Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nụ cười

Nhìn dáng vẻ của Datou, Shasha biết hành động vừa rồi của mình có hơi quá đáng, cô có chút hối hận, đáng lẽ nên nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.

Shasha nắm lấy cổ tay của Datou, nhẹ giọng nói:

"Đầu ca, em... không phải không thích đâu, mà món này... có phải khá đắt không?

Em không thể nhận thứ đắt tiền như vậy được. Nếu là một món ăn vặt gì đó thì em ăn ngay, nhưng cái này... chắc không rẻ đâu nhỉ?"

Datou chậm rãi thở ra một hơi, nước mắt cuối cùng cũng được kìm lại. Đắt à? Chỉ là mẫu dây chuyền "Nụ cười" cơ bản thôi mà. Được rồi, cũng không rẻ thật. Nhưng so với những món quà anh từng mua cho cô gái kia, thì cũng bình thường thôi.

"Đã tặng em rồi thì cứ nhận đi, đừng bận tâm chuyện đắt hay rẻ."

Datou mạnh tay đẩy chiếc hộp lại cho cô, trong ánh mắt có chút cảnh cáo, như muốn nói: Em mà dám trả lại, anh sẽ tính sổ với em đấy!

Shasha lại cầm hộp lên, nhìn một lúc, Tiffany, dây chuyền "Nụ cười" bản kinh điển. Cô đã từng thấy qua món này. Sao anh ấy lại tặng mình món quà như vậy? Mối quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức có thể tặng trang sức rồi sao?

"Đầu ca, anh... sao lại tặng em dây chuyền vậy?"

"Chứ không thì sao? Tặng đồ ăn vặt à? Ăn rồi là hết còn gì!"

"Nhưng anh có thể tặng thú nhồi bông mà, tại sao lại là trang sức? Em cũng chưa từng đeo thứ gì như vậy. Với lại, mặc dù em không rành về mấy món này, nhưng cũng biết nó không rẻ. Hơn nữa, anh mua nó ở đâu thế? Mình mới đến đây hai ngày, có ra ngoài đâu?"

"Dừng!" Datou đưa tay bịt miệng Shasha, không cho cô hỏi thêm.

"Sợi dây chuyền này tượng trưng cho nụ cười, anh hy vọng em... luôn vui vẻ. Anh mang nó từ Bắc Kinh đến đây. Còn thắc mắc gì nữa không?"

Datou đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Shasha không hỏi tiếp nữa. Anh ấy đã chuẩn bị món quà quý giá này từ trước, rồi mang nó từ Bắc Kinh sang Ấn Độ. Nói thế nào nhỉ, có chút cảm động...

Không, không chỉ một chút, mà là rất cảm động, vô cùng cảm động. Nhưng mà... tặng dây chuyền? Đây không phải là kiểu quà mà đồng đội bình thường tặng nhau, đúng không?

Cô có nên nhận không?

Đợi một lúc lâu, Datou vẫn không nói gì thêm. Anh cũng không giải thích lý do tại sao lại tặng món quà này. Shasha đành lên tiếng:

"Đầu ca, em..."

"Im miệng! Em đang muốn ăn đòn đấy à? Hôm nay dù em có muốn hay không thì cũng phải nhận. Nếu không, anh sẽ bóp má cho em sưng lên luôn, em chọn đi."

"Tha cho em đi, cảm ơn ca ca, cảm ơn nhiều lắm ạ!" Shasha giả vờ yếu đuối.

Datou cuối cùng cũng nở nụ cười. Hai người không đứng ở cửa nữa, cùng nhau vào phòng. Datou cũng không dám nhìn ngang nhìn dọc, dù sao đây cũng là phòng con gái, nếu vô tình thấy đồ dùng cá nhân thì sẽ rất ngại.

Shasha ngồi xuống ghế, cẩn thận cầm dây chuyền lên ngắm nghía, cười rất vui vẻ. Sinh nhật 17 tuổi năm nay thật tuyệt, không thể tuyệt hơn được nữa.

Thấy cô đã chịu nhận quà, Datou cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Anh có chút hối hận, nếu biết trước món quà này sẽ khiến cô băn khoăn như vậy, anh đã chọn thứ gì đơn giản hơn rồi. Không ngờ cô lại từ chối vì sợ nó quá đắt.

Shasha xoay tới xoay lui ngắm nghía, định đeo thử. Cô đưa hai tay ra sau cổ loay hoay một lúc lâu vẫn không cài được móc khóa, tức đến mức phồng má lên như cá nóc.

Nhìn cô cứ lúng túng mãi, Datou bất lực lắc đầu, bước đến sau lưng cô, nhận lấy dây chuyền từ tay cô rồi giúp cô đeo vào.

Shasha chạy đi soi gương, Datou thì lặng lẽ hồi tưởng. Vừa nãy nhìn thấy cổ của Shasha... trắng, đáng yêu, lại còn có chút xúc cảm mơ hồ nữa... Đột nhiên, máu trong người Datou sôi lên một chút.

"Anh về trước đây, chiều nay không có trận đấu, em nghỉ ngơi đi. Tối anh qua rủ em đi ăn."

Shasha không để ý, tùy tiện vẫy tay chào anh. Datou nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hoàn toàn không để ý đến đôi tai đỏ bừng của Shasha.

Ngắm mình trong gương rất lâu, Shasha khẽ thở dài.

Đây... có phải là biểu hiện bình thường không? Món quà đầu tiên anh tặng cô là một hộp chocolate đắt tiền, món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cô lại là trang sức giá trị...

Dựa vào kinh nghiệm 17 năm của mình, Shasha cảm thấy... có phải Datou có chút thích cô không? Anh ấy chưa từng nói cô là em gái hay gì cả...

Nhưng rồi cô lại nhớ đến cô bạn gái cũ ồn ào của anh. Không lẽ anh là kiểu con trai trăng hoa? Nếu đã rành chuyện tặng quà như vậy, chắc hẳn đã từng tặng không biết bao nhiêu lần rồi!

Nhưng mà, niềm vui của Shasha không thể nào che giấu nổi. Một cô gái ở tuổi thanh xuân thì ai mà cưỡng lại được chứ? Hơn nữa, đối phương còn là một thiếu niên tài năng, đẹp trai, là nhà vô địch trẻ tuổi.

Nhưng mà, tại sao lại là cô chứ? Về thành tích, cô có chút năng lực, nhưng so với mấy chị tiền bối phía trước thì vẫn còn kém xa.

Còn bạn gái cũ của anh ấy... cô ấy và mình chẳng giống nhau chút nào, khác xa một trời một vực.

Thôi kệ, nghĩ cũng chẳng ra. Dù sao thì anh ấy cũng đã tặng quà cho cô rồi, thay vì bận tâm mấy chuyện này, chi bằng suy nghĩ xem nên tặng gì cho anh ấy vào sinh nhật sắp tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com