Chương 47: Đón năm mới
Sau khi tìm thấy Tiểu Đậu Bao và dỗ cho cô bé ngừng khóc, Datou thở phào nhẹ nhõm, lập tức vui vẻ chạy đi mua một túi lớn đầy đồ ăn vặt mang đến cho cô bé.
Gần đây, mọi người trong đội đều đã quá quen với cảnh này. Ai cũng ngầm hiểu rằng Datou đang theo đuổi Shasha, hoặc có thể hai người họ đã bí mật hẹn hò rồi cũng nên.
Trong đội bóng bàn có một "quy tắc ngầm" – mọi người luôn bảo vệ những đồng đội đang yêu, thậm chí đôi khi còn giúp che giấu để đánh lạc hướng ban huấn luyện và các HLV. Vì vậy, dù có hay trêu chọc hai người, nhưng không ai thực sự nói gì quá lố hay khiến họ khó xử.
Shasha nhìn túi đồ ăn lớn trong tay, cảm thấy hơi bối rối. Anh trai cô có phải vừa chuyển cả siêu thị đến đây không? Cùng lúc đó, Tử Hào cũng mang theo một túi đồ ăn vặt khác, nhưng lại nhờ Mạn Vũ chuyển giúp cho Shasha.
Nhìn đống đồ ăn ngày càng chất đống trước mặt, Shasha thở dài. Ai tặng đây? Túi sau còn to hơn túi trước, chẳng lẽ nuôi lợn sao? Cô bé liền chia đồ ăn ra và mang đi phân phát cho các đồng đội. Chẳng mấy chốc, cả đội nữ đều có đồ ăn vặt để nhâm nhi.
"Ê, mọi người nghĩ xem, có khi nào chỉ cần chọc Shasha khóc, chúng ta sẽ có đồ ăn miễn phí suốt không?"
Đại Địch có vẻ đã khám phá ra một "bí kíp" mới, hào hứng nói.
"Cứ mơ đi! Nếu lỡ em làm Shasha khóc thật, có khi em lại phải mua đồ ăn cho con bé thì sao?"
Mộng Tỷ chống cằm, lắc đầu cảm thán. "Chị thấy Đại Địch nói có lý đấy chứ!"
Giai Giai giơ tay hưởng ứng.
"Hay là giờ chúng ta đánh cô bé một trận xem cô ấy có khóc không?"
Đồng Đồng háo hức, bắt đầu lên kế hoạch "tác chiến".
"Thôi tha cho em nó đi! Nếu để Datou biết các em làm vậy, các em sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Táo Tỷ tỉnh táo nhất, không tham gia cùng nhóm "gây rối" kia.
Cả đội nữ vừa ăn đồ ăn vặt do Shasha đổi bằng nước mắt, vừa bàn luận xem lần sau nên "bày trò" thế nào để tiếp tục được hưởng ké. Khi biết chuyện này, Shasha dở khóc dở cười – đúng là toàn những người bạn "lầy lội"!
Tuy nhiên, những lời trêu chọc ấy lại khiến cô bé nhẹ nhõm hơn nhiều. Có vẻ như tất cả anh chị em trong đội đều từng trải qua những giai đoạn khó khăn như thế này.
Mọi người đã quen với sự thăng trầm trong sự nghiệp thể thao. Cô cần phải trưởng thành nhanh hơn để có thể đối mặt với những thử thách giống như các đàn anh, đàn chị.
---------------------
Ngày 16 tháng 2, Tết đã đến.
Dù trước đó đội đã được nghỉ vào dịp Tết Dương lịch, nhưng vì sắp tới còn nhiều giải đấu quan trọng, nên lần này họ không được nghỉ. Đội tổ chức một bữa tiệc tất niên, cho phép mọi người thức khuya đón giao thừa.
Trong nhà ăn, chiếc TV đang phát chương trình chào năm mới, tất cả mọi người cùng nhau đếm ngược, chờ đợi thời khắc giao thừa.
Bỗng điện thoại của Shasha rung lên.
--"Ra cầu thang đi." Là tin nhắn từ Datou.
Shasha ngó xung quanh, phát hiện Datou đã không còn ở chỗ ngồi. Lúc này, ai nấy đều đang chăm chú xem MC trên TV tổng kết năm cũ, hoặc bận rộn soạn sẵn bài đăng trên WeChat, Weibo để chúc mừng năm mới đúng thời khắc giao thừa.
Cô bé lặng lẽ đứng dậy rời đi mà không ai chú ý.
Ngoài hành lang, không một bóng người. Shasha có chút e dè. Cẩn thận mở cửa cầu thang, cô nhìn thấy Datou đứng đó, trông có vẻ cao lớn hơn trước rất nhiều.
Cô bé nhìn bóng lưng anh, chợt nhận ra rằng trong năm qua, anh đã trưởng thành rất nhiều. Cậu nhóc ngày nào giờ đã cao hơn, vai rộng hơn, dáng vẻ cũng dần dần giống một người đàn ông thực thụ.
Datou quay lại nhìn Shasha.
Gần đây, cả hai người họ đều không có phong độ tốt nhất. Là hai thành viên trẻ nhất trong đội – một nam, một nữ – từng bước lên đỉnh cao ngay khi mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng có vẻ như ở tuổi 18, họ phải trải qua những thử thách nghiệt ngã đầu tiên trong đời để thực sự trưởng thành.
Shasha của năm nay cũng lớn hơn một chút. Từ một nụ hoa, cô bé dần trở thành một bông hoa chớm nở. Và người ta thường nói, một khi đã chớm nở, hoa sẽ trở nên rực rỡ nhất.
Cô bé dần mất đi vẻ non nớt trước đây. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng là đôi mắt sáng như viên ngọc quý, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi xinh xắn. Không chỉ gương mặt cô trở nên xinh đẹp hơn, mà khí chất của cô cũng toát lên vẻ đặc biệt.
Ánh sáng từ cô bé bắt đầu lan tỏa, không dễ dàng bị che khuất chỉ vì vài trận đấu thất bại. Không khó để tưởng tượng rằng, khi cô trưởng thành và kỹ thuật chín muồi, cô sẽ rực rỡ đến mức nào.
Từ phía xa, tiếng TV vang lên:
"10, 9, 8, 7..."
Datou tiến lên hai bước. Shasha cũng mỉm cười, bước lên hai bước, vừa đi vừa gãi đầu.
"3, 2, 1... Chúc mừng năm mới!"
Trong khoảnh khắc giao thừa ấy, hai người nhìn nhau. Trong năm mới này, họ chính thức bước vào tuổi 18.
"Tiểu Đậu Bao, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Datou... thật ra là một người rất lãng mạn.
Anh ấy đã nghĩ gì khi chọn cùng cô trải qua khoảnh khắc này, thay vì ở cùng mọi người? Đã nghĩ gì khi quyết định trở thành người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với cô?
Datou đưa cho Shasha một món quà nhỏ.
Cô bé nhận lấy, nhìn xuống – là gấu bông chú chó nhỏ, hai bàn chân chắp lại, cầm theo một băng rôn chúc may mắn.
"Ha ha, đáng yêu quá! Cảm ơn anh, Đầu ca."
"Tiểu Đậu Bao."
"Hả?"
Shasha ngước lên, tim bất giác đập nhanh hơn. Cô có linh cảm rằng Datou sắp nói gì đó quan trọng.
Sự mong đợi và lo lắng đan xen, khiến cô bé không khỏi hồi hộp. Nhưng Datou chỉ mỉm cười, xoa đầu cô một cái.
"Không có gì."
Mái tóc của Shasha mềm mại và mượt mà. Shasha nhìn vào mắt anh, như thể có thể thấy được những điều anh muốn nói nhưng chưa thể nói ra.
Cô biết, anh đang chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com