Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Về nhà rồi

Datou dẫn ShaSha đến một siêu thị hơi hẻo lánh, mua một đống đồ ăn, thong thả đi bộ về nhà. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, các đồng đội chắc đang trong buổi tập, vào khung giờ này gần như không thể đụng mặt ai, nên cả hai đều khá thoải mái.

Sau khi dạo siêu thị, ShaSha bắt đầu thấy đói. Datou mua cho cô vài món ăn vặt, cô vừa đi vừa ăn, còn Datou thì xách đồ, đeo balo, đi sau cô nửa bước.

Cuối cùng, Datou cũng dẫn ShaSha đến nhà mình. Anh bật đèn, ShaSha khẽ quan sát – căn nhà không lớn, kiểu hai phòng nhỏ, rất sạch sẽ, không có quá nhiều đồ trang trí, đơn giản nhưng ấm cúng.

Datou thay giày rồi vào nhà, đặt đồ lên bàn ăn, sau đó quay lại lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê cực kỳ dễ thương đưa cho ShaSha.

???

ShaSha vốn đang hơi ngại ngùng, mới hẹn hò mà đã đến nhà bạn trai, cảm giác không được ổn lắm...

Nhưng vừa nhìn thấy đôi dép trước mặt, ShaSha đột nhiên tức giận.

"Đây... dép của mẹ anh à?"

"Không phải, mẹ anh có dép riêng. Đôi này trẻ con vậy mẹ anh sao đi nổi."

"Vậy... nhà anh đã từng tiếp ai là con gái hả? Sao lại có đôi dép thế này? Nếu có người khác từng mang thì em không mang đâu." ShaSha tháo giày, định đi chân trần vào nhà.

DT lập tức bế ngang cô lên: "Làm gì có ai khác từng đến. Đôi này hôm qua anh đi mua sắm với mẹ thì tiện tay mua luôn. Hóa đơn chắc vẫn còn, để tí nữa anh tìm cho em."

ShaSha bị bất ngờ, người này... cứ thế mà bế cô lên luôn...

Datou đặt ShaSha xuống ghế sofa, lấy đôi dép hình vịt dễ thương ấy mang vào chân cô, rồi ngồi ngay dưới chân cô.

"Anh... sao lại mua dép kiểu này?" ShaSha vẫn không hiểu nổi.

"Anh mua cho em mà, em nhìn không ra cỡ em à?"

"Cho em? Vậy... hôm qua anh đã có ý định dẫn em về nhà rồi à?"

"Thật ra là... từ lâu lắm rồi anh đã muốn đưa em về rồi..."

......Ờ. ShaSha cạn lời.

Cô nhìn Datou đang ngồi dưới chân mình, thấy có chút không thoải mái. Khi ở bên cô, Datou thường hay có tư thế như vậy – có chút gì đó hơi... khiêm nhường.

Nhưng "Sở Khâm" của cô, đáng ra phải là người phong độ ngút trời, kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt, một thiên tài tuổi trẻ ngạo nghễ chứ! Không biết từ khi nào, trong anh lại xuất hiện sự tự ti. Không được, không thể như vậy!

ShaSha nhận ra điều đó, âm thầm ghi nhớ trong lòng: sau này nhất định phải khiến anh tự tin hơn nữa. Anh xứng đáng là người chói sáng nhất!

"Thôi được rồi, tin anh. Em đói rồi, đi nấu cơm đi."

Thấy cô không còn giận, Datou vui vẻ hẳn, ôm ấp một hồi mới chịu buông.

Cả hai bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Từ lúc bắt đầu nấu nước đường đỏ cho ShaSha, Datou đã quyết tâm học nấu ăn. Anh nghĩ: muốn giữ được một người, trước hết phải giữ được dạ dày của người đó. Thế nên cứ mỗi lần bố đến, anh lại tranh thủ học lỏm tay nghề nấu nướng. Mà "lão Vương" đúng là cao thủ thật, dạy đâu trúng đó. DT đã từng lén mang cơm mình nấu cho ShaSha mấy lần, lần nào cũng nhận được lời khen!

Tối nay bữa cơm đơn giản thôi: luộc mì Ý, áp chảo bò bít tết, trộn salad.

Vì thế ShaSha chỉ có thể phụ mỗi việc bóc vỏ, mở bao bì thực phẩm, vì Datou nghiêm cấm cô dùng dao và đứng gần bếp lửa.

ShaSha định phụ anh rửa rau, nhưng Datou ra hiệu không cần. Sau đó anh nhanh chóng vào phòng thay đồ mặc ở nhà, rồi còn mang ra một túi đồ đưa cho ShaSha, ra hiệu bảo cô cũng thay đồ luôn.

??? Chẳng lẽ... em phải ngủ lại ở đây?

Lúc đầu ShaSha không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tới ăn cơm thôi, hoàn toàn không tính đến chuyện qua đêm. Giờ thấy Datou bảo thay đồ, cô bắt đầu do dự – ở lại nhà người ta thế này, liệu có quá tùy tiện không?

"Đi thay đi, mặc hoodie lùm xùm thế kia nấu nướng sao tiện." Datou nói một câu rồi quay lại bếp, toàn tâm toàn ý lo bữa tối.

ShaSha vẫn đứng yên, nhìn bộ đồ trước mặt – không chỉ dép, mà cả đồ ngủ anh cũng chuẩn bị rồi? Người này... mưu tính gì đây!

Cổ cô hơi cứng lại, máu "cứng đầu" trỗi dậy – thay thì thay! Làm sao chứ!

ShaSha bước vào phòng, nhìn chiếc giường của Datou, bỗng thấy ngượng ngùng. Vừa mới hai hôm trước, hai người họ còn...

Phòng của Datou không lớn, nhưng rất gọn gàng, không có đồ linh tinh. Một bàn học, một chiếc laptop, phía trên là giá sách với vài khung ảnh và cúp kỷ niệm. Có một tủ quần áo, cánh tủ dán đầy giấy khen.

ShaSha tò mò bước đến, ngồi trước bàn học, ngẩng đầu nhìn mấy khung ảnh và giấy khen – có một tấm chụp ba người trong gia đình, một tấm chụp lúc anh giành chức vô địch ở Thụy Sĩ mấy hôm trước, còn có ảnh đánh đôi nam nữ ở Á vận hội, bên cạnh là ảnh ở giải vô địch toàn quốc.

Bên cạnh laptop đặt một quyển sổ, ShaSha chẳng nghĩ gì, tiện tay mở ra.

Càng lật, cô càng kinh ngạc – trong cuốn sổ là ảnh chụp, có ảnh của Datou, nhưng không nhiều lắm. Còn lại gần như đều là ảnh đánh đôi nam nữ, và... ảnh của cô.

"Em đang xem gì đó?"

Datou chờ mãi không thấy động tĩnh, nhìn lại thì thấy ShaSha ngồi im bên bàn học, không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com