Phiên ngoại 2
Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, cúi đầu nhắm mắt diện vô biểu tình, nhưng trong lòng gào thét như vũ bão.
Đm đm đm!!! Thế đếu nào lại xuyên vào ảo mộng rồi!!?? Của ai đây!?
Đm từ lần cuối cùng lão tử vào đây cũng đã đi qua mười mấy cái con phố rồi!
Bất chợt sau lưng hắn hiện ra một chuỗi hình ảnh động lập lòe ánh xanh, đù má, còn được xem phim tư liệu cơ à?
Vốn Thẩm Thanh Thu hắn là đang say giấc trong lòng Lạc Băng Hà sau một đêm hoan ái, thế đếu nào vừa mở mắt đã bước vào đây rồi? Đừng nói là của tên đồ nhi đó nhé...
Hắn thở dài thườn thượt, nhưng ngay sau khi nhìn rõ hàng ảnh động trước mắt thì một hơi cũng hít không nổi.
Quen quá đi mất...
Này, này, này có phải cái lần Lạc Băng Hà của nguyên tác "Cuồng ngạo tiên ma đồ" xé không sang thế giới hệ thống này không vậy?
Hình ảnh động lại trượt một hồi, Thẩm Thanh Thu nhìn Băng Ca ngày đó đóng cửa, ấn mình lên giường, kỹ thuật điêu luyện thì, đệt một tiếng. Chắc chắn cmnl rồi.
Hệ thống là đang xử lý bộ nhớ tồn kho hay hắn thật sự đang ở ảo mộng của Băng Ca vậy?
Ngàn vạn lần đừng là vế thứ hai. Nghĩ lại lão tử còn thấy kinh hãi có biết không?!
Thẩm Thanh Thu tim đập chân run, lại khoái làm màu, mở chiết phiến phe phẩy, mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng đã "đm" đến lần thứ 50.
Như đang niệm kinh Phật, dùng hai từ "đm" xua đuổi tà linh.
Nhưng hình ảnh động đang bay bổng trước mặt ngày càng thu hút hắn, lại phát hiện có mấy hình ảnh không giống như quá khứ ngày đó, dù người kia hoàn toàn là hắn.
À không! Giống hắn! Này không phải nhân vật phản diện làm vật hy sinh Thẩm Thanh Thu nguyên tác hay sao!? Hắn khi còn sống, bỏ tiền đọc bộ truyện này ấn tượng không hề thua kém nhân vật chính có nhân vật phản diện Thẩm Thanh Thu, sao không ấn tượng cho được, ngay cả cái thread cầu thiến cũng đã lập rồi...
Ơ khoan, trọng điểm đếu phải ở đấy! Sao hắn còn sống?
Hơn nữa dàn ảnh động này đan xen cả ký ức về hắn và nhân vật phản diện nguyên tác kia, từ khi hắn xuất hiện đến hình ảnh môi 'hắn' cận kề.
Ơ đm! Đừng nói đến cả thế giới nguyên tác nhân vật chính văn ngựa đực cùng nhân vật nam phản diện chơi gay đấy nhé!
Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, ngươi cúi xuống mà xem, cái thứ văn phong lãng mạn lãng nhách của ngươi thế mà cũng thành hiện thực ở thế giới nguyên tác cmnr! Chả trách Lạc Băng Hà ở version hệ thống dễ dàng chơi gay đến thế!
Thôi, điều này không trách được. Dẫu sao thì có một vĩ nhân từng nói, chỉ cần là chân ái, bất cứ điều gì cũng có thể bỏ qua.
Chỉ là hai nhân vật nguyên tác hận thù như vậy mà vẫn có thể song phương chấp nhận nhau, tại hạ thật ôm quyền cmn bội phục.
Nhưng bất chợt trong một góc tối nào đó xa xăm, thân ảnh đen tuyền hòa vào bóng tối, mang theo ma khí lượn lờ, một bước chân, ma khí bùng lên giận dữ.
Thẩm Thanh Thu sợ hãi, đụ má, lùi nửa bước về sau. Đã bảo là đừng vào vế thứ hai rồi mà!
Lạc Băng Hà phát hiện có người trong ảo mộng, dáng vẻ chao đảo ngước lên, đôi mắt đen đặc nhìn thẳng vào người trước mắt.
Trong nháy mắt, đồng tử mở lớn dao động.
Thẩm Thanh Thu siết lấy chiết phiến. Trong ảo mộng đánh nhau hư tổn thần trí, lúc này mà hắn xuất một bạo kích, thì có làm sao không?
Nhưng Lạc Băng Hà nguyên tác không hiểu sao lúc này nhìn vừa cô độc lại thập phần tang thương, ma khí bủa vây y kia giống như nỗi uất ức, vì thống khổ mà xuất hiện. Y giống như một con rối đứt dây, thân hình cao lớn nhưng lại nghiêng ngả như sắp đổ. Gương mặt tuấn mĩ lạnh băng nhưng hai mắt như mất đi hồn phách, đen đặc và trống rỗng.
Hơn thế nữa, nam nhân trước mặt hắn đây, giống hệt như đồ nhi Lạc Băng Hà hệ thống của hắn, mang theo gương mặt đó mà phủ lên tang thương, Thẩm Thanh Thu có chút, nghẹn lòng, bàn tay chuẩn bị xuất kích đã run rẩy kiềm chặt trong ống tay áo rộng dài.
Băng Ca à, đại ca à, điều gì đã khiến ngươi mang bộ đang này xuất hiện trước mắt ta vậy?
"Băng,...Lạc, Lạc Băng Hà?"
Thẩm Thanh Thu không đành lòng gọi một tiếng. Hắn đã quen gọi tên nam chính, không thể chửi rủa y được, càng đừng nói tới, bộ dáng này mà chửi y, cũng quá thèm chết rồi à!
Nam nhân trước mặt nghe thấy tiếng gọi trong nháy mắt như sụp đổ, ma khí ngày càng dày, lao về phía đối diện, dọa Thẩm Thanh Thu hắn suýt chút nữa đánh một chưởng.
Mợ nó, chỉ là gọi tên thôi mà! Băng Ca à ngươi có cần như vậy không?!
Bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt hắn, Lạc Băng Hà nguyên tác dang tay ôm chặt lấy thân thể nam nhân so với người kia giống y như đúc, mái đầu gục lên bờ vai thanh gầy, lớp phòng bị được dỡ đi, để lộ tinh thần yếu ớt.
Thẩm Thanh Thu bị cái ôm siết chặt sắp nghẹt thở, trong đầu chỉ còn biết gào một hơi, đù máaa!!!
Đm, Băng Ca, ngươi thật sự là không sao đấy chứ?! Cái loại tình huống gì đây?! Đụ má nó, ngươi vẫn còn tơ tưởng tới đè sư tôn à?!
Hắn tính giãy giụa một phen, liền cảm nhận đối phương có chút run rẩy, bên tai dần dần vọng ra một tiếng nghẹn ngào.
Không ngừng gọi tên hắn.
"Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu,..."
Được một lúc liền đổi thành hai từ "sư tôn".
Giống như gọi đến nghiện rồi, không chịu ngưng lại. Tim Thẩm Thanh Thu nhói lên.
Bất chợt nhớ tới cảnh tượng ngày đó mình lạc vào ảo mộng của Lạc Băng Hà hệ thống, tiếng gọi này cũng tràn đầy uất hận nghẹn ngào như thế. Thẩm Thanh Thu trong lòng đắng ngắt, tư vị hỗn tạp.
Lúc này hình ảnh động ngày càng rõ ràng, hắn mở to mắt nhìn từng chuyện xảy ra trong tâm trí của Băng Ca, đệt một tiếng, đại ca, ngươi, hầy,... thật cmn là cạn lời.
Không biết nên nói y xuẩn ngốc, đáng thương, tự đào hố chôn mình hay thâm tình, khốn khổ nữa.
Hóa ra không phải song phương.
Hình ảnh động ánh sáng lập lòe, phản chiếu lên đồng tử hắn từng dòng kí ức.
Khi Lạc Băng Hà quay trở về từ không gian hệ thống, khi y đem Thẩm Thanh Thu nguyên tác lên từ lao ngục, qua đi một hồi triền miên, những lần dây dưa những lần đấu tranh đầy cưỡng ép, lại trôi mau những cừu hận, những thống khổ, những dịu dàng bâng quơ, những khát khao mãnh liệt, những nỗ lực vun đắp, cuối cùng lại chỉ nhận về một lời chối từ.
"Ta muốn ngươi biến khỏi tầm mắt ta."
Thẩm Thanh Thu nguyên tác kia, sao có thể sắt đá tới nỗi này. Xét về tình về lý, người hận hơn nên là Lạc Băng Hà mới phải, vậy mà,...hắn thở dài một hơi.
Nhưng hắn vẫn thấy rất khó hiểu, vì sao 'Lạc Băng Hà' lại cố chấp với kẻ thù như vậy, và cố chấp vì điều gì ở 'hắn' đến thế?
Hình ảnh động lại tiếp tục thay đổi, quay về khoảng khắc lần đầu tiên y trông thấy bóng dáng hắn, được bái sư, gieo trồng nên một loại cảm xúc hứng chí vui mừng, cuối cùng y cũng có nơi thuộc về, cuối cùng cũng có người chấp nhận y, cuối cùng thì y cũng có thể được yêu thương,...
Có lẽ, là thế.
Thẩm Thanh Thu trong vòng tay y nhíu mày, trái tim nghẹn lại đắng chát. Lạc Băng Hà của nguyên tác không phải nên cao cao tại thượng vui vui vẻ vẻ với ba nghìn giai lệ trong hậu cung ư, tại sao lại phải cố chấp như một kẻ si tình ngu xuẩn như thế này. Lại còn với chính kẻ đã đẩy y vào con đường hắc hóa.
Thẩm Thanh Thu không ngốc, lại thêm đã cùng Lạc đồ nhi của mình trở thành đạo lữ, hắn càng hiểu rõ tính cách của vị ma tôn này.
Lạc Băng Hà nào, cũng đều có điểm chung.
Đều mong mỏi dịu dàng từ sư tôn của mình đến phát điên. Chỉ tiếc rằng, người y gặp được lại là Thẩm Thanh Thu của nguyên tác.
Ra đây là lí do, mà y mang theo tâm trí này kéo theo hắn vào trong ảo mộng. Nhưng sao lại mang theo ta? Đáng lẽ nên là 'Thẩm Thanh Thu' kia mới đúng chứ?
Nếu ngươi mang theo 'hắn' vào đây, cho 'hắn' thấy những ký ức cùng bộ dáng của ngươi lúc này, có lẽ 'hắn' sẽ...
Thẩm Thanh Thu lại thở ra một hơi âm trầm, người kia dùng dịu dàng của mình, chỉ đặt lên một người duy nhất. Người ấy dù có thấy bộ dáng thảm thương này của ngươi cũng chưa chắc sẽ động lòng.
Bên tai từ từ vọng tiếng nghèn nghẹn.
"Tại sao hắn không thể đối với ta dịu dàng như ngươi? Tại sao người ta gặp lại là hắn mà không phải ngươi? Tại sao Thẩm Thanh Thu của ta lại như vậy? Tại sao, tại sao, tại sao?!!!"
Xúc cảm ngày càng được biểu lộ rõ ràng, khiến bầu không gian đặc quánh tư vị thống khổ. Thẩm Thanh Thu cảm nhận cái ôm ngày càng siết chặt lấy thân thể mình. Giọng nói phẫn nộ nhưng không ngừng thét gào ấm ức. Giống như đã muốn hỏi từ lâu, lại không thể cất thành lời.
Dàn ảnh động cũng đột ngột biến chuyển, không biết bao nhiêu lần y gào lên cùng một câu nói trong thâm tâm, điên cuồng lồng ghép hình ảnh ngày hôm đó gặp hắn ở Thanh Tĩnh Phong vào thực tế, Thẩm Thanh Thu nguyên tác bị y ôm vào lòng ngủ một giấc bình yên, lại bị y ép chải tóc cho người 'hắn' hận nhất, mảnh đất sau nội điện ma khí như vậy lại trồng lên được một khóm trúc xanh tươi mát, tất thảy, điều y ép 'hắn' làm đều là sau khi quay về từ không gian hệ thống.
Thẩm Thanh Thu mở lớn mắt, rồi lại nhíu mày, biểu tình từ thương cảm lại trở thành trầm ngâm. Bên tai vẫn không ngừng vọng lên từng câu từng chữ.
"Ta hận, ta thống hận ngươi, sư tôn. Tại sao, sư tôn, rốt cuộc là, tại sao hắn không thể giống ngươi?"
Ngươi hẹp hòi, ngươi nhỏ nhen, ngươi cay nghiệt. Dù ta có làm gì đi chăng nữa, ngươi vẫn cứ mãi sắt đá như vậy, dù ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, ngươi vẫn không chịu để ý tới ta.
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao không thể cho ta điều ta muốn? Tại sao không thể để tâm đến ta? Tại sao lại nhất quyết muốn hận thù ta? Tại sao không thể cho ta một cơ hội?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Dàn ảnh động biến chuyển nhanh chóng, hồi ức đan xen vội vã lướt đi, mang theo một cỗ tang thương hận thù đầy khổ sở, đổ ập lên thân người và tâm trí y, lên vòng tay đang siết chặt lấy người giống sư tôn của hắn như đúc.
Chỉ khác biệt rằng tâm tư của 'hắn' có 'Lạc Băng Hà'. Dịu dàng và chân thành biết bao.
Thật khiến người khác không khỏi ganh tỵ.
Thật khiến người khác không khỏi muốn dựa dẫm, chiếm đoạt.
Dẫu gì, 'hắn' cũng từng là khuôn mẫu mà y đặt lên người Thẩm Thanh Thu. Mỗi việc y làm đều vì mong muốn sư tôn của mình có thể đối với mình, giống như 'hắn' đối với 'Lạc Băng Hà'. Y tự trách chính mình, ngày càng ngu xuẩn, vì sao lại khao khát điều này từ hắn đến vậy, dù biết rằng sẽ không hề dễ dàng, vẫn không khỏi mong ngóng để rồi thất vọng sụp đổ.
"Lạc Băng Hà, ngươi, rốt cuộc là muốn điều gì? Dịu dàng hay là chính sư tôn của mình?"
Người trong lòng y bất chợt lên tiếng vu vơ, giống như không hề có chủ ý sẽ mở lời, cho nên sau khi phát hiện câu hỏi đó là từ miệng mình mới hốt hoảng mím chặt môi.
Mợ nó, ngươi điên rồi à Thẩm Thanh Thu?! Tại sao lại bỗng dưng mở miệng, oán khí của y mạnh như vậy, không may chọc giận là bị xiên chết cmnr!!!
Lạc Băng Hà từ từ buông bỏ người trong lòng ra, hốc mắt đỏ vằn tơ máu, nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt của người đối diện, gương mặt cùng ánh mắt lạnh băng làm lòng người run rẩy.
Thẩm Thanh Thu lập tức muốn lùi bước, đụ má nó, ta sợ đó! Băng Ca ngươi vạn nhất thỉnh bình tĩnh!
Y yên lặng một hồi, khóe môi giương cao, lộ ra mấy phần thâm hiểm.
Thẩm Thanh Thu trong lòng rơi lộp độp mấy tiếng bình tĩnh, ối giời ơi!!!
Hắn đương nhiên sẽ không đứng đợi chờ điều tiếp theo, trên tay đã truyền tới linh lực muốn xuất kích, gương mặt thanh tú đã lập tức bị nắm lầy cằm đưa sát tới mặt y. Thẩm Thanh Thu hắn thật sự hoảng!
Đm×3,14 lần! Băng đại ca, kỹ thuật hôn của ngươi tuyệt đỉnh khỏi nói, nhưng vạn nhất đừng thực hành với ta! Có gia đình rồi! Quen cắn mút rồi! Đừng chạm vào ta!!!
Hắn toan vùng vằng, lại hết chiêu này đến chiêu khác đều bị Lạc Băng Hà chính văn ngựa đực khống chế. Thẩm Thanh Thu gào khóc trong lòng, ngoài mặt chút nước cũng không chảy.
Đến cuối cùng, Lạc Băng Hà ánh mắt dịu lại, cười nhẹ một tiếng, buông Thẩm Thanh Thu ra. Để hắn đứng thẳng thoải mái, hai mắt vẫn không rời khỏi từng cử chỉ trên gương mặt thanh tú giống hệt người kia, nhìn qua có biết bao thâm tình ẩn nhẫn.
Ngay cả một luồng oán khí lạnh lùng khác, một cơn gió nhẹ lay, một ánh nhìn sắc lạnh, một cái quay đầu vội vã rời đi, một ngọn lửa nhen nhóm chợt tắt nhúm, cũng không thể nhận ra.
Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng.
Tại sao?
Trách người trách ta. Trách ngươi sắt đá, lạnh lùng, lại trách ta chấp nhất đa tình. Dù đã biết trước không dễ dàng, vẫn là, tình nguyện.
Tại sao, tại sao, tại sao, sư tôn, rốt cuộc là tại sao, ta lại chấp nhất với ngươi như vậy.
Tại sao, dù ngươi nhỏ nhen ích kỷ, dù ngươi không cho ta điều ta mong chờ, dù ngươi sắt đá vô tình, dù ngươi nhất quyết thống hận ta, ta vẫn,...
"Là ta tình nguyện."
Tình nguyện chấp nhận như thế?
Vì ta quá đỗi khao khát dịu dàng ư? Nữ nhân ngoài kia có ai không dịu dàng với ta, có ai dám lạnh lùng chống đối ta? Nhưng, ta chỉ tình nguyện chấp nhận khổ sở để mong ngóng dịu dàng từ ngươi, không phải từ ai khác nữa, mà là từ chính Thẩm Thanh Thu, của riêng ta.
Sư tôn, có phải ta rất thảm hại không? Nếu ngươi thấy ta như vậy, có động lòng thương hại không?
Đến tận cùng, cái ta muốn là dịu dàng từ sư tôn của mình.
Vậy mà hắn,...
Vậy mà, hắn,...
Dàn ảnh động xoay chuyển không ngừng, cuối cùng dừng lại ở gương mặt ôn hòa của 'Thẩm Thanh Thu' vào đêm Tết Nguyên Tiêu ấy, ánh mắt đã nhen nhóm lửa tình.
Chỉ là người cần biết, đã không đủ kiên nhẫn để muốn biết nữa rồi. 'Hắn' quay lưng, bước chân ngày càng vội vã, tự mình quay cuồng trong ảo mộng tăm tối, đắm mình vào những sát tâm quay cuồng.
Một kẻ kiêu ngạo như 'hắn', hóa ra chỉ là bình phong, hóa ra cũng chỉ là, vật thế thân để thỏa mãn cho khát vọng của y.
Mộng tan người tỉnh, tình tắt.
Cuối cùng vẫn là những cừu hận triền miên.
Không biết đến bao giờ mới có thể hóa giải.
----------------------------
Thẩm Thanh Thu hốt hoảng mở mắn, Lạc Băng Hà nguyên tác trước khi hắn tỉnh giấc không biết bỗng dưng ăn phải cái gì, đã thực sự xuất kích, đem ma khí quấn chặt lấy hắn, siết muốn ngạt khí.
Thẩm Thanh Thu niệm "đm" đến lần thứ 20 đã mở lớn mắt tỉnh dậy, không ngừng thở dốc, đù má nó!
Đm đm đm đm đm đm đm!!!
Thẩm Thanh Thu xanh mặt đỡ trán, không ngừng gào, nước mắt trong lòng sắp chảy thành sông cmnr!
Băng Ca ngươi muốn hỏi tại sao, thì tao cũng muốn hỏi, tại sao, đm mày hả hệ thống?! Tao cũng đâu có phạm lỗi, à không, thoát kiếp phụ thuộc luôn rồi, tại sao còn bắt tao chịu phạt? Này cũng quá vô lý rồi!
Có cấp nhân quyền cho người chơi và sử dụng không?!
"Sư tôn!"
Lạc Băng Hà bất chợt thò mặt ra, lo lắng gọi hắn, Thẩm Thanh Thu còn chưa thoát ác mộng vừa nãy, cả kinh vung tay "bốp" một tiếng ngay má y.
Lạc Băng Hà:...
Thẩm Thanh Thu:...
Lạc Băng Hà hoảng hốt bị ăn tát không rõ lí do, đồng tử mở lớn to tròn, bày ra biểu tình vô tội nhìn hắn. Một lúc sau, Thẩm Thanh Thu nhìn người trước mặt hốc mắt đỏ lên, ươn ướt nước, bàn tay sờ lên bên má bị đánh đỏ năm ngón, khóe môi trùng xuống, nhìn hệt như chú cún con chịu ủy khuất đáng thương. Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, "A" một tiếng như thanh tỉnh, vội vã bật dậy.
Lạc Băng Hà: "Sư tôn..." y kéo dài giọng, lí nhí, đáng thương làm nũng.
Thẩm Thanh Thu vội vàng áp lòng bàn tay lên má y, mặt mày xanh như tàu lá, hốt hoảng dỗ dành: "Băng, Băng Hà..., không sao chứ?"
Lạc Băng Hà lắc đầu, ủy khuất, vẫn giương mắt ướt cún con nhìn hắn khiến Thẩm Thanh Thu vừa nhũn lòng vừa áy náy, tự trách mình một phen, mặt già cũng đỏ lên không ngừng xoa nắn mặt y.
"Băng Hà, vi sư xin lỗi, ngươi không sao chứ, để vi sư xem cho ngươi."
"Đều đỏ hết lên rồi."
Thẩm Thanh Thu xoa nắn một hồi mới yên lòng, người này là Lạc Băng Hà, Lạc đồ nhi của hắn, không phải Băng đại ca vừa tính giết người diệt khẩu. Trong lòng lại càng dâng lên một xúc cảm vui mừng và trân trọng, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Nhưng còn chưa kịp đắm chìm trong xúc cảm này được bao lâu, Lạc Băng Hà liền xoay mặt dí sát vào cạnh hắn, ánh mắt vương sương ẩn chứa phong tình.
"Sư tôn, đau."
Đừng có làm nũng như thế!
Thẩm Thanh Thu trong lòng gào như vậy, ngoài mặt lại bình tĩnh xoa mặt y. Lạc Băng Hà bĩu môi né tránh, Thẩm Thanh Thu nghe thấy mấy tiếng rơi lộp độp trong lòng.
"Nếu, được hôn, sẽ đỡ hơn đó sư tôn."
Thẩm Thanh Thu:... vô liêm sỉ!
Nhưng hắn nhìn ánh mắt đồ nhi ngoan ngoãn của mình, nghĩ tới Băng Ca vừa rồi trong ảo mộng, lại tiếp tục trầm ngâm chính mình vừa cho y một cái bạt tai làm tổn thương trái tim thiếu nữ của y thì nhẫn xuống dục vọng muốn tát thêm một cái vào bên má còn lại, mím môi rồi thở dài bất đắc dĩ hôn lên vết thương bên má y như đúng nguyện vọng.
Lạc Băng Hà nháy mắt tâm tình hứng khởi như bắt được vàng, dang tay ôm lấy hắn không ngừng cọ cọ, hệt như một chú cún con được yêu chiều ve vuốt. Thẩm Thanh cũng không cách nào kháng cự được, thở ra một tiếng, đáy mắt tràn đầy ôn hòa, xoa xoa đầu y.
Nhưng cũng chỉ được một lúc cảm nhận không khí gia đình yên bình, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đen mặt phát hiện có dị vật chọt trên bụng mình, nóng hổi và cứng rắn. Toàn thân hắn gai lên, không kịp phòng bị đã bị đè xuống nệm êm, Lạc Băng Hà ngẩng đầu vui vẻ, nở trên môi nụ cười tươi rói như nắng xuân, cơ thể và gương mặt tỷ lệ hoàn mỹ, đem mặt già của hắn nhuộm đỏ lên, nóng cháy.
"Sư tôn, chúng ta tham luận..."
"Nghiệt đồ nhà ngươi! Cút ra!!!"
------------------------------
Dài ngang ngửa chính văn lun rồi, nhưng Băng Viên cưng quá nên k thể làm gì đượt :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com