Chương 2
Điều gì muốn giấu cũng khó lòng giấu nổi, tin Ngụy Vô Tiện bị phản thệ thân vong hồn tàn cuối cùng vũng đến tai Lam Vong Cơ. Thoáng đầu Lam Vong Cơ không tin lê lết thân thể hư nhược đến Loạn Tán Cương tìm Ngụy Vô Tiện nhưng kết quả vẫn là bạch vô âm tín. Vấn linh nếu vấn không được một là người chết không muốn quay trở về hoặc là hồn phách tiêu tán có hỏi cũng không hỏi được. Điều này đương nhiên Lam Vong Cơ tất yếu hiểu rõ, sau khi Lam Khải Nhân đưa về Tĩnh thất liền đổ bệnh nặng hơn, khó lòng xuống giường trong một thời gian dài. Dần trở về sau Y càng im lặng hơn trước ngày càng kiệm lời hơn, với Lam Hi Thần cũng chỉ là gật đầu lắc đầu.
Sau khi vết thương đã dần dần hồi phục ban đầu có thể tự mình xuống giường đi lại. Lam Vong Cơ ương ngạnh không chịu tịnh dưỡng ngày ngày đúng như hình phạt đến trước từ đường quỳ 5 canh giờ, rồi đến Tàng Thư Cát chép phạt gia quy. Từ trời nóng oi bức hay đổ mưa tầm tã đến trời đông tuyết rơi thì ngày nào y cũng đến đúng giờ không sót 1 khắc nào... Mọi việc cứ lặp đi lặp lại đến nay cũng đã ba năm, mùa đông năm nay cũng lạnh hơn mọi năm, tuyết phủ đầy đình viện. Gió bất sắt như kiếm, tuyết rơi dày đặt từng cơn gió thổi qua mang cảm giác lạnh thấu xương... Bất kể thời tiết như có chuyển biến như thế nào đi nữa thì Lam Vong Cơ vẫn thẳng lưng quỳ ở đó. Tuyết phủ đầy từ mái tóc y phục, đôi mi dài của y cũng động lại những giọt nước... Lam Hi Thần hết lời khuyên nhủ Lam Vong Cơ hãy đi nhận lỗi cùng Thúc phụ, dù gì người cũng đã mất Lam Vong Cơ càng như thế cũng không được gì ngược lại chỉ cần nhận lỗi đương nhiên Lam Khải Nhân cũng sẽ không truy cứu nữa tuy nhiên đến cuối cùng chỉ nhận được những cái cúi đầu im lặng nên đành chuyển sang ngày ngày đến khuyên nhủ Lam Khải Nhân đủ điều cuối cùng cũng hắn cũng đồng ý bỏ qua không cần đến phạt quỳ nữa...
Cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày Di Lăng lão tổ - Ngụy Vô Tiện bỏ mạng... Các đại gia tộc vẫn luôn luôn lo sợ hắn thật sự trở về, cho dù đã qua bao lâu vẫn không ngừng truy tìm tung tích hắn khắp nơi với mong muốn chết phải thấy xác nhưng bất luận tìm kiếm thế nào không tìm thấy thi thể hắn... Lam Vong Cơ đi tìm khắp nơi nhưng cũng không khá hơn bọn người kia là bao... Vấn Linh để tìm hắn không dưới nghìn lần cũng không tìm được tung tích gì nhưng y cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc...
Một đêm nọ Lam Vong Cơ vẫn nghỉ ngơi như mọi hôm tại Tĩnh thất đã mơ thấy những điều lạ thường, trong mộng cảnh này liên tục xuất hiện những luồng khói đen lượn lờ bay quanh một người gỗ, bỗng chốc hình ảnh biến mất lại xuất hiện cảnh những giọt máu tươi dần dần thấm vào người gỗ ấy phút chốc biến thành con người, tất cả hình ảnh này trông như vừa mơ hồ cũng vừa như rõ ràng từng chi tiết.... Sau tất cả hình ảnh dị thường ấy là bóng dáng Ngụy Vô Tiện thoắt ẩn thoắt hiện...
Giấc mơ đó cứ vài ngày lại xuất hiện lặp lại khiến Lam Vong Cơ trong lòng dần sinh một một chấp niệm nói đúng hơn là một tâm ma cứ như thế lớn dần theo từng ngày. Liền sau hai tháng liên tục mơ thấy những điêu kì lạ ấy Lam Vong Cơ thẫn thờ cả ngày không màn xung quanh, trong đầu luôn nhớ về những hình ảnh ấy, ban đầu Lam Hi Thần cũng thấy lạ nhưng vẫn cho rằng Lam Vong Cơ vốn còn thương tâm Ngụy Vô Tiện nên cũng cố tình bỏ qua không nhắc đến, lúc rãnh rỗi lại đến nói chuyện, bồi Lam Vong Cơ dùng cơm cùng mình. Chỉ tự nhủ rằng đệ đệ của hắn lại càng thu mình càng ít nói hơn xưa, kể từ sự việc ấy liền không có lấy một điểm vui vẻ trong lòng chỉ mong Lam Vong Cơ một ngày nào đó có thể nghĩ thông suốt buông xuống sự việc năm nào.
Càng về sau trong người Lam Vong Cơ không những nghĩ về những hình ảnh ấy mà trong tiềm thức luôn thôi thúc nghĩ về "Cấm Thất" ở Tàng Thư Cát...
Cuối cùng Lam Vong Cơ chính tay mở cửa cấm thất bước vào tìm kiếm, một thời gian dài trong cấm thất Lam Vong Cơ tìm được một quyển cổ thư bám đầy bụi bặm
* một loại tà thuật lâu năm bị cấm ở giới tu tiên... Loại tà thuật này nếu dùng hồi sinh người chết thì người luyện tà thuật này phải dùng hơn nửa linh hồn của mình để hồi sinh người đã mất, ngụ ý một mạng đổi một mạng*
Việc Lam Vong Cơ tìm được quyển cổ thư này như một người đang chới với dưới nước đột nhiên ôm lấy được một khúc gỗ trôi dạt giữa dòng sông đang chảy siết, trong lòng bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm cho Ngụy Vô Tiện sống lại nên đã mượn danh nghĩa bế quan tĩnh tâm hối lỗi để nghiên cứu rõ hơn... Lam Khải Nhân nghe đến liền vui mừng chấp thuận, cũng cho rằng Lam Vong Cơ cuối cùng nghĩ đã thông suốt.
Trong phòng hai người đều một vẻ đoan chính dùng trà, cả hai đều mang vẻ điềm tĩnh hết sức
" Vong cơ sao rồi?"
"Đệ ấy lại tiếp tục bế quan"
" Lại tiếp tục bế quan?"
" Đệ ấy lưu Vân Thâm thúc phụ không nên vui mừng?"
" Cũng tốt. Còn hơn để nó suốt ngày chạy ra ngoài tìm tên ma đầu đó"
" Đệ ấy tính tình cố chấp cũng cần một thời thời gian để suy nghĩ."
Ban đầu Lam Khải Nhân cũng lấy làm nghi ngờ, nhưng sơn môn tu sửa, chấn chỉnh gia tộc bộn bề công việc nên cũng nhanh chóng bỏ qua, mọi sự việc cứ thuận lợi diễn ra không ai hay biết cứ thế 2 năm nữa đã trôi qua. Lam Vong Cơ ngày đêm tu luyện tu vi, lại nghiên cứu cổ thư không ngừng nghỉ. Từng ngày từng giờ trôi qua mục tiêu của Lam Vong cơ cũng ngày càng đến gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com