Phúc Lợi Ngày Tết
[ Đây là đoản mình viết cho Băng Cửu, trước khi tính viết đồng nhân văn Khởi Đầu này. Và đoản này lấy bối cảnh khi Thẩm Cửu đã chết, không hề liên quan tới KĐ, nên mạch truyện sẽ lạc đi đó nha ~ ]
Lạc Băng Hà: "Ta đang làm gì ở đây?"
Bao quanh hắn một mảng tối om, sau đó những hình ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện. Đầu hắn ong ong, bên tai cũng ù dần đi. Lạc Băng Hà một tay ôm đầu, hai đầu mày đã nhăn thành rãnh sâu.
Phải mất một lúc sau hình ảnh trước mặt mới hiện lên thật rõ ràng.
Vậy mà trong ảo mộng của mình, hắn lại nhìn thấy hàng trúc xanh rì rào, Thanh Tĩnh phong một mảng tươi mát, đám đồ đệ đều đeo mặt nạ không thấy rõ diện mạo.
Lạc Băng Hà nghĩ mình điên rồi. Hắn phất tay, đuôi áo ma vương đen tuyền tung lên, bay theo chiều gió, đi thẳng đến trúc xá, hắn tự hỏi bóng dáng kia, hắn có thể thấy lại hay không?
Ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Thu vậy mà không thấy đâu, hắn có chút buồn bực, nếu gặp y dù trong mộng, chẳng biết người ấy sẽ bày ra vẻ mặt gì? Hẳn là chán ghét và rất căm hận, mở hay ngậm miệng đều thốt một tiếng "tiểu súc sinh!" đi.
Hắn rất không thích nghe dẫu có thân quen như vậy, cho nên Lạc Băng Hà mới quyết định cắt đứt lưỡi của y, nốt quãng đời còn lại chỉ có thể rên ư ử như một con cẩu dưới chân tùy hắn chà đạp.
Cảm giác ấy, còn thành tựu hơn cả khi thống lĩnh được Thương Khung Sơn.
Lạc Băng Hà đi qua nơi khác, tới gian phòng chứa củi mà bản thân đã từng phải co ro nằm ngủ. Hắn nhíu mày, đẩy cửa bước vào, không gian ẩm thấp lạnh lẽo này, dù chỉ còn vương vấn một chút cảm giác hắn vẫn khắc ghi. Đôi mắt ánh lên lửa giận, sâu thăm thẳm lại là sầu bi, đáy lòng vậy mà trùng xuống.
Bất chợt thân ảnh xanh mát xoẹt ngang khung cửa gỗ, Lạc Băng Hà ngây ngẩn, sau đó như tìm được thú tiêu khiển, vội vàng chạy theo.
Thân ảnh ấy, dù chỉ vô tình ngang qua tâm trí cũng khiến hắn phải đắm đuối không rời, ghim chặt vào đáy mắt, giam giữ ở trong.
Hắn không nhớ bản thân đã vượt qua bao nhiêu hàng trúc rồi, hắn cứ chạy mãi, vội đuổi theo bóng lưng ai kia. Người một thời hắn cuồng nhiệt đợi chờ, cuồng nhiệt trông mong cũng cuồng nhiệt hi vọng, để rồi thật từ từ bị kẻ đó mang ra đập nát, dù chỉ còn chút nhỏ nhoi của thứ cảm xúc ấy, cũng bị y nhẫn tâm nghiền thành tro bụi.
Vậy nên hắn hận y cũng hận mình. Hận y năm đó đối xử với hắn thật tàn nhẫn, hận mình năm đó vậy mà lại dành một lòng cuồng nhiệt cho y. Chung quy, Lạc Băng Hà cười khẩy, nghĩ đến bản thân năm đó đúng là một tên đần đáng khinh bỉ.
Hắn bất chợt nghe thấy giọng nói của y.
"Lạc Băng Hà, sư tôn nói ngươi chạy cho cẩn thận."
Và giọng của kẻ đã từng cuồng nhiệt khát cầu y trong âm thầm, ngu xuẩn đến đau thương.
"Vâng, sư tôn."
Lạc Băng Hà chợt nhận thấy điểm khác thường. Ký ức này, không phải là của hắn. Đây là của ai?
Lạc Băng Hà ngẩn người, sau đó từ từ tiến về phía Thẩm Thanh Thu. Sống lưng y thẳng tắp, mái tóc dài bay nhẹ nhàng theo gió, khẽ cào lòng hắn một nỗi nhộn nhạo. Vẫn giống như trước kia.
Nghĩ tới đây, cơn căm thù đại hận chưa nguôi, lại một lần nữa bùng cháy. Nhưng ngay khi bàn tay hắn vươn lên hướng gáy y, Thẩm Thanh Thu bất chợt dùng chiết phiến che đi nụ cười. Nụ cười này, vậy mà khiến hắn ngây ngẩn thật lâu.
Ra là y cũng có thể cười dịu dàng như thế.
Lạc Băng Hà đứng đó, giữa một rừng trúc xanh, rì rào tiếng gió thổi qua kẽ lá, ngây ngẩn ngắm nhìn người bên cạnh đặt chiết phiến lên miệng mỉm cười. Hắn không biết bao lâu trôi qua, hắn chỉ không ngờ, hóa ra sư tôn của hắn lại có nụ cười đẹp đến thế.
Lại càng không ngờ, hắn cũng có thể ở cạnh sư tôn yên bình như vậy.
"Sư... tôn?"
Bàn tay lại một lần nữa vươn ra, không mang theo chút tà ác nguy hiểm nào, chỉ nhẹ nhàng vươn ra, như muốn vuốt nhẹ lên hình bóng của người kia.
Nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào, hư ảnh liền tan biến. Mọi thứ xung quanh trở nên đen đặc, đâu đó vang lên tiếng rên rỉ quen tai, cái thứ âm thanh hắn ưa thích vô cùng.
Tiếng rên của kẻ thù, khi khoang miệng trống trải vì mất lưỡi.
Lạc Băng Hà chậm rãi quay đầu. Tròng mắt cũng tối đặc đi. Đây, đây mới chính là sư tôn của hắn.
Người kia mặc y phục xanh, mái tóc thẫm ướt mồ hôi. Bao phủ thân thể là màu của máu và xiềng xích, cái mùi vị tanh tưởi lan tỏa vào không khí, nhức mũi đến nỗi khiến Lạc Băng Hà bất động, cơn mơ vừa rồi, hy vọng của hắn, đến vào tận ảo mộng cũng bị kẻ này đem ra phá tan.
"Sư tôn."
Thanh âm hắn trầm xuống, lại như gằn giọng mà phát ra. Thẩm Thanh Thu im lặng, cần cổ thon dài chỉ từ từ đưa lên, đôi mắt sắc lạnh giờ chỉ còn một, vẫn nhìn hắn đầy thù ghét.
Lòng hắn nguội lạnh, hàn khí từ đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đã ngã ngồi dưới chân, dù biết là ảo mộng, vẫn không ngăn khỏi đáy lòng chua xót.
Hắn dùng chân đá vào ngực y một cú thật mạnh, khiến y ngã ngửa về sau. Tiếng xiềng xích vang lên bên tai, đã lâu không nghe thấy, có chút hoài niệm. Tâm Ma kiếm xuất hiện bên hông từ bao giờ, Lạc Băng Hà vội vàng rút nó ra, chém vào thân ảnh người hắn căm hận và khinh thường đến kinh tởm. Máu không ứa ra, chỉ có bóng hình mơ hồ rồi trở lại bình thường, Lạc Băng Hà không để tâm tới, vung tay tiếp tục chém, dẫu biết hành động này gây tổn hại cho bản thân, hắn vẫn không sao dừng được.
Hắn căm hận Thẩm Thanh Thu. Hắn chán ghét, hắn khinh thường, hắn mất kiểm soát, hắn lộ tà khí, hắn trở nên hung tàn, tất cả đều vì Thẩm Thanh Thu.
Lưỡi kiếm chém xuống, lồng ngực hắn quặn thắt, hàm răng nghiến chặt lại. Nhưng có chém bao nhiêu lần, bóng hình của sư tôn của hắn trong trạng thái thê thảm vẫn ở đó, không hề tan biến đi.
"Khốn kiếp! Tại sao ngươi không biến mất!? Tại sao ngươi không cút xéo đi!? Tại sao ngươi lại không thể?! "
Lạc Băng Hà thét lên, hô hấp đã mất dần kiểm soát, nhưng tâm trí hắn bây giờ chỉ đọng lại sự đối lập giữa hai sư tôn mà bản ngã vừa gặp phải.
Hy vọng của hắn, trông mong của hắn, tại sao lại dễ dàng biến mất như thế, còn sự thực kinh tởm đang ở trước mặt hắn đây lại không thể như vậy? Tại sao bao năm qua rồi mà vẫn khắc ghi vào tâm trí hắn sâu đậm đến thế này?
Không, hắn không muốn, hắn không cần. Lạc Băng Hà hắn không...
"Sư tôn, ngươi trả lời cho ta xem, ngươi, ngươi là cái thá gì?! Ngươi có quyền gì?! Ngươi vì cớ gì?! Tại sao cứ ám lấy ta?! Tại sao không thể đối xử tốt với ta?! Tại sao không thể cười với ta?! Tại sao ngươi lại chán ghét ta như vậy?! Ngươi rốt cuộc chính là cái thá gì?!"
Hắn ngã khuỵu xuống, giận dữ mà gào lên, lửa giận và hàn khí quanh quẩn, bóp nghẹt không gian im ắng. Trong ảo mộng này, khi không ai hay biết, hắn như phát điên mới tỏ rõ lòng mình.
Sư tôn hắn không nói, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh đáp lại. Đôi mắt đầy xinh đẹp mà lạnh giá, đôi mắt tưởng như thâu tóm tâm can hắn, Lạc Băng Hà cũng từng yêu thích, cho đến tận bây giờ, con ngươi đã bị lấy khỏi tròng vẫn được hắn bảo quản kĩ càng, tựa như miếng ngọc quý, đặt trong hộp rương bảo nhỏ, kể cả đã lấy ra vẫn giữ được nét ngạo mạn và chán ghét hắn.
Nhưng lúc này đây mọi thứ của Thẩm Thanh Thu đều khiến hắn ghê tởm đến cùng cực. Không hiểu sao hắn thấy miệng mình đắng và đáy lòng xộc vị chua xót.
"Sư tôn, ngươi đem tâm can ta ra chà đạp, có phải rất vui không?"
Hắn giương cao một bên khóe miệng, tuy nhiên ý trong ánh mắt lại đau đớn vô cùng. Lạc Băng Hà lại gọi một tiếng sư tôn, không biết bao lâu trôi qua, con ngươi còn sót lại của Thẩm Thanh Thu khẽ khàng nhắm chặt. Thân thể y rũ xuống, đã không còn sự sống. Chỉ là trong ánh mắt cuối cùng này, đã không còn biểu tình chán ghét nữa, mà chính là buông xuôi và chấp nhận.
Khi ấy hắn đã bật cười thì phải. Lạc Băng Hà chỉ đơn giản cảm thấy một kẻ khốn kiếp như y đáng ra phải chết từ lâu, một thân phong chủ cao ngạo cuối cùng vẫn là nộp mạng vào tay kẻ thù, một cái chết nhục nhã.
Nhưng hiện tại, đối mặt một lần nữa, hắn lại cảm thấy trống rỗng. Tâm can hắn trống rỗng, tâm tư hắn trống rỗng. Có gì đó đã vỡ nát, mà hắn không bao giờ có thể nối đắp được nữa. Lạc Băng Hà nhè nhẹ gọi một tiếng sư tôn, đáp lại không có câu trả lời, chỉ còn sự im lặng đến tang thương.
Lạc Băng Hà lại gọi. Hắn biết y chết rồi, chỉ là, hắn khao khát gọi người là sư tôn kia, lắng nghe hắn, không đáp cũng được, chỉ cần không gọi hắn là "tiểu súc sinh", hắn cũng cam lòng.
Lạc Băng Hà tiến dần về phía y, nằm xuống, gối đầu lên đùi y, cuộn người lại thật nhỏ bé. Không biết sao, lại gọi thêm một tiếng sư tôn, sau đó thì thầm thật nhỏ, như sợ đánh giấc người kia trong ảo mộng khỏi giấc ngủ ngàn thu.
"Sớm ra đi một chút, ta đã không hành hạ ngươi như vậy. Thanh thản, sư tôn."
Lời này rốt cuộc là an ủi ai? Hắn không rõ, hắn chỉ muốn thế này, một lát thôi. Yên bình như thế này, không chửi bới, không đánh mắng, im ắng đến lạ thường, giữa hắn và sư tôn của hắn.
Đùi của y.
Không ngờ vậy mà lại thật yên bình.
Hai mắt từ từ nhắm lại. Hình như hắn quên mất điều gì.
À, phải rồi, bụi trúc trong sân, cũng sắp cao lớn ngang hàng trúc xanh ở Thanh Tĩnh Phong xưa rồi. Vẫn là nên chăm chút thêm chút nữa.
Bên tai, nhè nhẹ đưa tiếng gió cào vào kẽ lá xanh, rì rào rì rào, vang tiếng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com