Chương 29: Câu hỏi và câu trả lời
Datou... đang nắm tay cô sao?
Shasha hơi sững sờ, có nên giật ra không? Hay là cứ để yên như vậy? Đây... là lần đầu tiên của cô!
Ngay lúc cô còn do dự không biết có nên rút tay ra hay không, Datou lại siết chặt hơn, rồi còn đưa tay kia ra, bao lấy bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay mình.
Đây là hành động thân mật kiểu gì vậy chứ!
Shasha hoàn toàn không biết phải làm sao. Dù có lợi hại đến đâu trên sân đấu, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa từng trải qua tình huống như thế này. Rõ ràng, Datou không có ý định buông tay, còn cô thì chỉ biết để mặc gương mặt, vành tai, cả cổ cũng nóng lên, không biết phải phản ứng thế nào.
Thật ra, Datou cũng rất căng thẳng. Nếu Shasha có một chút phản kháng nào, anh sẽ lập tức buông ra. Nhưng cô không giãy dụa. Anh thầm vui mừng trong lòng.
"Em có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi." Giọng Datou rất chân thành, chân thành như đang cầu nguyện vậy.
"Hứ, thật không?" Shasha cố làm ra vẻ thờ ơ. Hừ, ai mà thèm quan tâm chứ.
"Ừm, gì cũng được, cứ hỏi."
"Vậy anh không được giận đó, em hỏi thật đấy."
Shasha bỗng thấy hơi lo lắng. Cô thật sự có một câu hỏi, nhưng lại có cảm giác như đang tò mò đời tư của người khác. Lấy thân phận gì để hỏi đây... Nhưng cô vẫn cảm thấy, mình nên hỏi.
"Hỏi đi!"
Datou đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có nghe câu nào khó chịu thì cũng chỉ như một nhát dao, né tránh cũng chẳng ích gì. Anh thậm chí còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu Shasha giận, anh sẽ phải làm thế nào để dỗ dành cô.
"Anh... rất thích cô ấy sao? Em đã xem qua ảnh của anh, cảm giác anh rất thích cô ấy."
Cuối cùng, Shasha cũng lấy hết can đảm để hỏi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chính thức hóng chuyện từ "chính chủ".
"Trước đây anh tưởng là rất thích," Datou chậm rãi mở miệng, nhưng tay lại siết chặt hơn
"Nhưng sau này anh nhận ra, thực ra không phải là thích nhiều đến vậy. Lần đầu yêu đương, cái gì cũng không hiểu."
"Vậy nếu không thích nhiều, sao lại hẹn hò?"
"Anh cũng không biết nữa, cứ thế mà thành thôi. Hồi đó, trong một buổi tụ tập bạn bè, anh quen cô ấy. Cô ấy lớn hơn anh khá nhiều, ban đầu anh không hề có suy nghĩ gì, nhưng sau khi kết bạn, thấy cô ấy nói chuyện khá thú vị, lại khá cởi mở... Ban đầu anh cũng hơi ngại, nhưng vì tò mò về người khác giới, nên càng nói chuyện càng nhiều. Sau đó cô ấy tìm anh chơi, rồi cứ thế mà yêu nhau."
"Dễ dãi vậy sao?"
Shasha ngạc nhiên. Cô tưởng giữa Datou và người yêu cũ phải có một câu chuyện tình đẹp đẽ và mãnh liệt, sao chỉ cần trò chuyện rồi thành đôi thế này!
"Ừ, anh không lừa em đâu. Đàn ông đôi khi làm theo bản năng, nếu nói là thích người đó nhiều lắm... thì lúc đó đúng là thích, nhưng sau này anh nhận ra, đó không phải là thích một người, mà là tò mò về người khác giới... Hoặc cũng có thể là khoảng thời gian đó anh vừa vào đội một, áp lực lớn, đúng lúc có người quan tâm nên anh tưởng mình thích."
Nói xong, lòng bàn tay Datou bắt đầu đổ mồ hôi. Để trong chăn vốn đã nóng, thêm căng thẳng, khiến cậu vô thức thả lỏng tay một chút.
"Em cứ tưởng anh thích cô ấy lắm cơ, đăng bao nhiêu ảnh lên mạng, hóa ra lại thế này! Anh có đáng tin không đấy?"
"Anh đáng tin, anh đáng tin thật mà! Với cả, đó là chuyện của hai năm trước rồi. Lúc đó anh chẳng hiểu gì cả. Sau này ầm ĩ quá, ai cũng biết, chắc em cũng nghe nói rồi. Cô ấy... thôi vậy, anh không muốn nói xấu phụ nữ. Nhưng thật sự không phải lỗi của anh. Bây giờ anh hiểu thế nào là thích thật sự rồi. Cái đó không phải thích, chỉ là hứng thú thôi... chỉ là..."
Datou lắp bắp giải thích, càng nói càng loạn, giống như đang tự đóng dấu "tra nam" lên trán mình vậy.
"Vậy không phải thích, thì thích là gì? Anh còn hôn người ta nữa cơ mà."
Thế giới tinh thần của Shasha rất rộng lớn, mục tiêu cuộc sống của cô cũng rất xa, nhưng thế giới tình cảm của cô lại nhỏ bé vô cùng. Chỉ một chút thân mật như vậy đã có thể lấp đầy toàn bộ thế giới nhỏ đó.
"Anh cũng không biết diễn đạt thế nào, nhưng gần đây anh có đọc được một câu trên mạng, thấy rất đúng. Người ta nói, yêu không phải là buông thả, mà là kiềm chế."
Nói cách khác, nếu anh thực sự thích một người, anh sẽ kiềm chế bản thân. Em hiểu không?
"Ừm... để em nghĩ đã, không hiểu lắm." Shasha đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
"Được thôi, em cứ nghĩ đi. Nhưng tóm lại là, anh không phải tra nam, cũng không phải thấy ai cũng thích. Chuyện trước đây, anh cũng không thực sự thích người đó." Datou tổng kết lại.
"Nhưng anh hôn người ta rồi, còn đăng lên mạng nữa..."
Datou muốn phát điên, càng nói càng sai! Đúng là tay anh thật "nhiều chuyện", hôn thì hôn, còn đăng lên mạng làm gì! Không phải có bệnh sao!
"Anh không có... anh sai rồi, anh không nên hôn, cũng không nên đăng lên mạng."
Không biết làm sao nữa, Datou bỗng nhớ đến tuyệt chiêu giữ mạng của ba mình: xin lỗi!
"Anh có hôn em đâu, xin lỗi em cái gì?"
Shasha rất muốn hỏi: Chúng ta có quan hệ gì đâu mà anh phải xin lỗi em chứ?
Datou hoàn toàn rối bời, không biết nói gì nữa!
Đột nhiên, tay Shasha đang bị Datou nắm lấy bị nâng lên. Ngay khoảnh khắc cô muốn giật tay lại, anh cúi đầu, cắn nhẹ lên tay cô một cái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com