nhật ký của hưởng
———
ngày x / tháng y / năm z
khu nhà của tại hưởng có một anh cực kì đẹp trai bán phở ở đầu ngõ.
mỗi tội đẹp trai thì đẹp trai, bán phở thì bán phở chỉ có điều anh ta suốt ngày chưng một điệu mặt lạnh, chẳng sợ thì thôi, đến hưởng còn phải lo cái mặt ấy sẽ khiến cho anh ta chẳng còn một mống khách nào.
nhưng ở đời nó cũng có nhiều cái ngộ, mặt lạnh thế mà hút được hết khách của bác năm bán bún chả với bác bảy bán nước mía đấy. hơn nữa nhá, các chị các mẹ còn thường xuyên ủng hộ chu cấp chú đáo cho anh ý cơ.
tại hưởng biết vì mẹ cậu cũng là khách quen của hàng phở mà.
"bà già này có tuổi rồi, hằng ngày ngắm mầm non của tổ quốc cho đời thêm vui thì làm sao?"
"nhưng mà anh ấy hai tư rồi mẹ..."
"ôi dào, mày tìm cả phố cũng chẳng có ai đẹp được như cậu ta đâu!"
"bố không nói gì ạ?"
"ổng thì dám nói gì? khen bát phở tái nhà cậu ta ngon là cố lắm rồi!"
vậy đấy, thế nên từ lúc đi du học về chuyển vào nhà bố mẹ, tại hưởng chưa ăn sáng hàng nhà ai ngoài hàng anh ta, có mấy hôm mẹ bắt mua quẩy thì sang hàng anh ta xin chút đỉnh. thế mà cũng dò la được tên họ cơ, là gì ấy nhỉ?
tại hưởng cố gắng suy nghĩ.
à, đúng rồi!
mân doãn khởi!
anh khởi bán phở mới tuần trước hùng hồn tuyên bố sẽ theo đuổi hưởng đó.
rồi có thấy kì lạ không? quen biết gì nhau đâu mà đùng cái đòi ra theo đuổi?
ủa? hưởng mất giá thiệt hả?
mà đó không phải chuyện chính, cái chính là khi anh khởi tuyên bố như thế, hưởng mặt tỉnh bơ đáp lại rằng;
"thế rượu đâu? anh tỏ tình tui thì phải có rượu chứ đúng không?"
"anh không có rượu nhưng anh có phở, hưởng theo anh đi rồi mỗi ngày anh nấu phở cho hưởng ăn."
"nhưng mà mượn rượu tỏ tình mới lãng mạn chứ! ai đời mượn phở như anh bao giờ!"
"ơ hưởng, phở có nước ngọt này, có bánh phở này, có cả thịt bò với hành lá nữa! dăm ba mấy cái bình rượu vớ vẩn không sánh được với phở nhà anh đâu hưởng!"
"anh chẳng có tí lãng mạn nào cả, rồi làm sao tui theo anh?"
"hưởng thích lãng mạn á? mỗi ngày đến ăn sáng hàng anh đi rồi anh lãng mạn cho hưởng coi!"
và ngạc nhiên chưa!? hưởng gật đầu đầy quả quyết luôn!
các bạn nhỏ, để hưởng tổng hợp đống thính hưởng chỉ dám ngậm chứ không dám nuốt của anh họ mân kia nè!
—–—
"tui kháng thính mạnh lắm đó! anh chắc anh theo được không?"
"hưởng biết hưởng vừa ăn gì không?"
"phở nhà anh? ê nha, đừng nói anh chế biến thực phẩm bẩn đó!"
"ơ hưởng, anh yêu hưởng nhiều thế cơ sao nỡ! chỉ là anh làm bát phở của hưởng tràn ngập tình yêu của anh khiến hưởng hưởng ăn vào yêu anh mãi không rời!"
"tôi có nên nôn ra không nhỉ? đùa chứ sến vừa thôi ba!"
•
"ê khởi, một suất phở tái gàu nhiều hành nha!"
"không! anh không bán cho hưởng nữa đâu!"
"rồi kì ghê cơ! lại làm sao?"
"lần nào bán cho hưởng anh cũng lỡ bán luôn tim anh, rồi bảo anh làm sao chịu nổi đến sáng mai gặp hưởng?"
•
"chị iu, chị có thích ăn hành không? hãy để em ăn hộ cho nhá?"
"rồi nói thế chi? tui ăn được hành mà cô cứ làm màu hoài dị?"
"mình lãng mạn hơn tí đi chị, ai đời kháng thính mạnh thế bao giờ!"
"ê hưởng!"
"sao?"
"em thấy cặp kia không?"
"có thấy, rồi sao?"
"anh nghĩ bé kia chắc chưa gặp hưởng nhà anh rồi! kháng thính mạnh gấp trăm lần luôn á!"
"vớ vẩn!"
"thế có nghĩa là hưởng đổ anh rồi hả?"
"đổ bát phở này lên đầu anh á? đúng rồi!"
•
"khởi nè, anh có bạn gái chưa? làm người yêu em được không?"
"em gái thấy cậu bé ngồi kia không?"
"dạ thấy!"
"thấy đúng không? chỉ thế rồi còn không lui ra chỗ khác đi em, vợ anh ghen lên oánh em không trượt phát nào luôn á!"
•
———
và còn dài nữa mà hưởng không thể kể hết cho các bạn nhỏ nghe.
hưởng đổ anh khởi lâu rồi, làm giá không nói thôi chứ! ai bảo ổng đẹp quá làm chi? rồi suốt ngày sáp cái mặt đó lại gần hưởng. hưởng mà không đổ hưởng đi đầu xuống đất thiệt á!
bán phở mà chẳng khác gì giáo viên dạy văn, hưởng thề học xuân diệu riết rồi anh khởi suốt ngày "ta không nhìn thấy gì hết ngoài phở và mặt chàng!"
mà thôi! hưởng không viết nữa đâu! hưởng đi ăn phở nhà anh khởi đây!
———
"hưởng em iu! nằm mơ viết nhật ký không bằng ra thơm anh một cái!"
"biết rồi nói lắm thế ông này!"
•
endd.
viết vội để kịp đêm nay tặng chị (ง'̀-'́)ง
có không hay thì đừng nói, bé buồn ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com