Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3

Thanh Tĩnh Phong một mảnh xanh mát, lá trúc đến mùa xuân mơn mởn, gió thổi la đà mang lá rời cành, bay đầy trong không trung. Lúc nào cũng vậy.

Thanh Tĩnh Phong lúc nào cũng khiến người khác không khỏi cảm thán hai từ bình yên.

Nhạc Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn tán trúc xanh, không biết mang theo cảm xúc gì, đứng ngược hướng gió thổi bay một thân phiêu dật, song, lại thập phần cô đơn.

Y vươn tay chạm vào thân trúc, xúc cảm trơn nhẵn mát lạnh truyền tới lòng bàn tay khiến lòng người khoan khoái, chỉ muốn được mãi ở bên.

Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi nâng mí mắt, nhìn xa xăm, không biết đang chú ý tới nơi nào, chỉ đơn giản là lặng người nhìn vào hư vô.

Đã lâu lắm rồi, Nhạc chưởng môn không còn tới Thanh Tĩnh Phong nữa.

Y trước đây thỉnh thoảng đều tới, sau này lại có chút chần chừ, dần dần không muốn quá phận, cứ bế quan mãi, lần gần nhất y tới rừng trúc này là từ ngày Thẩm Thanh Thu không biết vì sao lại nằm trên nền cỏ xanh thấm đẫm máu, trên bụng, còn có một Tâm Ma kiếm, đến ngày hắn trải qua một trận đau thương, vẫn lựa chọn đến bên cạnh Lạc Băng Hà.

Cảnh tượng ấy, sẽ mãi mãi ăn mòn tâm trí của y, không bao giờ có thể xóa nhòa.

Nhạc Thanh Nguyên còn nhớ, thân người mình đã run rẩy như thế nào, đôi bàn tay nhào đến ôm chặt lấy hắn như chỉ sợ níu giữ không kịp hơi thở thoi thóp của nam nhân trong lòng, y vội vã điểm huyệt ngừng chảy máu, rồi bế hắn về trúc xá mặc cho đôi chân đã kinh sợ đến muốn ngã khụy chao đảo. Ngay cả khi Mộc Thanh Phương chữa trị cho hắn xong xuôi, Nhạc Thanh Nguyên vẫn không thể ngơi tâm trí.

Đệ không thể chết, đệ không thể chết, đệ không thể chết, đệ tuyệt đối đừng chết!

Tiểu Cửu ta xin đệ, ta van đệ, đệ đừng chết!

Nếu đệ chết, ta biết phải làm sao bây giờ...Nhạc Thanh Nguyên hốc máu đỏ vằn tơ máu, lấp đầy sương mờ, tim y đập nhanh rõ ràng đến từng tiếng trống ngực, giống như muốn vọt khỏi cổ họng thoát ra ngoài, thống khổ mà hét lớn.

Tiểu Cửu! Ta van đệ!

Ngay cả một lời hứa cũng đã lỡ làng, đến tính mạng đệ còn không thể bảo vệ chu toàn, vậy ta phải làm sao bây giờ.

Nếu là thực sự do Lạc Băng Hà của đệ làm, ta thà rút Huyền Túc khỏi vỏ, phế bỏ tuổi thọ, cũng nhất quyết không để đệ chịu oan ức cô độc chốn Hoàng Tuyền.

Nhưng Tiểu Cửu, ta chỉ mong đệ mãi bình an. Vậy nên, là ta xin đệ, đừng bỏ ta cô độc tại nhân gian này.

Tâm tư y ân oán đan xen, đau đớn khổ sở cùng hận thù, đều nhanh chóng như gió tan đi, khi y cuối cùng cũng nhìn thấy mi mắt nam nhân kia chậm rãi khẽ động, giống như y cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng, giống như có đôi bàn tay cứu vớt trái tim y từ trong đại dương cuồn cuộn sóng ngầm.

Nhạc Thanh Nguyên đã không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó, chỉ nhớ tất thảy đều vỡ òa như thủy triều không ngừng đánh vào bờ biển. Y nhịn xuống xúc động muốn ôm lấy người trước mặt, lại nhịn xuống tất thảy những lời kích động.

Chỉ cần đệ còn sống, là ổn rồi.

Nhạc Thanh Nguyên híp mắt, vậy mà không ngờ tới, Thẩm Thanh Thu, Tiểu Cửu dù bị Tâm Ma xuyên bụng, vẫn nói y đừng truyền ra ngoài, Nhạc Thanh Nguyên cũng đành gật đầu chấp thuận.

Thật sự, là quá yêu chiều...

Đồ đệ của đệ đâm đệ một kiếm, đệ bằng lòng tha thứ, còn ta lỡ làng một lời hứa, lại đành chôn chặt trong nửa đời người, mãi mãi không thể nguyện thành.

Thật khó trách, khiến người khác dâng lên một xúc cảm quỷ dị cùng ganh tỵ.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn khóe mắt hắn đỏ ửng, đôi mày ôn nhu tuấn tú khẽ nhíu lại, đáy lòng cũng nghẹn đi. Không một từ nào có thể diễn tả tất thảy mớ xúc cảm trộn lẫn ấy.

Y nghĩ, hắn cuối cùng cũng về nhà.

Nhưng Thẩm Thanh Thu kể cả khi đã ở tại Thanh Tĩnh Phong, tia chết trong đáy mắt vẫn rõ ràng đến lạ thường.

Mỗi con người đều có loại khí chất khác biệt, và Nhạc Thanh Nguyên biết rõ khí chất của Thẩm Thanh Thu là như thế nào. Ví như những tháng ngày qua, dẫu cho Thẩm Thanh Thu như mất nửa hồn phách, thân thể phiêu dật muốn bay theo gió, nhưng cái khí khái ngạo mạn bướng bỉnh tưởng chừng như đã được mài giũa, lại một lần nữa ùa về.

Y có chút sững sờ, lại có chút vui mừng, cuối cùng vẫn chỉ còn hụt hẫng.

Thẩm Thanh Thu không còn là "Tiểu Cửu" mà y từng quen nữa, cũng không còn là "Tiểu Cửu" của y nữa.

Và cuối cùng thì y cũng hiểu, Thanh Tĩnh Phong từ sớm đã không còn là "nhà" của hắn.

Ba năm trôi qua, dài đằng đẵng. Nhạc chưởng môn ngày ngày đều tìm hắn nói chuyện, mong hắn vơi bớt muộn phiền, mong hắn mở lòng tâm sự, lại mong hắn dựa dẫm vào mình một chút.

Nhưng bình phàm mà trôi đi, Thẩm Thanh Thu chỉ có xa cách và lạnh nhạt, không phải hắn cố tình làm ra những hành động đó, mà tựa như vô thanh vô thức, Thẩm Thanh Thu đã cách xa y hẳn một phương trời nào đó, một nơi mà dù y có cố gắng hết sức để chạy tới phía hắn, cũng không cách nào chạm tới được.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn như vậy, tâm tình trùng xuống, lại không biết nên xua tan thế nào, chỉ đành kìm nén tất thảy vào trong, mỗi ngày đều cùng hắn dạo chơi trò chuyện.

Bởi vì, chỉ cần là Thẩm Thanh Thu, y không tiếc cũng không oán điều gì.

Mọi chuyện, đều là y tình nguyện.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn tán trúc xanh, mái tóc đen xõa dài bay trong gió, cọ vào lòng y một mảng ngứa ngáy. Hắn vẫn như mọi ngày, trầm tĩnh, lạnh nhạt, đôi mắt hẹp dài nhìn vào không trung cuộn lá đong đưa, không biết hồn phách đang ở nơi nao, nên lại càng xa cách đơn độc.

Nhạc Thanh Nguyên nén xuống xúc cảm muốn nắm tay, muốn xoa đầu, muốn an ủi, lại sợ. Sợ hắn chán ghét, sợ khoảng cách giữa hai người vì vậy mà lại càng thêm xa vời.

Có nhiều kẻ trên cõi đời này, chính là kiểu, vì đã đối mặt với khoảng cách quá lâu, đến khi có cơ hội phá vỡ lại không dám tiến lên. Sợ, sợ mình không đủ tư cách, sợ người trong lòng, không còn mong đợi mình nữa rồi.

Nhưng lại buông không được chấp niệm muốn nhìn thấy người kia.

Vậy nên hầu như mỗi khi hai người ở chung, đều sẽ là cục diện thế này, Thẩm Thanh Thu vô hồn trầm ngâm nhìn vào không trung, Nhạc Thanh Nguyên vô hồn trầm ngâm nhìn Thẩm Thanh Thu.

Y biết rõ ràng, Tâm Ma kia là của Lạc Băng Hà, lại không rõ lí do vì sao ở trên bụng hắn. Lại cũng không có dũng khí để hỏi, khi con người làm tổn thương người quan trọng với mình một lần, từ đó về sau liền nhất cử nhất động đều cẩn trọng đến ngột ngạt, chỉ sợ gây thêm một vết thương mới.

Người đau, mình cũng không hề yên ổn.

Nhạc Thanh Nguyên vẫn luôn tự nhắc nhở, mình đợi được, đợi được đến ngày Thẩm Thanh Thu sẽ mở lòng với mình, không còn gay gắt cay nghiệt như trước, chấp nhận, chịu nhìn mình một chút. Y cuối cùng cũng đợi được, nhưng đồng thời đó, có một bức màng chắn, đem hai người cách ngăn, lựa chọn cuối cùng của hắn, lại là Lạc Băng Hà.

Y mỉm cười, không sao cả, ổn thôi. Chỉ cần đệ hạnh phúc.

Lần này hắn quay về, Nhạc Thanh Nguyên lại mỉm cười, tự nhủ, mình đợi được, đợi được đến ngày hắn có thể đem những vết thương lòng đó mở ra cho y xem, để y chút ít được phép chữa lành chúng.

Y nghiêng đầu, ổn cả thôi, ta đợi được.

Sẽ không ép buộc, không cưỡng cầu, không tuyệt vọng.

Nhưng nỗi ngột ngạt trong y ngày càng lớn, không cuồn cuộn như mặt nước trên biển đêm, lại như sóng ngầm nơi biển cả, không ai thấy, không ai rõ, nhưng lại đầy tràn hơn bao giờ hết, áp lực đè nén lên lục phủ ngũ tạng, giống như muốn đem thân thể y xé rách thành hai nửa.

Nhạc Thanh Nguyên trong lòng đã suy sụp đến tận cùng thống khổ, vẫn không thể gào khóc, không thể ôm chặt lấy hắn mà vỗ về.

Trách chính mình, không đủ dũng khí vượt qua ngọn núi ấy, dày vò chính mình đến nát bươm máu thịt, vẫn chỉ mong muốn lặng lẽ nhìn thấy người mỗi ngày, hay tin người vẫn an ổn và hạnh phúc, song, đến khi thấy, lại không cam lòng.

Nhưng người này hiện tại trước mặt y lại giống như mất đi nửa hồn phách, một từ cũng lười nói, biểu tình lạnh nhạt mà cao ngạo, Nhạc Thanh Nguyên vẫn là không thể thở phào một hơi nốt quãng đời còn lại.

Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn của tâm trí, Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy mình so với hồi nhập ma trong Linh Tê động, cũng không khốn khổ như thế này.

Đêm Tết Nguyên Tiêu, Nhạc Thanh Nguyên mang theo rượu tìm đến Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu nhớ tới Tết Nguyên Tiêu, biểu tình như ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt ôn hòa tay còn cầm theo mấy bầu rượu, đành lặng lẽ mà chấp thuận.

Hai người đi tới bàn ghế đá trong rừng trúc, ngẩng đầu thấy trăng sáng, cúi đầu thấy đèn lòng đỏ rực rỡ sáng một vùng trời phía xa, khung cảnh bình yên, lãng mạn, vẫn át không nổi mùi vị cay sầu của thê lương.

Thẩm Thanh Thu chấp thuận Nhạc Thanh Nguyên vì hắn biết rõ con người này, y chỉ uống rượu khi cần thiết, tuyệt đối không uống nhiều, nhưng hôm nay lại tìm đến hắn mở lời, nếu không phải vì y có tâm tình, thì cũng là muốn hắn giải sầu khuây khỏa.

Hai người chén trước chén sau, chẳng mấy chốc đã hết. Một đêm Tết Nguyên Tiêu này, trăng cao vời vợi, phủ lên hình bóng hai kẻ tâm sự chất đầy như núi lại không muốn thành lời, đèn lồng đỏ phía xa ấm áp mang nhiều hồi ức giờ chỉ thành một câu truyện trào phúng vang trong tâm trí quay cuồng.

Thẩm Thanh Thu không biết có phải vì tâm tình dạo này không tốt, hay do thể trạng yếu kém, uống hết mấy bầu rượu đã ngà ngà say.

Hắn trước sau như một, ngẩng đầu nhìn trăng sao, lại nhìn tới vùng sáng đỏ cách xa, hít một ngụm khí lạnh vào trong như muốn ngăn nỗi nghẹn ngào tràn ra khỏi đáy mắt.

Bên tai liền nghe tiếng người gọi, không phải gọi tên hắn, mà là...

"Tiểu Cửu..."

Đáy lòng lại ngày càng trùng xuống. Hốc mắt hắn khô khốc, đảo mắt nhìn đối phương chỉ cách mình một cánh tay. Nhạc Thanh Nguyên hai mắt mơ hồ nhìn hắn, trong giọng đã nhuốm vị rượu trầm khàn, ôn hòa đầy đủ, cũng góp thêm nghẹn ngào uất ức.

Hắn không trả lời y, cái tên này đã chết từ lâu, cái tên này, hắn nghe liền thấy bực mình, không thể chấp thuận thêm một lần nào nữa.

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên cố chấp như vậy, cứ mãi nhìn hắn, không ngừng gọi "Tiểu Cửu", Thẩm Thanh Thu bất chợt nhớ tới khung cảnh Lạc Băng Hà gọi tên mình không ngừng, từ "sư tôn" thành "Thẩm Thanh Thu". Ngón tay siết vào lòng bàn tay ướt mồ hôi, trái tim rơi mãi, không thể chạm tới đáy, sợ hãi, phẫn nộ, tỵ hiềm, nháy mắt lại ùa về, trộn lẫn, dày vò thâm tâm hắn đau nhức.

Tia chết trong đáy mắt hắn xoay chuyển, xúc cảm tràn ra, nhìn lấy người trước mặt.

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên như không hay biết, y nghiêng đầu cẩn thận ngắm nhìn đường nét trên gương mặt hắn, Tiểu Cửu lớn lên, vẻ ngoài ngày càng đẹp, khó khiến người khác có thể dễ dàng quên đi.

Mà hắn lúc này được trăng chiếu bóng, lại càng tinh xảo hơn bao giờ hết.

Phải chi mà ta, có thể, chiếu sáng cho đệ như vậy, thì thật tốt quá...

Vậy nên, Thẩm Thanh Thu vừa toan quay đầu bỏ mặc y, bên tai liền nghe âm giọng người kia vang lên, buồn rười rượi.

"Tiểu Cửu, Thất ca xin lỗi đệ."

Biểu tình hắn ngưng trọng, cơ thể cứng đờ, để mặc câu nói cùng tông giọng kia quanh quẩn lấy tâm trí hắn.

"Ta đúng là không biết nói gì ngoài lời xin lỗi vô dụng, nhưng ta, ta chỉ biết nói xin lỗi đệ mà thôi."

Lời hứa kia không thể vãn hồi, cả đời này của đệ ta cũng không còn tư cách lo toan chu toàn cho đệ nữa, ta thực sự, không biết có thể làm được gì, chỉ có thể xin lỗi với tất thảy chân thành và áy náy, cũng không cứu vớt được khoảng cách giữa hai chúng ta.

Thất ca vô dụng, xin lỗi đệ.

Thẩm Thanh Thu nghẹn đắng lòng, nhìn biểu tình y như muốn khóc, trong mắt dâng lên một tầng sương dày, sắp sửa tràn khỏi mi.

Hắn má miệng rồi lại không biết nên nói gì, cuối cùng chọn im lặng, nhìn trời đêm yên bình, nhìn đèn lồng đỏ và những đóa hoa đăng, nhìn tán trúc lay động trong gió, tâm tình nhớ về những hồi ức gắn liền, bên tai ngậm ngùi vang tiếng nghẹn ngào, nhẹ nhàng lăn xuống, rơi trên mặt bàn đá liền nhanh chóng khô đi, nức nở cũng dần dà vơi đi.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình say thật, hốc mắt đã ướt át từ bao giờ. Nhìn cảnh nhớ người, tâm lại càng loạn.

Cuối cùng hắn chỉ thở dài một hơi khẽ khàng, chậm rãi mở lời.

"Phải chăng hắn cũng như ngươi, thì thật tốt..."

Nhạc Thanh Nguyên mơ hồ nhìn hắn, chậm rãi nghe, lại không biết tâm trí có đặt ở nơi này hay không, đôi mày nhíu lại và hàng mi từ từ rũ xuống, giống như đã kiệt sức, muốn ngủ một giấc mộng dài.

Thẩm Thanh Thu không nhìn y, tiếp tục nói.

"Ta không như 'hắn', không phải 'Tiểu Cửu' của ngươi, cũng không phải 'Thẩm Thanh Thu' của 'hắn'...Ta, chỉ là ta thôi."

Câu nói cuối nhẹ như gió xuân thổi qua, không biết là ý vị gì, Thẩm Thanh Thu chỉ nghĩ, bản thân hóa ra không mạnh mẽ như mình tưởng.

Đối diện, Nhạc Thanh Nguyên đã nhắm mắt thở đều, cả người tựa vào thân trúc, trăng sáng soi tỏ gương mặt y, Thẩm Thanh Thu không nghĩ rằng, một người luôn ôn hòa như y, khi ngủ lại trái ngược như vậy, hàng mày nhíu chặt như mơ thấy ác mộng, mộng này khổ sở dày vò y, phiền muộn in hằn lên đó.

Hắn nhìn Nhạc Thanh Nguyên trước mặt, lại nghĩ tới y trong trí nhớ của mình, nhíu mày và phiền muộn in hằn, rất giống nhau...

Nếu như 'y' còn sống, liệu ta có thể thấy 'y' mỉm cười nữa không? Cái nụ cười ôn hòa xuẩn ngốc, ngây thơ mà đáng ghét đấy, ở thế giới của hắn, đã không thể nhìn thấy được nữa. 'Y' ở thế giới đó, cười miễn cưỡng có, giả tạo có, nhưng đọng lại tâm trí hắn cũng chỉ có cái thở dài đằng đẵng và khổ sở khôn cùng in đậm lên gương mặt kia, đánh bay lớp mặt nạ dịu dàng, mà hắn cũng không rõ đó là chân thành hay giả tạo.

Lạc Băng Hà, ngươi, liệu có mang tâm tình giống hắn không? Hay như ta hiện tại?

Thảm hại mà đáng thương biết bao nhiêu...

"Tâm Ma kiếm là ta tự đâm, là ta, không muốn, thành toàn cho ước nguyện của ngươi..."

Thẩm Thanh Thu nhìn ánh đỏ phía xa xa, hốc mắt đỏ ửng, cô lạnh đến chua xót, ngột ngạt đến thống hận.

Ta mệt...

Rất mệt,...

Lạc Băng Hà, ta hận ngươi, đủ mệt mỏi rồi...

Tâm trí hắn ùa về chân tình trong đáy mắt của Lạc Băng Hà năm đó, tự mình lẩm nhẩm, Tết Nguyên Tiêu năm nay, vẫn không có gì thú vị, trống rỗng mà lạnh lẽo.

Thẩm Thanh Thu uống nốt chén rượu nhỏ của mình, rồi ngồi trầm mặc như vậy suốt một đêm dài. Đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới nhen nhóm, đến khi chiếc đèn lồng cuối cùng gỡ xuống, đến khi hoa đăng cuối cùng theo gió, lật xuống mặt nước, tắt rúm đi ước nguyện.

Năm nay hắn vẫn không ước không nguyện, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, biểu tình không cảm xúc, ta mệt rồi.

Ngươi có đến tìm ta không?

----------------------------------

Nhạc Thanh Nguyên rũ mi, nhẹ nhàng ngồi lên ghế đá, tự mình ôn lại hồi ức hôm đó.

Cho đến khi ta gọi đệ là "Tiểu Cửu" mà đệ đáp lời, tức là không giận ta nữa.

Phải không?

"Ta không sao, Nhạc Thất..."

Y tựa mình lên thân trúc, đầu ngẩng lên, nhìn trăng sáng soi tỏ đất trời, bóng dáng người kia, chỉ còn trong tâm trí.

Con người đúng là tham lam.

Ta tham lam đẩy nhanh thời gian muốn tìm tới đệ, tham lam mong ngóng đệ gọi ta một tiếng "Thất ca", tham lam muốn níu giữ đệ ở lại, tham lam muốn níu giữ những hồi ức xưa cũ.

Ta đã nghĩ, chỉ cần đệ gọi ta một tiếng, ta đã có thể an tâm mà sống, bỏ đi những trầm luân lẫn lộn như vực thẳm chực chờ dày vò ta hàng ngày.

Vậy mà giờ đây, khi đệ đã gọi ta một tiếng, khi đệ đã không còn nổi giận với ta.

Ta lại tham lam một ước nguyện.

Nhạc Thanh Nguyên đánh mắt ra xa nhìn đèn lồng đỏ sáng rực một vùng trời, mơ hồ họa lại hình bóng người kia vào không trung.

Khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, đáy mắt tràn ra dịu dàng ẩn tình.

Mỗi đêm Tết Nguyên Tiêu ta đều nguyện cầu cho đệ, đêm nay, ta cầu cho mình một ước vọng tham lam.

"Tiểu Cửu, đệ, khi nào lại về Thanh Tĩnh Phong?"

-------------------------------

Tiểu Kịch Trường:

Nhạc Thanh Nguyên: Tiểu Cửu, đệ, khi nào về lại Thanh Tĩnh Phong?

Thẩm Viên: úi, Nhạc sư huynh?! Sao huynh lại ở đây?

Băng muội*lẽo đẽo ôm eo sư tôn*: Nhạc, Nhạc chưởng môn...

Thẩm Viên*nắm tay Băng muội bỏ khỏi eo, đỏ mặt che chiết phiến*:...

Nhạc Thanh Nguyên:...*bất chợt phì cười, lắc đầu chậm rãi đứng dậy* không có gì,...ta về đây...*đột nhiên dừng chân, gọi* Tiểu Cửu này,...

Thẩm Viên*hơi sửng sốt*: Nhạc sư huynh, là Thanh Thu...

Nhạc Thanh Nguyên*không nói, đáy mắt sáng lên, gật đầu thông suốt*: Thanh Thu, là Thanh Thu sư đệ...

Thẩm Viên: Nhạc sư huynh có gì dặn dò?

Nhạc Thanh Nguyên*mỉm cười ôn hòa, lắc đầu rời đi*: không có gì, ta đi đây.

Băng muội + Thẩm Viên:????

Thẩm Cửu: hắn đang gọi ta, các ngươi cút ra chỗ khác.

Băng ca*ôm eo Thẩm Cửu siết chặt*:...không cho ngươi đáp hắn.

Nhạc Thanh Nguyên:...Tết Nguyên Tiêu, cũng đừng cho ta ăn cẩu lương.

-------------------------------

Viết riêng cho Nhạc Thanh Nguyên, cho tâm ý của y với Thẩm Thanh Thu, bởi vì cái thuyền tui chèo ngang ngửa Băng Cửu là Thất Cửu :"(((((

Hơn nữa, viết để cởi bỏ cho cái tình ý của Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà ver Cuồng ngạo tiên ma đồ.

Ông trời gửi Thẩm Viên cho Nhạc Thanh Nguyên, lại lấy đi Thẩm Cửu của y.

Hai con người này, giống như mãi mãi chỉ có thể đi chung nhau chỉ một đoạn đường ngắn ngủi. Không có cơ hội hợp thành, không có cơ hội cạnh nhau lâu dài.

Thất Cửu hợp gu tui lắm lun ý TAT ngược tâm chuẩn đét festish luôn!

P/s: mọi người muốn ăn thịt không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com