Chương 18
June đang chăm chú trong căn bếp cổ kính, nơi các dụng cụ bay lơ lửng quanh mình để chuẩn bị bữa sáng cho View.
Không gian ấm áp bao trùm bởi hương thơm của các loại thảo mộc, còn những chiếc nồi thì tự khuấy để thức ăn luôn đậm đà, hấp dẫn.
Cô vừa dùng phép điều chỉnh độ nóng của chảo, vừa nghĩ về việc View sắp được bất ngờ với bữa sáng đặc biệt này. Thế nhưng, một làn sương bạc bỗng phủ đầy không khí, lan ra khắp gian bếp khiến June cảm thấy mọi thứ chợt trở nên mờ ảo như một cơn mộng.
Kaen từ từ bước vào, đôi mắt sáng rực đầy bí ẩn, tạo cảm giác như một phần bóng tối quyến rũ của cô đang tràn ngập căn bếp này.
Ánh mắt cô ấy không giấu vẻ tinh quái khi nhìn June, mỉm cười mập mờ.
Một luồng pheromone bạc mờ nhẹ tỏa ra từ Kaen, phảng phất mùi hương kỳ lạ và quyến rũ, khiến June không khỏi ngạc nhiên.
Kaen bước đến gần hơn, ghé sát tai June với một giọng nửa đùa nửa thật.
_ “Cậu biết không, năng lực của tôi không chỉ hấp dẫn alpha mà còn cả những sinh vật hung dữ nhất. Nếu một ngày nào đó View không còn đủ kiên định… biết đâu sẽ có người khác sẵn sàng thay thế.”
Lời nói ấy lấp lửng, xen lẫn trong làn sương pheromone đặc biệt như muốn khiêu khích, làm June bối rối.
Dù cố không để lộ, trong lòng cô không khỏi xuất hiện một thoáng ghen tuông, khi nhận ra Kaen không chỉ là một omega bình thường mà còn là một omega quyến rũ đến khó cưỡng. Lúc này, Kaen lại như cố tình vuốt nhẹ lọn tóc của mình, đôi mắt hóm hỉnh và đầy bí ẩn.
Nanon đứng gần cửa, thấy mọi chuyện rõ ràng nhưng không ngăn Kaen lại. Anh chỉ nhíu mày, im lặng quan sát để xem liệu View có thật sự vượt qua được sự cám dỗ và thử thách đầy quyến rũ này không.
June cắn nhẹ môi, ánh mắt cô ánh lên sự không thoải mái rõ rệt dù cố giữ bình tĩnh.
Trong lòng, cô vừa bối rối vừa... có chút gì đó khó chịu mà bản thân không muốn thừa nhận.
Kaen thật sự là một omega rất khác biệt — xinh đẹp, quyến rũ, và dường như chẳng kiêng dè bất cứ ai, kể cả View. Lời nói mập mờ của Kaen không chỉ như thử thách View, mà còn khơi dậy sự ghen tị sâu kín trong lòng June.
Cô cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được chút ngập ngừng khi đáp
_ "View không dễ bị lung lay đâu... cậu ấy sẽ không phản bội lại lòng tin của mình."
Nhưng khi nói, cô nhận ra lòng mình đang dâng lên một nỗi ghen ngầm. Đôi mắt Kaen ánh lên sự thách thức, và nụ cười của cô ấy càng làm June nghi ngờ.
Không muốn để Kaen thấy mình bối rối thêm, June liếc nhìn Nanon, như muốn tìm kiếm sự ủng hộ.
Thế nhưng, Nanon chỉ mỉm cười nhạt, tay khoanh trước ngực như ngầm khuyến khích Kaen tiếp tục.
Anh cũng hiểu rằng đây là một phép thử không chỉ cho View mà còn cho cả mối quan hệ của em gái mình.
June cảm thấy lòng mình rối bời hơn, cố nén cảm giác không an tâm trỗi dậy.
Đứng giữa Kaen, người bạn vừa mập mờ khiêu khích, và Nanon, người anh trai đang im lặng quan sát, June chỉ biết âm thầm hạ quyết tâm.
"Cứ chờ xem" - cô thầm nghĩ - "chờ xem View có thật sự vững vàng hay không." Nhưng lòng cô lại dâng lên một chút bồn chồn không muốn thừa nhận — cô thật sự không muốn bất kỳ ai đến gần View hơn mình.
Kaen liếc nhìn June, nở một nụ cười trêu chọc khi cô hỏi.
_ "Tớ lên thăm View một lát được không, June?" - Giọng cô cố tình kéo dài, chứa đựng sự khiêu khích rõ ràng.
June không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của cô đanh lại.
Dù không vui, nhưng cô hiểu rằng mình không có quyền ngăn Kaen—cô không muốn để lộ cảm giác ghen tuông trước mặt Kaen, người lúc này rõ ràng đang cố tình đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Cô siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Kaen nhếch mép cười đầy hài lòng trước phản ứng của June, rồi thẳng bước lên phòng nơi View đang nghỉ ngơi.
Khi bước vào, cô nhìn thấy View đang ngồi tựa lưng vào giường, nhìn có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén ngay lập tức hướng về phía Kaen khi thấy cô bước vào.
_"Xem ra vẫn khỏe nhỉ?" - Kaen cất giọng đùa cợt, bước đến gần giường, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. - "Cậu không dễ ngất đi sau mỗi trận chiến đâu, tôi phải công nhận điều đó. Nhưng… liệu có thể giữ vững phong độ đó khi bị ai đó cố tình làm khó không nhỉ?"
View nhíu mày, đôi mắt tối lại.
_"Kaen, dừng trò đùa này lại đi" - cô cảnh cáo, giọng sắc lạnh. - "Cậu biết rõ tôi không thích bị khiêu khích kiểu này."
Kaen bật cười, đôi mắt tràn ngập sự thích thú.
_"Ồ, lạnh lùng thế? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là một alpha tử tế, dễ mềm lòng hơn chứ?" - Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức. - "Cậu sẽ từ chối mọi thử thách sao?"
View nhìn thẳng vào Kaen, ánh mắt không hề dao động.
_"Tôi không cần chứng minh gì cả. Người duy nhất tôi quan tâm ở đây là June, và cậu ấy không cần tôi phải trải qua những ‘thử thách’ của cậu."
Kaen khựng lại, nét trêu đùa trên khuôn mặt dần tắt.
View đã không hề nhượng bộ, và lời nói của cô như một lời khẳng định về tình cảm vững chắc mà cô dành cho June. Kaen chớp mắt, hơi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn khi cô nhận ra View thực sự không dễ bị tác động như mình nghĩ.
_"Được thôi, nếu cậu đã khẳng định như thế" - Kaen lùi lại, nụ cười thoáng qua. - "Nhưng biết đâu, có ngày cậu phải chứng minh thêm lần nữa."
=========
Sau khi Kaen và ba người anh trai của June rời khỏi, không khí trong nhà trở nên yên tĩnh lạ thường.
June bước vào phòng View, khuôn mặt có chút ngượng ngùng nhưng trong mắt lại sáng lên một niềm vui nhẹ nhàng.
Cô đến bên View, lặng lẽ vòng tay ôm lấy cô, như thể muốn bù đắp cho tất cả những lo lắng và căng thẳng mà hai người đã trải qua trong suốt những ngày qua.
_"Đồ ngốc" - June khẽ nói, giọng lúng túng nhưng ấm áp. - "Cậu có biết là tớ đã ghen đến mức nào không khi Kaen cứ cố tình trêu cậu như thế?"
View nắm lấy tay June, kéo cô lại gần, mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn với một chút trêu đùa.
_"Cậu ghen thật sao? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ để tâm đến mấy chuyện đó."
June đỏ mặt, khẽ lườm View.
_"Cậu đừng có mà cười nhạo tớ như thế" - cô nói, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng nhưng không giấu được tình cảm. - "Tớ không thích khi người khác cố tình đến gần cậu như vậy. Tớ muốn cậu chỉ thuộc về tớ thôi."
View mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, vòng tay ôm chặt lấy June.
Cô cúi xuống, ánh mắt hòa lẫn sự say đắm và yêu thương, và chẳng cần lời nào nữa, hai người trao nhau một nụ hôn sâu, đầy đam mê.
Đôi môi họ hòa quyện, mỗi cái chạm đều là sự khẳng định của tình yêu, vượt qua mọi thử thách, mọi hiểu lầm, và tất cả những khoảng cách đã từng có.
Nụ hôn trở nên nồng nàn hơn khi June đáp lại đầy mãnh liệt, như muốn truyền tải hết nỗi nhớ và tình cảm trong lòng. Cô khẽ đặt tay lên má View, không muốn khoảnh khắc này kết thúc, để cả hai cùng đắm chìm trong sự yên bình và hạnh phúc, biết rằng cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau, không còn ngăn cách.
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, và trong khoảnh khắc cả hai để bản thân đắm chìm vào nhau, những đợt pheromone bắt đầu lan tỏa trong không khí, vô tình khuấy động bầu không gian vốn đã ngập tràn khao khát.
June cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn sóng ngầm, pheromone của View bao phủ quanh cô, khiến nhịp tim và mọi cảm xúc của cô như bị đánh thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô không kìm được mà ôm chặt lấy View hơn, như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ chẳng thể giữ được sự kết nối ngọt ngào này.
View cảm nhận được ảnh hưởng của pheromones lan tỏa từ cả hai, đôi mắt nhìn June ánh lên chút ngạc nhiên pha lẫn vui thích, nhưng cũng có chút tự chủ đầy mạnh mẽ.
Hơi thở họ hòa quyện vào nhau, và mùi hương đặc trưng của June làm mọi giác quan trong View bừng tỉnh, tăng thêm cường độ mãnh liệt của cảm xúc và khao khát.
_“Cậu có biết...” - June thì thầm, giọng nói thoáng run nhưng lại nồng nàn, - “...khi cậu làm vậy, tớ thực sự không thể giữ bình tĩnh được.”
View khẽ cười, bàn tay lướt nhẹ trên gò má của June, rồi thì thầm đáp lại.
_“Vậy có lẽ chúng ta nên chậm lại, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Nói vậy, nhưng cả hai đều thấy khó cưỡng lại những đợt sóng pheromones ngày một nồng nàn hơn, như một lời mời gọi âm thầm, kéo họ lại gần hơn, sát hơn.
June không thể giấu nổi ánh mắt rực lên sự khao khát, nhưng cũng pha lẫn một chút bối rối.
Pheromones của View khiến cô như bị mê hoặc, mọi lý trí như tan biến đi, chỉ còn lại cảm giác muốn ở bên cạnh người trước mắt này, hòa làm một.
Cuối cùng, View hít sâu, cố giữ vững bản thân và nhẹ nhàng lùi lại, ngăn bản thân và June đi quá xa.
Ánh mắt cô nhìn sâu vào mắt June, vừa dịu dàng, vừa đầy kiềm chế.
_“Cậu quan trọng đến mức, tớ muốn mọi thứ giữa chúng ta phải thật trọn vẹn và đặc biệt, không để pheromones quyết định.”
June khẽ mỉm cười, lồng ngực còn phập phồng vì hơi thở gấp, nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc.
Cô dựa vào vai View, hương pheromones dần dịu xuống, để lại một không gian đong đầy sự ấm áp và trân trọng.
_"Ừm.....View" - June vẫn đỏ mặt và bối rối. Khi cô cảm nhận được dưới thân mình là một cái gì đó cộm lên.
View cũng bật cười.
_"Thì....tớ đang ở gần người tớ yêu nhất mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com