Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Một đời

"Xì, em không giống cô ta, em không cần anh mua đồ cho em."

"Không phải em đòi, là anh chủ động cho! Tất nhiên là khác rồi!"

Datou quýnh lên đến mức giậm chân, nói năng lắp bắp, đứng cũng không yên, y hệt như lần đầu tặng cô sợi dây chuyền vậy. Cô không chịu nhận quà của mình, thì biết phải làm sao?

"Vậy chẳng phải là anh dâng hết cả bản thân mình ra rồi sao?"

"Thì có gì phải sợ đâu, chẳng phải là dâng cho em rồi à."

"Nếu sau này hai ta chia tay, anh không đòi lại à?"

"Phì phì phì, nói cái gì vậy chứ, sao có thể chia tay được, cả đời cũng không chia tay, kiếp sau cũng không! Em kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều là của anh!"

"Anh không nói là dâng cho em rồi sao?"

"Ừ, đúng vậy, tất cả của anh đều cho em, cả con người anh cũng cho em, anh chỉ cần em thôi, được không?"

"... Được."

Hả?

Datou không thể tin được rằng sau bao nhiêu tranh luận giằng co, SS lại nói "được"... Cô đồng ý bên anh cả đời rồi!

Cô không cãi lại nữa, cô đã chấp nhận! ShaSha cẩn thận cất tấm thẻ vào túi, như cất đi một vật quý giá.

Datou vui sướng đến mức múa tay múa chân, ôm lấy ShaSha xoay vòng vòng, miệng thì lặp đi lặp lại "bảo bối", "anh thích em", "anh yêu em", vừa lẩm bẩm vừa ngốc nghếch như một kẻ điên.

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Datou lấy điện thoại ra, hai người chụp selfie, ngay khoảnh khắc bấm máy, anh hôn cái chóc lên má Tiểu Đậu Bao.

Bờ sông nhỏ này, thật đẹp. Datou không kiềm được mà chụp lại cảnh đêm trước mặt, đăng lên một tài khoản mạng xã hội chẳng mấy ai để ý, kèm dòng chữ

"Cảnh đêm nay thật đẹp."

Mà câu nói không viết ra là: "Vì em mà đêm nay mới đẹp."

ShaSha cười bất đắc dĩ, chẳng hiểu vì sao, cô rất muốn cưng chiều đầu ca. Trước đây Datou luôn là người cưng chiều cô, giờ cô cũng muốn chiều anh một chút. Mà cách để Vương Sở Khâm cảm thấy được yêu thương chính là: chấp nhận tấm lòng của anh, chỉ cần một chút đáp lại là đủ.

Cô cảm thấy Datou luôn thiếu cảm giác an toàn, và cách anh yêu người khác là dốc toàn bộ bản thân, không màng hậu quả.

Anh mang toàn bộ tiền thưởng, thu nhập – có thể nói là toàn bộ giá trị vật chất cụ thể của bản thân – gói lại thành món quà sinh nhật quý giá nhất, để thể hiện tình yêu quyết liệt dành cho cô.

Anh hoàn toàn có thể không làm như vậy. Anh có thể "thả dây dài câu cá lớn", nhưng anh không nghĩ như thế. Ngay từ đầu anh đã làm tới cùng, không để lại đường lui.

Vậy thì, mình có thể cho anh điều gì đây? – Tôn Dĩnh Sa nghĩ: Tiền sao? Anh không cần, anh đã cho mình hết rồi. Vật chất? Anh còn không cần tiền, thì cần gì vật chất?

Điều anh cần, chẳng qua là trái tim của cô. Vậy rốt cuộc anh đã thiếu thốn đến mức nào, mới bất an đến thế?

Datou không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ thấy vui. Như thể người nhận quà là mình chứ không phải người tặng. ShaSha nhận lấy món quà ấy, anh lại như vừa được tặng một bảo vật.

Hai người, trong ngày đầu tiên ShaSha bước sang tuổi 18, đã vô tình đưa ra quyết định trọng đại nhất đời mình.

Tay trong tay chầm chậm bước đi, Datou không muốn buông tay. Mấy ngày nay đã cố gắng kiềm chế bản thân không đến gần cô, giờ được ở riêng, nỗi nhớ như tràn đê, khó mà kìm lại được.

"Đầu ca, dù em nhận món quà này, nhưng em chỉ giữ giúp anh thôi. Em cũng có tiền thưởng, có thu nhập, em sẽ không tiêu tiền của anh đâu."

"Em tiêu hay không anh không quan tâm, dù sao thì cũng đưa rồi, sau này là em nuôi anh."

"Được, được luôn, muốn gì nói đi, chị Sa mua cho."

Tôn Dĩnh Sha vươn cánh tay ngắn cũn cỡn, kiễng chân khoác lên vai Vương Sở Khâm, ra dáng một bà chị lớn đầy khí chất.

"À đúng rồi."

Datou chợt nhớ ra còn một cái túi trong tay, vội dừng lại, lấy món đồ bên trong ra. Vui quá nên quên béng mất đang cầm đồ.

ShaSha hí hửng nhận lấy, là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh đẹp, rất tinh tế, trên mặt có hình một con mèo – giống y hệt con mèo trong bức tranh Datou vừa vẽ.

"Cảm ơn đầu ca."

Nói sao nhỉ, Datou ... thật sự là cậu con trai tốt nhất thế gian rồi.

Hai người ngồi xổm xuống, đặt hộp bánh lên một bệ đá, mở ra, rồi cắm nến: số 18. Datou lấy diêm ra, châm lửa. Ngọn lửa yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt trong veo như pha lê của SS, chập chờn trong gió.

18 tuổi, nói lớn thì chưa lớn hẳn, nói nhỏ thì cũng không còn nhỏ. Ranh giới của sự trưởng thành là gì? Là tuổi tác ư? Không chỉ vậy, còn là trải nghiệm và những vấp ngã – là dũng khí và trí tuệ để tiếp tục tiến về phía trước khi gặp khó khăn.

Cô gái tên là Tôn Dĩnh Sa, hôm nay đã trưởng thành, nhưng cô không còn cô đơn bước đi. Cô có người đồng hành – người sẽ cùng cô đi đến cuối đời. Thật may mắn biết bao.

Hai tay chắp lại, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt ước nguyện dưới ánh mắt dõi theo của Vương Sở Khâm. Đây là sinh nhật lần thứ hai cô cùng đầu ca đón, rồi sẽ còn sinh nhật thứ mười hai, hai mươi hai...

"Đầu ca, thổi cùng nhau đi, ước nguyện mới linh!"

Datou mỉm cười, cả hai đồng loạt chu môi, thổi tắt nến.

Lấy thìa nhỏ, mỗi người một cái, cùng nhau ăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com