Chương 77: Hẹn hò
Nhìn thấy ShaSha đang chìm trong suy nghĩ, Datou bóp nhẹ tay cô bé:
"Gì vậy, đậu nhỏ? Giận à? Không cho gọi là 'vợ' thì anh không gọi nữa, gọi là 'bảo bối', 'bé yêu', được không?"
Nghe anh vừa rên rỉ vừa năn nỉ, ShaSha thấy buồn cười. Người như "đầu to" lạnh lùng biết bao, vậy mà khi yêu lại trở nên... trẻ con và đáng yêu như thế! Đúng là từ "đáng yêu", Datou lúc nào cũng nghe lời cô, cô hơi không vui là anh liền cười nịnh. ShaSha luôn cảm giác như đằng sau anh có một cái đuôi đang vẫy vẫy.
"Ai da, không có giận. Chỉ là cách gọi này kỳ quá, nghe cứ như em già lắm vậy. Còn nữa, anh không thấy ngượng à, suốt ngày gọi nào là 'bé con' với 'bảo bối', sao anh mở miệng ra được cơ chứ!"
"Thì có gì đâu, em muốn nghe gì anh cũng dám nói hết. Em thích cái nào?"
ShaSha đỡ trán. Thôi được rồi, gọi thì cứ gọi, miễn là anh đừng bắt cô gọi lại là được.
"Không có thích cái nào, anh thích là được rồi."
"Đậu Bao bảo bối, vậy em cũng phải đổi cách gọi anh đi, lúc không có ai đừng gọi 'đầu ca' nữa, đổi thành cách gọi thân mật chút."
"Đổi thành gì?"
Datou cười gian, thì thầm vào tai ShaSha hai chữ.
"Không đời nào! Em không nói nổi đâu, đổi cái khác đi!" ShaSha phản kháng toàn diện, không thể nào chấp nhận được.
"Chỉ gọi một tiếng thôi là anh tha cho em, được không? Bé con~"
Datou năn nỉ mãi, cuối cùng ShaSha cũng không chịu nổi nữa, lẩm bẩm hai chữ vào tai anh. Datou như lên tiên, hạnh phúc ngập tràn như phê thuốc.
(Mình cũng không biết ổng được gọi là gì mà phát điên như thế)
Hài lòng hết mức, Datou ôm lấy bánh đậu nhỏ của mình, vắt chân ngồi như ông lớn. ShaSha hôm nay chắc chắn bị cái gì rồi, đi tàu điện mà xảy ra bao nhiêu chuyện, đầu tiên là hỏi một câu ngu ngốc, sau đó lại bị cái đầu to dụ dỗ đến mức nói ra được hai chữ khiến người ta không dám nói. Đúng là kỳ lạ!
"Đến rồi, đậu bảo bối, mình đi thôi." Tàu điện đến nơi, bảo bối đứng dậy chỉnh quần áo, kéo ống quần, khí chất "hai năm tám vạn" bỗng xuất hiện.
bảo bối nắm tay bảo bối, dẫn cô đến nơi anh đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi hẹn – Nhà thiên văn học Bắc Kinh.
Ra khỏi tàu điện, hai người chọn đại một quán ăn trưa. ShaSha ăn rất chậm, một tô mì ăn từng miếng nhỏ một. Datou thì vài phút là xong, sau đó cứ nhìn đậu nhỏ mà cười, vừa nhìn vừa lau miệng cho cô, rót nước cho cô. Cuối cùng sau nửa tiếng, ShaSha cũng ăn xong, Datou liền nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, cùng nhau đi xem sao trời.
Vì là ngày thường nên nhà thiên văn học không quá đông, ánh đèn trong đó cũng mờ mờ, rất thích hợp cho các cặp đôi.
Thật ra Datou chọn nơi này không chỉ vì ít người, mà còn vì một lý do quan trọng hơn – anh cảm thấy giữa biển người mênh mông mà hai người có thể gặp nhau, giống như hai vì sao giao nhau giữa bầu trời – đó là điều lãng mạn nhất. Anh luôn cảm thấy trong mắt ShaSha có cả dải ngân hà, và muốn dắt cô đến đây để tìm xem, dải ngân hà nào giống nhất với ánh mắt của cô.
Hai người vừa đi vừa xem, chậm rãi từng bước, gặp thứ gì hay thì dừng lại đọc thông tin, không khí vô cùng thư thái.
Thật ra, đã lâu rồi họ chưa có được khoảng thời gian nhẹ nhàng thế này. ShaSha năm nay thi đấu không tốt, Datou cũng lên xuống thất thường. Sự nghiệp có thăng trầm, tình cảm cũng biến chuyển. Không thể nói rõ có phải vì yêu nhau nên ảnh hưởng đến thành tích không, nhưng cả hai đều biết, họ đang thay đổi, đang trưởng thành.
"Đầu ca, cái này đẹp quá." ShaSha chỉ vào một mô hình.
"Ừ, đẹp, giống em." Datou gật đầu.
"Giống em? Đây là ngôi sao đó!"
"Ừ, ngôi sao duy nhất, là ngôi sao đẹp nhất thế giới." Datou bỗng văn thơ lên.
ShaSha bỗng thấy xấu hổ vì được khen quá lãng mạn.
"Có ai từng nói với em rằng em rất đẹp chưa?" Datou hỏi.
"Đẹp? Có người nói em dễ thương, chứ chưa ai từng khen em... đẹp cả." ShaSha ngượng ngùng, cảm thấy từ đó không hợp với mình.
"Đúng, rất đẹp. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp. Gì cũng đẹp." Datou cúi đầu nói nhỏ.
"Thật à?" ShaSha gãi đầu, hơi ngại.
"Thật, trong lòng anh, em là người đẹp nhất thế giới." Datou khẳng định chắc nịch.
"Đầu ca, thật ra em rất muốn hỏi anh... Anh... sao lại thích em vậy? Anh thích em ở điểm nào?" ShaSha hỏi câu mà hầu hết các cô gái khi yêu đều thắc mắc.
"Không biết nữa, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vừa gặp đã thích rồi, chỉ là lúc đó anh chưa biết đó là thích. Sau này mới biết, thì ra anh đã thích em từ rất lâu. Rồi sau đó, không chỉ là thích nữa." Datou trả lời rất chân thành.
"Thế còn em thì sao? Em bắt đầu thích anh từ khi nào?" DT cũng muốn biết suy nghĩ của ShaSha. Dù sao thì anh cũng là người chủ động trước, tặng quà, đối xử tốt, chọc cô cười... Liệu có phải vì những điều đó mà cô mới thích anh không?
"Em cũng... ngay từ lần đầu gặp đã thấy anh đẹp trai rồi. Sau đó đánh đôi nam nữ với anh, em cũng chẳng hiểu sao nữa... Nhưng em biết em thích anh là được rồi ha." ShaSha trả lời cũng rất thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com