Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Sinh nhật

Sau khi nghe Dương Dương nói một tràng dài, ShaSha mới biết, thì ra người kia (tức người yêu cũ của ĐT) vẫn hoạt động sôi nổi đến vậy.

Trong lòng cô thấy hơi khó chịu, cô và Vương Sở Khâm đã bên nhau lâu như vậy mà chưa từng bàn đến người đó. Cô cứ nghĩ trong thế giới của hai người họ đã không còn sự tồn tại của người đó nữa, nào ngờ trong một thế giới cô không hề hay biết, người ấy lại lượn lờ đến vậy.

Cô dẹp bỏ suy nghĩ ấy, cũng không quá bận tâm, dù sao cũng là chuyện trước kia rồi, chỉ cần người đó không quấy rầy, cũng chẳng cần phải đối đầu làm gì.

Thanh thiếu niên Olympic kết thúc, đó mới chỉ là một chiến thắng giai đoạn. Các giải đấu mở rộng tiếp theo vẫn còn đang chờ, con đường phía trước vẫn rất dài và xa.

Lấy lại tinh thần, hai người quay lại với huấn luyện như thường, cũng không có nhiều cơ hội ở cạnh nhau. May mà mấy hôm sau lại được cùng đi thi đấu, khiến Datou hí hửng như chó con vẫy đuôi.

Nói đến đây, thì Datou cũng đang có một nỗi băn khoăn nhỏ – sinh nhật 18 tuổi của ShaSha sắp đến.

Bây giờ, ShaSha đối với Datou chính là: "ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi". Từ khi có tài chính tự do, ĐT lúc nào cũng muốn tiêu tiền cho ShaSha.

Những thứ ăn uống bình thường thì ShaSha không để ý lắm, mua thì cô ăn. Nhưng mấy món đồ trang sức đắt tiền mà Datou tặng, cô lại không đeo, nói là sợ làm hỏng, chắc cũng là vì không thích lắm.

Vì thế mà Datou khổ não mất mấy ngày, rốt cuộc nên tặng gì cho ShaSha vào sinh nhật đây. Ban đầu định mua đồ trang sức đắt tiền hơn, nhưng nghĩ ShaSha vẫn sẽ không đeo.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Datou cũng nghĩ ra được một món quà cực kỳ tuyệt vời, hào hứng chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng hí hửng bay sang Thụy Điển tham dự giải đấu.

Lần này, Datou hơi bị "xuất sư chưa thành công", cả đơn lẫn đôi đều không ổn. Nhưng ở nội dung đôi nữ, ShaSha cùng bạn đánh cặp – Đồng Đồng – đã băng băng tiến thẳng vào chung kết.

Ngày 4 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh – đúng sinh nhật 18 tuổi của ShaSha – hai người đã cùng nâng cao chiếc cúp vàng rực rỡ.

Mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật của ShaSha, kể cả bên ban tổ chức và rất nhiều người khác đều gửi lời chúc đến cô.

Bận rộn cả ngày, cuối cùng ShaSha cũng được trở về chỗ nghỉ ngơi, ngồi xuống xem điện thoại.

"Tiểu Đậu Bao, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của em..."

ShaSha nhấn vào một video chúc mừng trong nhóm fan, tròn mắt ngạc nhiên không dám tin.

Cái người đầu to đó – Vương Sở Khâm – xưa nay luôn miệng nói không thích chụp ảnh, vậy mà lại quay một đoạn video chúc mừng dài thế này cho cô!

Tự dưng ShaSha thấy rất nhớ anh đầu to của mình. Mấy hôm nay đều bận thi đấu, hai người cũng không tiếp xúc nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu. Cô tập trung toàn lực vào trận đấu, còn Datou thì vô cùng tâm lý, chẳng hề làm phiền. Ngoài lúc luyện bóng với cô thì gần như không có sự hiện diện nào.

Ăn cơm cũng không quá gần gũi, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô. Bình thường Datou ăn rất nhanh, nhưng mấy hôm nay cố tình ăn thật chậm, chỉ để có thể nhìn ShaSha thêm một chút.

Sự đồng hành âm thầm ấy khiến ShaSha cảm thấy vô cùng yên tâm. Vương Sở Khâm không như mấy ngày trước cứ bám riết lấy cô, cũng không tỏ ra thân mật quá mức trước mặt người khác.

ShaSha hiểu sự dịu dàng trong sâu thẳm lòng anh – anh dùng tất cả những cách anh nghĩ ra để đối xử tốt với cô. Khi cô cần sự đồng hành, anh sẽ bên cô. Khi cô không cần, anh sẽ là hậu phương.

ShaSha nghĩ một lúc, chợt bừng tỉnh: mình thế mà lại để Datou một mình lủi thủi thế kia.

Anh Đầu! Anh Đầu?

Sao vậy, anh đây nè.

Datou trả lời ngay lập tức.

Anh ra ngoài đi, mình đi dạo một chút.

Anh đang đợi dưới nhà rồi.

ShaSha hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Datou ... đúng là quá tuyệt rồi. Cô khoác áo, chào qua Đồng Đồng rồi chạy xuống dưới. Datou cầm theo một túi giấy, đứng lặng trong bóng tối.

"Đầu to, anh đợi lâu chưa?"

ShaSha nhảy chân sáo bước lại gần. Thấy Datou, lòng cô chợt rộn ràng, nhẹ nhõm hẳn.

"Không lâu đâu, mới một chút thôi mà."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Sao anh lại quay video cho em vậy?"

"Ờ... là fanclub của em tìm anh, lời chúc cũng viết sẵn rồi, không khó gì. Hơn nữa... anh cũng thực sự muốn lưu lại một kỷ niệm, dù gì em cũng tròn 18 rồi mà."

"Sao họ lại tìm được anh nhỉ? Chuyện mình bên nhau chỉ có Gia Gia với Dương Dương biết mà, không bị lộ rồi chứ?"

"Không đâu, chắc vì tụi mình đánh đôi nam nữ, nhìn thân thiết thôi."

"À... vậy à, video quay đẹp lắm đó, hihi, cảm ơn đại ca nha!"

"Xì, chuyện nhỏ thôi, có gì đâu mà cảm ơn."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi bộ ra khá xa, mùa đông Thụy Điển có chút se lạnh, gió thổi vào mặt mát lạnh sảng khoái.

Lúc không để ý, đôi tình nhân đã đi tới bên một con sông nhỏ, yên tĩnh, các tòa nhà bên kia phản chiếu ánh đèn, khung cảnh mang chút lãng mạn.

Xác định xung quanh không có ai, Datou mới kéo ShaSha lại gần mình, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, có phần rụt rè, như một cô gái nhỏ đang ngại ngùng.

ShaSha thấy Datou thật thú vị, bình thường là con cún to dính người, vậy mà mấy ngày không được ở riêng với nhau, lại bắt đầu xấu hổ.

Cô quay sang nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Vài ngày không được hôn, Datou càng thấy ShaSha trở nên hấp dẫn. Nhưng lại bỗng nhiên không dám "cắn", chẳng hiểu vì sao – rõ ràng cái miệng này anh đã "nếm" không biết bao lần rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com