Cổ hủ
Dòng sông vẫn chảy, chỉ tình ta dừng lại, vĩnh hằng kẹt lại nơi chiến trường nhuốm đỏ.
—
Năm 1972, đã từng có 1 sinh mệnh nhỏ coi tôi là cả thế giới ...
Ở tận miền đất hẻo lánh của Phương Nam, có 1 ngôi làng nhỏ bằng cái bàn tay, nó nghèo đến mức việc trộm cắp xảy ra ở đây phải gọi là "thường xuyên". Nơi ấy mùa khô thì nóng như đổ lửa, ruộng đồng khô queo không làm ăn được cái gì; mùa mưa thì nước lũ dâng lên không ngớt cuốn trôi đi cả những thứa lúa người dân gắng thu hoạch, để lại những nỗi lo dài dằng dặc. Dân làng vốn quen với cảnh thiếu thốn, chưa lần nào dám mơ tưởng đến văn minh đô thị.
Nghèo đói là thế nhưng cổ tục thì vẫn còn, bọn họ chấp niệm rằng làng của họ nghèo đói đến tận giờ là do những thứ không trong sạch cứ đeo bám rồi trường tồn mãi ở ngôi làng làm cho âm khí của nó nặng hơn, ví dụ điển hình là tình cảm đồng giới.
Lan truyền từ xưa cho biết khi đó có 1 bà đồng đến ngôi làng để phúng viếng và bà đã phê phán rằng thứ tình cảm ấy là 1 điều sai lệch, trái với luân thường đạo lý làm mất đi thuần phong mỹ tục, cuỗm lấy hết những đức phồn hoa mà ngôi làng này đáng lẽ phải có bởi vậy nên người dân ở đây căm ghét tình yêu đồng giới tột độ.
Ngày ấy có 1 cặp đôi đồng giới yêu nhau bí mật ở trong làng, tình cảm của 2 cậu trai được truyền tai nhau như là cái rung động thuần khiết ở tuổi mới lớn nhưng có lẽ dân làng không nghĩ vậy, ngay khi biết tin cặp đôi ấy yêu nhau, họ trói 2 người vào thanh sắt treo giữa làng mặc những cái nóng đổ lửa mùa hè mà ra sức đánh đập mong loại bỏ được cái tư tưởng mà họ cho là kì dị. Sau đó chắc có lẽ vì không chịu được những trận đòn roi ác liệt với cái nóng thiêu đốt mà 1 trong 2 thiếu niên ấy đã qua đời khi vừa bước vào độ tuổi đẹp nhất thanh xuân.
Đến tận bây giờ, người ta vẫn truyền miệng nhau câu chuyện về 2 chàng thiếu niên ấy như 1 lời răn đe, rằng ai mang trong mình thứ tình cảm kì dị kia đều sẽ bị thiêu rụi giữa cái nắng hè gay gắt và tâm hồn bẩn thỉu chưa rửa sạch.
Trong ngôi làng, có 1 đứa trẻ mồ côi mà ai cũng chán ghét, coi là vật xui rủi - Lê Hoàng Thiện
Cha hắn ngày trước làm công an nên không được lòng nhiều người dân trong làng, mẹ hắn là gái bán hoa phục vụ đàn ông. Mối quan hệ giữa 1 người công an và 1 người phụ nữ bán hoa thì nào có được chấp nhận? Dĩ nhiên khi cha mẹ hắn công khai thì người dân vào phản đối cũng không ít dù vậy điều này cũng chẳng làm tình cảm của họ chùn bước, họ kết hôn rồi sinh ra hắn nhưng 4 năm sau khi kết đôi vợ chồng, cha hắn không may qua đời khi đang làm nhiệm vụ, mẹ hắn vì không chịu nổi áp lực tài chính nên treo cổ tự vẫn khi đứa con tròn 4 tuổi.
Cha mẹ ra đi để lại Thiện đơn độc 1 mình ở ngôi làng. Người dân ruồng bỏ và dè chừng hắn bởi họ vốn tin rằng kẻ mồ côi thường mang theo số khổ, dễ gieo rắc điềm xấu cho những người liên quan. Hắn từ nhỏ đã quen với sự cô độc, những cái nhìn lạnh nhạt của người đời, dân làng hay nhìn hắn bằng đôi mắt ghét bỏ, không chút tình thương. Dẫu vậy hắn vẫn kiên nhẫn học hành, giữ trong mình 1 tâm hồn trong trẻo như ánh sương sớm mai
Mấy ai thấu được 1 tâm hồn thuần khiết như giọt sương ấy, lại từng bị vùi dập bởi bao lớp bão tố của cuộc đời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com