Chương 97: Vẫn là nước mắt
"Không có chuyện gì tự nhiên lại nghĩ đến chuyện mua cái đó hả!"
"Hôm đó đi trung tâm thương mại, cái cửa hàng đó bán đủ thứ luôn, anh vừa đi vừa nhìn, thấy cái gì có thể em sẽ cần là anh mua luôn, không tin thì em xem đi, trong tủ còn nhiều lắm!"
"Vậy là trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện em thay đồ này nọ? Trong đầu anh toàn là mấy chuyện gì vậy? Ở bên em chỉ vì mấy thứ đó thôi à?!"
"Anh... anh không có... anh chỉ nghĩ là em sẽ cần dùng, anh còn mua cả chén đũa cho em nữa mà, mấy cái em ăn cơm toàn là anh chuẩn bị riêng cho em..."
"Sao anh biết em sẽ đến? Nhỡ em không đến thì sao?"
"Thì mấy thứ đó đâu có hạn sử dụng, để đó cũng không hư, em không đến cũng không sao mà, phòng còn hơn thiếu..."
"Anh buông ra, em muốn về!"
ShaSha cũng không biết tại sao mình lại nổi giận. Có lẽ là vì không kiềm chế được bản thân, không những theo anh về mà còn liên tục cho phép anh làm những chuyện quá mức. Cũng có thể là vì nhớ lại chuyện anh từng có người khác nên mới tức.
Thì ra... cô không phải là không để tâm – rất để tâm là đằng khác. Chỉ là trước đây họ chưa là gì của nhau, cô cố tình lờ đi, nhưng khi đã xác định tình cảm và trở nên thân mật hơn, cô bất chợt đau lòng vì Datou không dành nụ hôn đầu cho cô, vì cô không phải mối tình đầu của anh.
Tủi thân và đau lòng dâng trào, nuốt chửng chút lý trí còn sót lại, nước mắt rơi như đứt chuỗi, khóc lặng lẽ mà dữ dội.
"ShaSha... đừng khóc mà, nếu em không thích nơi này thì mình không bao giờ đến nữa, được không?"
ShaSha khóc đến mức không đứng vững, cô ngồi xổm xuống, tiếp tục khóc.
"ShaSha, bảo bối, anh xin em. Anh sai rồi, sau này không mua mấy thứ đó nữa, anh không có ý gì xấu... anh không ép em về đây, anh không hề có suy nghĩ đó, anh chỉ là... thật lòng yêu em, là anh sai rồi... xin em... nhìn anh một chút thôi, đừng khóc nữa được không..."
Datou quỳ một gối, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, không dám chạm mạnh, cũng không biết phải làm gì – ShaSha chôn đầu giữa đầu gối, cứ thế mà khóc mãi không dừng.
Chuyện này cuối cùng cũng bùng nổ – trước đây không nhắc tới, vì chưa đến mức, chưa nghĩ sâu đến thế. ShaSha hối hận vì từng cắn anh một cái rồi nói sẽ không truy cứu chuyện cũ. Nhưng làm sao mà không để ý được? Cô buồn quá.
Vì quan tâm nên mới tủi thân.
Vì tủi thân nên mới đau lòng.
Thì ra, cô đã thích Datou nhiều đến thế.
Datou nhìn ShaSha khóc không dừng, không dám nói gì thêm, chỉ có thể ngồi đó chờ cô tự nguôi ngoai. Cuối cùng, ShaSha cũng khóc đủ, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.
Datou đau lòng thắt ruột, vội đưa tay lau nước mắt, nhưng ShaSha gạt phắt tay anh ra, không cho đụng.
"ShaSha, xin lỗi. Chỉ cần em đừng khóc nữa, sau này bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ hỏi trước, tuyệt đối không tự quyết định, anh xin em... đừng im lặng như vậy nữa."
"Anh... trước đây cũng từng... mua mấy thứ này à?"
ShaSha vừa nức nở vừa hỏi.
"Anh thề, tuyệt đối chưa từng! Đây là lần đầu tiên! Hôm đó đi với mẹ, bà xem gì thì anh xem cái đó, cái đồ lót đó cũng là vì mẹ mua nên anh mới mua theo, thật sự là vậy!"
"Nhưng mà..."
ShaSha hiểu rồi – thứ cô đang giận không phải vì chuyện mua mấy thứ đó. Datou không giỏi nói dối, và cô tin vào nhân cách của anh. Việc anh đưa cô về nhà mình chính là minh chứng rõ ràng – anh không đến với cô chỉ vì ham muốn.
Nhưng làm sao cô nói được đây...
Cô đột nhiên ghen với bạn gái cũ của Datou
Im lặng một lúc lâu, ShaSha rặn ra vài chữ:
"Vậy... anh... không có nụ hôn đầu nữa, em thì lại là lần đầu... Vậy... anh có từng... chạm vào người khác chưa?"
Datou nghe vậy như sét đánh ngang tai.
Xong rồi – những chuyện khác còn giải thích được, còn bù đắp được.
Chuyện này... là vết nhơ, dù thế nào cũng không gột sạch được.
"Bảo bối... anh chưa từng chạm vào ai cả."
Anh chỉ có thể giải thích như vậy.
Nụ hôn đầu thì... đúng là không còn.
Thật sự... không công bằng.
Cô giận cũng phải thôi.
Nhưng làm sao bây giờ?
Làm sao mới có thể khiến cô tha thứ đây?
"Vậy trước đây... anh cũng hôn người khác như vậy..."
"Không có! Ngoài mấy chuyện... em tận mắt thấy... thì anh chưa từng làm gì với ai cả!
Tất cả những điều thân mật này, chỉ với mình em.
Nhưng... nụ hôn đầu thì... anh không còn... Anh xin lỗi..."
Chuyện đó, thật sự không thể biện minh.
ShaSha ngẩng đầu nhìn anh – Datou vẫn nửa quỳ, cả người trông thất vọng và nhỏ bé, vẫn liên tục xin lỗi, cố gắng giải thích, nhưng không chối bỏ, không tranh cãi.
Có phải... mình quá nhạy cảm không? ShaSha nghĩ.
Đang nghĩ thì một giọt gì đó rơi xuống tay cô.
Nóng rát.
Ngẩng lên – là giọt nước mắt từ Datou.
Trong khoảnh khắc đó, Datou nghĩ đến hàng nghìn khả năng, cuối cùng chốt lại một điều:
Cô sẽ chia tay anh sao? Vừa nghĩ xong, anh không kìm được mà bật khóc.
Vì... rất sợ.
Chuyện này quá đáng sợ, anh không dám nghĩ tiếp.
Giọt nước mắt đó rơi lên tay ShaSha, cũng rơi vào tim cô. Một chàng trai... phải có bao nhiêu uất ức mới khóc như thế này?
Nỗi tủi thân và buồn bã trong lòng cô từ từ biến thành xót xa cho người trước mặt.
Anh ấy có làm gì sai đâu.
Cô từng nghe kể – Datou từng bị bạn bè lừa, bị bòn rút sạch tiền, danh tiếng mất sạch, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề...
Anh ấy... cũng đã rất khổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com