Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hương Vị

Hai đứa nhỏ mặt đều đỏ bừng, một đứa gãi đầu, một đứa vân vê tai. Thực ra, Shasha xấu hổ thì còn hiểu được, dù sao cô bé cũng là con gái, nhưng Datou...không phải là kiểu người ngây thơ như vậy cơ mà.

Trận đấu phía trước diễn ra vô cùng kịch tính. Hai người máy móc vỗ tay theo đám đông, trông có vẻ như đang chăm chú theo dõi, nhưng trong lòng lại không thể ngăn được tiếng tim đập dồn dập, từng nhịp như tiếng trống thúc, không để lại một giây phút nào để thở.

Trận đấu kết thúc, mọi người túm năm tụm ba kéo nhau về nhà ăn. Shasha cũng nhập bọn với hội chị em, nhưng vẫn đi không xa Datou. Datou thì vừa nói chuyện với đồng đội, nhưng đi một lúc lại thấy mình trở về bên cạnh Shasha. Hai người đều không nhận ra hướng trái tim mình đang dần xích lại gần nhau.

Những người khác không để ý, nhưng có hai người lại nhìn họ với ánh mắt khác lạ. Một người là Bác ca, anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giữ nhiệt trong tay Shasha, cảm thấy có gì đó quen quen.

Ủa? Hình như đã thấy nó ở đâu rồi thì phải? Ấy? Đây chẳng phải là...

Anh ta quay sang nhìn Datou, phát hiện cậu ta đang nhìn ai đó chằm chằm, lập tức bụm miệng lại. Hình như anh ta vừa khám phá ra một bí mật động trời!

Người còn lại là Tử Hào. Ánh mắt cậu ta từ đầu đến cuối đều dõi theo Shasha, vì vậy, cậu ta cũng nhận ra ánh mắt của một người khác cũng đang nhìn cô bé. Tử Hào siết chặt nắm đấm, trong mắt bỗng xuất hiện ghen tị và không cam lòng, khiến cả người cậu ta trở nên lạnh lẽo.

Nhanh chóng, vòng loại châu Á của Thế vận hội trẻ chính thức khởi tranh. Shasha cứ theo sát Datou không rời, cùng anh lên đường sang Ấn Độ.

Lần này chỉ là vòng loại nên áp lực không quá lớn. Với thực lực của hai người, chỉ cần không mắc sai lầm nghiêm trọng, việc giành vé là điều chắc chắn.

Hai nhóc con vui vẻ xuất phát, có lẽ vì có nhau bầu bạn, cũng có lẽ vì trong hành trình này, chỉ có họ đồng hành cùng nhau.

Trên máy bay.

Datou nhìn Shasha đã ngủ say, không tài nào rời mắt được. Cô bé đang gối lên chiếc gối cổ mà anh đã chuẩn bị riêng cho cô. Mặt bị ép lại nên trông càng tròn hơn. Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên má cô bé, làm nổi bật những sợi lông tơ mịn màng đặc trưng của thiếu nữ, trông thật đáng yêu.

Datou vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua mặt cô. Cảm giác mềm mại, mịn màng nơi đầu ngón tay làm trái tim anh run lên. Shasha dường như hơi nhột, khẽ cựa quậy một chút, rồi lại tiếp tục dựa vào vai anh.

Thực ra, dù hai người hay trêu chọc nhau, nhưng đều là người biết giữ chừng mực. Datou sẽ không tùy tiện chạm vào mặt ai khác ngoài Shasha, và Shasha cũng không thân thiết quá mức với các đồng đội nam khác.

Vốn dĩ, sau khi từ Hàn Quốc trở về, Datou không còn bận tâm nhiều nữa. Anh nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Shasha, thỉnh thoảng có thể ghép đôi đánh đôi nam nữ với cô bé là đủ rồi.

Dù sao hai người vẫn còn nhỏ, Shasha mới chỉ 16 tuổi, bất kể là xác định tâm ý hay tìm hiểu tình cảm của đối phương, đều không cần phải vội vàng. Họ còn rất nhiều thời gian.

Anh luôn nhớ về cô bé, muốn đối xử thật tốt với cô, muốn nhìn cô nhiều hơn một chút. Mà cô bé, cũng không ghét bỏ anh, thậm chí còn sẵn lòng ở gần anh. Thế là đủ rồi.

Cả hai đều đang vô thức tận hưởng những rung động đầu đời của tuổi thanh xuân, không ai nỡ bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé.

Datou không biết Shasha nghĩ gì. Anh chỉ biết rằng trong nửa năm qua, anh vô cùng thỏa mãn. Anh không còn cần sự phụ thuộc cảm xúc từ bất kỳ ai khác, cũng không còn hứng thú với những cô gái khác. Khi đồng đội trêu đùa những chuyện nhạy cảm, anh cũng chẳng buồn tham gia.

Ban đầu, anh nghĩ rằng mình đã trưởng thành. Nhưng gần đây, anh mới chợt nhận ra—thì ra là vì đã có một người chiếm trọn trái tim anh mất rồi. Khi điều tuyệt vời nhất đã ở ngay bên cạnh, thì đâu còn mong đợi gì hơn nữa?

Thế nhưng, lời của Bác ca lại bất ngờ cảnh tỉnh anh—Shasha đang lớn lên.

Cô bé không còn nhỏ nữa. Qua sinh nhật này, cô sẽ tròn 17 tuổi. Cô là "tiểu ma vương" xuất quỷ nhập thần trong làng thể thao. Ngoài khuôn mặt đáng yêu, điều thu hút nhất ở cô chính là thực lực mạnh mẽ.

Thực lực ấy sẽ ngày càng tăng tiến theo thời gian. Con đường phía trước của cô còn rất dài và rộng mở. Mình gặp cô bé ngay từ điểm khởi đầu, liệu có được coi là may mắn không?

Datou không phải là kẻ chậm hiểu, ngược lại, anh rất tinh tế. Chính vì hiểu rõ, nên anh mới e dè. Không dám bước thêm một bước, thậm chí không dám nghĩ quá nhiều.

Anh không biết Shasha cảm thấy thế nào về mình. Nhỡ đâu trong mắt cô bé, anh chỉ là một người anh trai, một người bạn thì sao? Nếu anh suy nghĩ quá nhiều, có phải sẽ làm vẩn đục mối quan hệ trong sáng này không?

Nhưng gần đây, sự chiếm hữu trong lòng anh càng ngày càng gào thét. Nỗi bất an ngày một lớn dần, cuộn trào trong lồng ngực.

May mà lần này, anh lại có cơ hội cùng cô bé ra nước ngoài thi đấu. Datou như một cái cây thiếu nước từ lâu nay gặp được mạch suối trong lành, tham lam hút lấy từng giọt.

Từ đỉnh đầu Shasha truyền đến hương thơm của dầu gội, thoang thoảng, dường như không có mùi gì đặc biệt, nhưng lại như rất đậm, đậm đến mức len lỏi từ mũi, xuyên thẳng vào tim anh.

Hương thơm của thiếu nữ luôn thoảng qua như vậy—có khi là mùi dầu gội đầu, có khi là hương nước giặt quần áo, hoặc có lẽ là chút hương đặc trưng còn sót lại sau mỗi trận đấu mướt mồ hôi.

Dù thế nào đi nữa, nó cũng không phải mùi nước hoa, cũng không phải hương của những món đồ dưỡng da đắt tiền.

Mà đó—là hương vị thuộc về Shasha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com