Chương 6: Từ Siberia Đến Moscow: Khoảng Cách Hay Định Mệnh?
Moscow chào đón tôi bằng một bầu trời xám xịt, những cơn gió lạnh buốt như cắt vào da thịt. Nhưng dù có lạnh đến thế nào, tôi cũng chẳng cảm nhận được gì. Cả thế giới dường như mất hết màu sắc từ khi tôi đặt chân trở lại nơi này.
Tôi không nhớ mình đã hoàn thành chuyến bay như thế nào, đã kéo vali đi qua những dãy hành lang dài của sân bay ra sao. Tôi không nhớ mình đã trả lời những câu hỏi của đồng đội bằng những lời lẽ gì khi họ lần lượt chào tạm biệt nhau. Tôi chỉ biết, đến khi nhận ra, tôi đã ngồi trong văn phòng của khoa, giữa những chồng tài liệu và màn hình máy tính nhấp nháy, nhưng tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chẳng còn thiết tha làm gì nữa.
Tôi không muốn nói chuyện với ai, không muốn giải thích điều gì, cũng chẳng muốn tìm cách khiến bản thân bận rộn để quên đi. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, mắt nhìn vô định ra khung cửa sổ mờ hơi sương.
Ở nơi đó, tôi đã để lại trái tim mình.
Tôi cứ ngồi như thế, cho đến khi tiếng cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, rồi một giọng nói lo lắng vang lên:
— "Trời ơi, mày làm bọn tao lo chết đi được!"
Anna xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt cô ấy đầy vẻ bất an. Liza cũng đi nhanh tới, đặt túi xách xuống bàn rồi quỳ xuống bên cạnh tôi, ánh mắt chan chứa lo lắng.
— "Hạ, mày đã như thế này bao lâu rồi?"
Tôi ngước lên nhìn hai người bạn thân, đôi mắt tôi cay xè, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy nó giả tạo. Và rồi, chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi bỗng trào ra.
Không một lời báo trước, tôi bật khóc.
Những giọt nước mắt bị kìm nén suốt bao ngày qua giờ mới có thể tuôn ra không kiểm soát. Tôi khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng cơn, bấu chặt lấy tay áo Anna như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng nước xoáy của nỗi đau.
Anna không nói gì, chỉ siết chặt tôi vào lòng, để mặc cho tôi vùi mặt vào vai cô ấy mà khóc. Liza đứng dậy đi lấy hộp khăn giấy, nhưng tôi thấy bàn tay cô ấy cũng khẽ run lên khi đưa nó cho tôi.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ nhớ rằng, giữa những tiếng nấc nghẹn, tôi đã kể cho họ nghe tất cả.
Về những ngày ngắn ngủi bên cậu ấy. Về những khoảnh khắc tưởng như bình yên nhưng lại chỉ là tạm bợ giữa lòng chiến tranh. Về nụ hôn tạm biệt vội vã trước giờ chia xa. Về ánh mắt cậu ấy khi nói với tôi:
"Hẹn gặp lại, bánh bao nhỏ của tôi."
Và cuối cùng, về tiếng súng định mệnh ấy—tiếng súng đã dội vào lòng tôi một nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa.
Anna siết chặt tôi hơn, giọng cô ấy vững chãi nhưng cũng xen lẫn đau lòng.
— "Mày phải tin rằng cậu ấy sẽ trở về tìm mày, đúng không? Mày phải lạc quan lên, đúng không?"
Tôi nghe thấy. Nhưng tôi không thể trả lời.
Chỉ có nước mắt cứ thế tiếp tục rơi.
Ngày hôm ấy, tôi khóc đến kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ.
⸻
Hai Năm Sau
Những ngày sau đó, tôi bắt buộc bản thân phải quay lại với cuộc sống. Tôi bước vào hai năm học thạc sĩ với một lịch trình dày đặc—học, thực tập tại bệnh viện, nghiên cứu, viết luận.
Bề ngoài, tôi có vẻ như đã ổn.
Nhưng chỉ có tôi biết, tôi vẫn chưa từng thực sự thoát khỏi cơn ác mộng của mình.
Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy mình đứng giữa doanh trại dã chiến ấy. Tôi lại nghe thấy tiếng súng, tiếng bom nổ, tiếng người la hét trong đau đớn. Tôi lại nhìn thấy hình bóng cao lớn quen thuộc ấy, mờ dần, xa dần, như thể chỉ cần tôi đưa tay ra là có thể chạm tới—nhưng không, tôi chưa bao giờ kịp.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy mệt mỏi, như thể đã trải qua một trận chiến trong chính giấc mơ của mình.
Những người xung quanh vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Anna và Liza vẫn là những người bạn thân thiết luôn bên cạnh tôi. Đồng nghiệp trong bệnh viện vẫn vui vẻ, vẫn bàn tán về những bộ phim mới, những nhà hàng ngon, những chuyến du lịch xa.
Tôi lắng nghe họ, mỉm cười theo họ, nhưng chưa bao giờ thực sự hòa nhập.
Tôi đã học cách giấu đi những cảm xúc của mình, học cách trả lời những câu hỏi về tình trạng hiện tại bằng những lời lẽ khách sáo.
— "Cậu vẫn chưa có ai à? Đã bao nhiêu năm rồi đấy."
— "Phải biết mở lòng ra chứ, Khánh Hạ."
Tôi chỉ cười nhẹ, đáp lại một cách qua loa.
Làm sao họ có thể hiểu được?
Làm sao tôi có thể mở lòng với một ai khác khi trái tim tôi đã bị bỏ lại ở nơi xa xôi ấy? Khi từng nhịp đập trong lồng ngực tôi vẫn luôn hướng về một người mà tôi không biết liệu còn sống hay đã chết?
Thời gian hai năm trôi qua, có rất nhiều người xuất hiện xung quanh tôi. Đồng nghiệp, bạn học, những người đàn ông mang lòng yêu mến tôi. Họ tặng tôi hoa, mời tôi đi ăn, kiên nhẫn ở bên tôi, cố gắng khiến tôi mở lòng.
Nhưng tôi từ chối tất cả.
Không phải vì họ không tốt.
Mà vì tôi đã có một người chẳng thể quên đi được rồi.
Một người mà mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn luôn thấy nụ cười của cậu ấy. Một người mà dù cho cả thế giới này có trôi đi, tôi vẫn mãi mãi đứng lại ở nơi mà chúng tôi từng chia xa.
Tôi đã chờ đợi.
Và tôi vẫn đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com