khung Sơn bao trùm trong nỗi căng thẳng bóp nghẹt. Tất thảy đều cảm nhận Lạc Băng Hà hôm nay, so với lần trước ở Mai Cốt Lĩnh, đã gia tăng sức mạnh thêm mấy phần công lực, thực sự có thể đem Thương Khung Sơn đi vào đường cùng một cách dễ dàng.
Ninh Anh Anh ngày càng lớn gan, bất chợt thét.
"Băng Hà sư đệ! Không được nói chuyện như thế với sư tôn!!!"
Mình Phàm thấy sư muội như vậy, vừa lo vừa sợ, lại đánh mắt sang phía sư tôn, rồi đến bóng dáng Liễu Thanh Ca, cũng hít một hơi hô to.
"Tên khốn Lạc Băng Hà! Sao ngươi dám ăn nói như thế với sư tôn hả!!!"
Hai đồ đệ tu vi bình phàm, lại vì sư tôn mình gặp nguy không chút sợ hãi mắng lại Lạc Băng Hà.
Nếu là 'hắn', có lẽ đã cảm động bật khóc nức nở?
Nhưng với Thẩm Thanh Thu, hai đồ đệ đó của hắn vốn một người đã chết, một người trở thành nữ nhân của Lạc Băng Hà. Không còn là của hắn nữa rồi.
Tất thảy những người ở đây, quang cảnh thân quen ấy, đều không phải của hắn. Là vì giống ngoại hình cho nên được hưởng ké mà thôi.
Hơn nữa, đúng là hắn không nỡ.
Thẩm Thanh Thu lấy tay mình ra khỏi cái níu lấy của Nhạc Thanh Nguyên, chậm rãi tiến lên phía trước, cũng không đặt tay lên lòng bàn tay đang ngửa ra của Lạc Băng Hà, chỉ hướng vào không gian mà đi.
Nhạc Thanh Nguyên vội vã gọi.
"Tiểu Cửu!"
Thẩm Thanh Thu đứng khựng lại, đáy lòng cồn cào. Có lẽ điều day dứt nhất khi rời khỏi đây là,...người này.
Hắn quay đầu, không biểu tình trấn an Nhạc Thanh Nguyên.
"Ta không sao,...Nhạc Thất."
Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy danh xưng kia đồng tử dao động không ngừng, y cảm thấy hốc mắt có chút nóng, bàn tay lập tức muốn vươn ra kéo hắn lại.
Tại sao, tại sao lại là lúc này, tại sao đến khi chia ly rồi, mới có thể...
Nhạc Thanh Nguyên nhìn bóng lưng hắn chậm rãi rời đi, lại một lần nữa gọi.
"Tiểu Cửu!"
Lần này, Thẩm Thanh Thu không quay đầu.
Đáy lòng y quặn thắt, ánh mắt không cam lòng, lại đành đè xuống, giọng nói nghèn nghẹn.
Chỉ cần là điều đệ quyết định.
"Tiểu Cửu! Thương Khung Sơn phái sẽ luôn là nơi đệ có thể trở về!"
Thẩm Thanh Thu bước vào không gian, trước khi hoàn toàn biến mất, hắn xoay đầu nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên, nhẹ lắc đầu. Nhưng chạm phải ánh mắt của y, hắn bỗng dưng muốn nói.
Không về được nữa. Cũng đừng dây dưa với loại người như Thẩm Thanh Thu hắn nữa.
Rốt cuộc lại nói không được, khóe môi chỉ đơn thuần là nhếch nhẹ lên.
Vết cắt không gian từ từ liền lại, trả về một không gian bình thường theo đúng nguyên bản của nó.
Song, lòng người, lại không thể bình đạm nữa rồi.
----------------------------
Thẩm Thanh Thu bước ra khỏi không gian tối đen đó, theo sát sau là Lạc Băng Hà.
Hắn vừa đặt chân ra ngoài, một màu xanh mát đã bao phủ lên đồng tử hắn. Là trúc.
Không phải chỉ một khóm, mà là một rừng.
Lạc Băng Hà nhìn hắn sững sờ, tiến lên phía trước, đối diện với hắn, lúc này y đã cởi bỏ vẻ ngoài đáng sợ cùng ma khí luẩn quẩn, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm.
Thấy hắn trong đáy mắt đã thôi đi rung động, cũng không có độ ấm, Lạc Băng Hà cảm thấy khổ sở vươn tay, vân vê bàn tay hắn, chậm rì rì nói.
"Sư tôn. Nếu ngươi muốn một rừng trúc, ta sẽ trồng cho ngươi. Nếu ngươi muốn trúc xá, ta sẽ xây lại trúc xá. Nếu ngươi muốn Tu Nhã, ta liền trả lại Tu Nhã. Ngươi, không cần phải đi đâu nữa."
Thẩm Thanh Thu nhìn y, vẫn chưa chết tâm cất giọng lạnh lùng.
"Ngươi vừa rồi không phải mạnh miệng lắm sao?"
Ma tôn cười gượng một tiếng, lại vươn tay khẽ vuốt má tóc hắn.
"Nếu ta không đe dọa ngươi, sư tôn, liệu ngươi còn muốn trở về bên ta không?"
Thẩm Thanh Thu im lặng. Nhưng nếu y không đe dọa hắn, có lẽ hắn cũng vĩnh viễn không muốn trở về. Dẫu vậy, không thể chối từ, hắn đã thực sự thở phào khẽ khàng khi thấy y cáu gắt như thế.
Nhưng hắn cũng không thể ở lại đây chỉ để làm một tấm bình phong được. Hắn không muốn ép mình trong một khuôn mẫu mà người kia yêu thích.
"Lạc Băng Hà, ngươi nhìn cho kĩ, ta không phải 'Thẩm Thanh Thu', vĩnh viễn không phải..."
Lạc Băng Hà bất chợt biểu tình nhăn nhó như sắp khóc, y siết lấy tay hắn, lắc đầu không ngừng, chất giọng trầm khàn vướng tại cuống họng, nghe ra bao nhiêu gấp gáp, bao nhiêu khổ sở.
"Ta biết ngươi không phải. Sư tôn, ta chỉ cần mình ngươi. Người ta tìm, cũng chỉ là ngươi. Ta đã vốn không còn hứng thú dáng vẻ đó nữa, ta là thật lòng, yêu thích, ngươi."
Thẩm Thanh Thu nhìn y cúi đầu, hốc mắt hoe đỏ, thời gian ba năm khắc lên ngoại hình của y một vẻ thảm hại mà thê lương.
Lạc Băng Hà hai vai run lẩy bẩy, hôn lên mu bàn tay hắn. Dáng vẻ có biết bao nhiêu trân trọng, bao nhiêu đau khổ lại bao nhiêu vui mừng.
Thẩm Thanh Thu đáy lòng quặn lại, để mặc y hôn lên, không miễn cưỡng, không né tránh, không cự tuyệt. Đáy mắt thay đi sắc đen, song vẫn còn chút do dự.
Lạc Băng Hà thấy hắn không rút tay lại, kinh ngạc ngước đầu nhìn, cảm nhận được đáy mắt đã thay đổi cảm xúc. Một lần nữa, giọng nói kiên định.
"Ta muốn bắt đầu một khởi đầu mới với ngươi, sư tôn."
Thẩm Thanh Thu đáy lòng dao động, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ không tin, nhướn mày.
"Ngươi chắc chắn? Với ta?"
Lạc Băng Hà gật đầu nhếch môi, như để thêm tính kiên quyết, y tiếp lời.
"Với cả, ta thích ngươi gọi ta là 'tiểu tạp chủng' hơn."
Thẩm Thanh Thu nhìn nụ cười của người trước mặt, bất chợt rụt tay về, xoay người đi về phía rừng trúc, lạnh lùng nói.
"Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã."
Bản lĩnh mở ra một khởi đầu mới mà ngươi vừa nói tới đấy.
Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, dù sao thì, ván cược này, ta thắng chắc rồi.
Lạc Băng Hà phất tay đuổi theo, hàng trăm chiếc lá bay xuống, bao bọc lấy cả hai thân người trong màu xanh mơn mởn của mùa khởi đầu trong năm.
Cũng như bắt đầu khai mở một khởi đầu khác cho cả hai kẻ trót rơi vào con đường khổ tình.
Nhưng có lẽ từ giờ, sẽ không còn khổ đâu.
HOÀN CHÍNH VĂN.
--------------------------------
(*): là lòng tui ngứa quý dị à :"(
P/s: tui vẫn luôn cảm thấy kết là cái viết khó nhất, nhạt nhất, dễ sao lãng nhất. Và có khi tui vừa làm điều này rồi đó =))))
Để 2 chương cuối OOC nhiều vl nhiều :(((
Nhưng không OOC thì không về với nhau được rồi QAQ viết Thất Cửu nó còn dễ hơn nữa đó!
Thẩm Thanh Thu trong đồng nhân của tôi lúc này, là đã đánh cược một lần cuối cùng, cho nên khi Băng Ca nói đến để tìm hắn, thì Thẩm Thanh Thu đã thắng đậm rồi.
Vốn thì hắn cũng chỉ cần có người chấp nhận con người của hắn, vừa vặn đó là Băng Ca. Lại nói tiếp vì sao lại dễ dàng tha thứ cho y đến thế, là vì Nhạc Thất đó. Thẩm Cửu dù có thế nào thì nơi yếu mềm nhất trong tim là dành cho Nhạc Thất, nơi mạnh mẽ nhất để dành cho Băng Hà (không mạnh mẽ thì làm sao có thể chịu đựng đượt cú sốc tinh thần đó chớ)
Mà trái tim của Thẩm Cửu đan xen mạnh yếu,cho nên đừng so nữa, nguyên tác so sẽ thấy Nhạc Thất mạnh hơn, nhưng đồng nhân của tôi lại thấy ngang bằng.
Tuy vậy, tại sao lại chọn trở về với Băng Ca, vì Thẩm Thanh Thu không phải dạng cướp đoạt. Hắn có thể chơi xấu, quậy phá v.v, nhưng hắn đó chưa cướp đi cái gì cả, của Nhạc Thất không, của Băng Hà không, của LTC cũng không, hơn thế nữa, thế giới này không phải của hắn, hắn ở lại cũng giống như bị giam cầm. Không ai thích ở một nơi trừ giống nhà ra thì cái gì cũng không chân thực đúng không? Vả lại, còn liên quan tới sự sống của Nhạc Thất nữa. Thẩm Cửu dù có ác độc thế nào, chỉ cần có thể chịu được tính khí ngon ngọt dỗ dành, cũng có thể khiến hắn nguôi ngoai. Và vừa vặn thay, người này chính là Nhạc Thất.
Sau này thì có Băng Ca vì để chứng minh bản lĩnh mà đeo đuổi rồi~
Chính truyện đành kết thúc tại đây thôi [tay vẫy bái bai]. Mong là mọi người yêu thích, cảm ơn mng nhiều vì đã ủng hộ và đồng hành với Khởi Đầu của mình, iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com