Chương 94: Về nhà
Chú thỏ trắng ngây thơ bị con sói đầu to Vương Sở Khâ lừa lên taxi, đưa thẳng về căn hộ riêng của hắn.
Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, ánh nắng ban mai xiên nghiêng qua rèm cửa, khiến cả không gian thêm ấm áp.
Datou để ShaSha ngồi lên ghế thay giày, còn mình thì cởi giày, sau đó lấy đôi dép đặt bên cạnh, cúi người tháo giày của ShaSha ra rồi đeo dép cho cô.
ShaSha chẳng động đậy, chỉ yên lặng nhìn Datou quỳ một gối dưới đất thay dép cho mình. Giày vừa xong, Datou chuẩn bị đứng dậy thì bị một cái ôm chặt lấy đầu.
Tim anh ấm lên, cũng đưa tay ôm lại người con gái ấy.
Nỗi nhớ đôi khi không hề vơi đi dù ngày nào cũng gặp mặt, mà lại dồn tụ vì chẳng thể gần gũi thêm nữa – đến lúc tràn đầy và không thể kìm nén.
ShaSha chỉ hay xấu hổ khi có người ngoài, còn trước mặt Datou, cô muốn thoải mái một chút. Thích thì đã sao, cô chính là thích Datou đẹp trai đấy, rồi sao nào?
Hai người ôm nhau chẳng biết bao lâu, Datou bắt đầu tê chân, khẽ nhúc nhích một cái liền ngã ngồi ra sàn, kéo theo cả "bánh bao nhỏ" ShaSha cùng ngã nhào đè lên người.
Datou không để tâm đến bản thân, vội vàng đỡ ShaSha sợ cô va đầu. ShaSha nằm úp lên người anh, cảm thấy có chút kỳ diệu.
Ánh mắt giao nhau, không khí bất ngờ trở nên nặng nề, dính chặt lấy nhau.
ShaSha lồm cồm ngẩng đầu lên, vươn tay nhéo mũi Datou. Cái mũi này đúng là đẹp – cao, nhưng không lộ liễu. Không giống như cô, cái gì cũng tròn trịa.
Datou thấy ShaSha nhéo mũi mình, liền nhéo lại mũi cô – bảo bối của anh, đến cái mũi cũng đáng yêu chết đi được.
Hai người chơi trò nhéo mũi một lúc, Datou mới hoàn hồn lại.
"Chúng ta tính nằm luôn ở cửa thế này à?"
ShaSha nhéo đủ rồi, đứng dậy, cởi áo khoác treo lên móc ở hành lang rồi lấy một chai nước suối uống.
Datou cũng cởi áo khoác, nhìn thấy ShaSha uống nước liền nổi máu nghịch ngợm, thò tay nhéo eo cô một cái.
Phụt——
ShaSha phun nước đầy bàn, quay đầu lại đánh anh một trận – người gì đâu cứ thích trêu chọc, tí nữa thì sặc chết!
Cô đuổi anh đến ghế sô-pha, đè đầu anh ra mà "xử", nhưng vì thể hình chênh lệch quá lớn, lại một lần nữa bị phản đòn.
"Chịu thua không?"
Không chịu! Toàn hỏi mấy câu vô dụng!
"Chịu rồi chịu rồi~"
"Chịu rồi cũng vô ích, anh đừng mong thoát."
Nói xong, Datou bắt đầu dùng chiêu bàn tay mặn, cù lét khắp nơi. ShaSha cực kỳ nhột, co lại như một con nhím nhỏ.
Đến khi ShaSha cười đến mức thở không nổi, Datou mới dừng tay – anh vẫn có chừng mực, đùa giỡn thì được nhưng không thể quá trớn với bảo bối của mình.
ShaSha gắng gượng lấy lại hơi thở, lúc nãy cô suýt nghẹt thở thật sự, cười đến đau cả bụng. Một người thẫn thờ điều chỉnh nhịp thở, một người nhìn chằm chằm đôi môi hé mở kia, khẽ liếm môi mình.
Chờ ShaSha thở đều lại, ánh mắt Datou đã có phần... đói khát.
ShaSha túm lấy tai anh:
"Anh có thể đừng lúc nào cũng dựa vào to cao khỏe mạnh mà bắt nạt người khác không?"
"Có thể, sau này không bắt nạt em nữa."
Miệng thì nói vậy, nhưng tai bị véo lại tê tê – cảm giác buồn buồn lan đến tận tim.
Datou nhẹ nhàng vuốt má cô, vẫn mềm mịn và có đàn hồi. Cô gái nhỏ của anh hình như đã lớn lên rồi. Người ta hay nói "gái lớn mười tám thay đổi", quả không sai. ShaSha vừa bước sang 18, đột nhiên như lột xác thành một thiếu nữ dịu dàng mà quyến rũ hơn hẳn. Dù khuôn mặt không đổi, nhưng khí chất đã khác hẳn.
Datou có lẽ không hiểu rõ tình yêu thay đổi một cô gái đến mức nào, nhưng cô gái nhút nhát ngày đầu mới vào đội tuyển giờ đã trở thành một "ma nữ ngâm trong nước đường" rồi – thay đổi là điều tất nhiên.
Anh từ từ cúi người, ánh mắt giao nhau, trong mắt họ chỉ có nhau.
Môi chạm môi, nhẹ nhàng cắn mút. Nỗi nhớ tuôn trào trong từng hơi thở, từng làn da tiếp xúc, từng cái chạm miên man đầy dịu dàng và say đắm.
Âu yếm, anh lại bắt đầu khám phá từng tấc da thịt, để lại dấu vết khắp nơi là mùi hương của anh.
Không biết bao lâu sau, Datou nhẹ nhàng chống người dậy – thực ra là chưa nỡ rời đi, nhưng sợ đè nặng lên cô.
Kéo ShaSha ngồi dậy, cô dựa vào anh không muốn động đậy:
"Đói chưa?" – Datou hỏi.
"A, đói thật đấy. Có gì ăn không?"
Chơi suốt một đêm, lại chẳng ăn uống gì tử tế ở KTV, đói là phải.
"Mì gói nhé?" – Ở nhà anh chỉ còn mỗi cái đó, lúc ba mẹ không tới thì chỉ có nước và vài lon nước ngọt.
"Được, ăn một chút rồi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi."
"Được rồi, chờ anh chút."
Không bao lâu sau, mùi thơm lan tỏa khắp nhà – hai tô mì nóng hổi, bên trên có xúc xích.
Chuẩn đàn ông của gia đình, ShaSha thầm nghĩ.
Datou bưng tô mì ra, vừa đặt lên bàn, ShaSha bật dậy, ôm lấy mặt Datou và hôn mạnh một cái. Cả hai sững người... xong rồi, cô vừa nổi sắc tâm với Datou.
Sau đó, cô bị anh ép vào tường hôn đến nỗi mặt đầy nước dãi, mới được tha. ShaSha tùy tiện lấy tay áo lau mặt một cái – kệ, ăn trước đã.
Rất nhanh, hai tô mì hết sạch. Datou lấy hai lon Coca, cả hai đồng loạt bật nắp, cụng lon ăn no uống đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com