Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tám mươi tám và tám mươi tư

Châu ngồi bên cạnh Bắc. Sắc trời ảm đạm dù mới bây chỉ gần năm giờ chiều. Châu không nhìn rõ được đồng làng trước mặt. Và tiếng kin kít của rặng tre đung đưa khiến lòng nó phát bực. Nó ghét mùa đông kinh khủng, cái mùa bức bối, chật chội và con người thì chỉ muốn lười biếng, chây lì.

Bắc mặc một chiếc áo khoác gió mỏng tong tanh, dưới chân cậu là đôi dép tổ ong, mu bàn chân nứt nẻ, tróc đầy bụi trắng. Cậu không đi tất.

Châu ngó lên mặt cậu, thấy hai má đã đỏ ửng và đôi môi thì nứt toác, có viền đỏ bao quanh. Mấy mùa đông đều vậy, cậu chẳng thể nào bỏ được cái tật liếm môi khi bị nẻ.

Châu lấy từ trong túi áo bông của mình ra một thỏi son dưỡng, đưa cho Bắc.

- Này, bôi môi đi. Đừng có liếm nữa, càng liếm càng nẻ đấy!

Bắc nhận lấy, rồi lại liếm môi theo thói quen. Châu tức muốn chết.

Thật nhanh mà! Học kỳ đầu năm cuối cấp đã kết thúc. Bắc học giỏi hơn Châu nhiều. Cậu đứng thứ hai ở lớp và môn Sinh học đạt điểm trung bình tuyệt đối. Còn nó, cố gắng học đều tất cả các môn như mẹ dặn, đến cuối cùng vẫn chẳng biết bản thân thực sự thích học cái gì.

Châu cúi đầu, vân vê tay áo:

- Chắc là lên cấp 3, tao sẽ không học cùng lớp với mày nữa.

Bắc chớp mắt, quay sang hỏi Châu:

- Mày thích học môn xã hội hơn đúng không?

Nó hỉnh mũi:

- Tao cũng không biết.

Cậu bặm bặm môi:

- Không biết học gì cũng không sao, dần sẽ ổn thôi. Nếu như lên cấp 3 không cùng lớp thì vẫn là bạn bè, là hàng xóm bình thường.

Gió rét lùa một trận khiến hai đứa co rúm lại. Châu chỉ gật đầu, không muốn nói mãi chuyện học tập nữa. Qua một lúc lâu, Bắc đột nhiên hỏi đến anh Châu:

- Anh mày... đang bận ôn thi vào đại học đúng không?

Châu cười cười:

- Ừ, hình như bắt đầu ôn thi nghiêm túc rồi, chắc là cũng muốn được học ở Hà Nội.

Bắc "ồ" một tiếng lại cười cười. Châu hỏi sang chuyện nhà cậu:

- Mà sao dạo tao không thấy dì Liên ở nhà nhiều nữa, dì đi đâu à?

Bắc nhún vai:

- Ừ, tao thấy dì bảo tìm thêm được một việc mới. Buổi chiều hoặc hôm nào không có chợ thì dì đi theo một đoàn thợ xây ở trên huyện làm phụ hồ với cả nấu cơm.

Châu gật gù. Thật ra, nó còn muốn hỏi cậu, vì sao lão Lộ ở nhà gần một tuần rồi nhưng vẫn chưa đi làm lại. Nhưng nó không dám hỏi.

Trời tờ mờ tối. Châu đứng dậy, vỗ vỗ sau mông rồi đưa tay đến trước mặt Bắc:

- Đi về thôi.

Bắc mỉm cười, đặt bàn tay lạnh ngắt vào tay nó. Cái lạnh tê tái khiến nó giật mình rụt tay lại. Cậu cười thành tiếng rồi tự mình chống tay đứng dậy.

Châu vừa đi vừa khụt khịt mũi nhẩm tính. Tám mươi tám và tám mươi tư. Gần một tháng nữa là qua Tết, mùa xuân mới sẽ đến nhanh thôi.

***

Trước kỳ nghỉ Tết đôi ngày, mấy đứa học sinh đứa nào đứa nấy đều không thiết tha học hành gì nữa. Tết của học sinh chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần nhưng không khí háo hức đã phấp phới, nhộn nhạo từ cả tháng cả tuần trước Tết. Ai cũng mong ngóng Tết đến thật nhanh để được nghỉ học và vui chơi thỏa thích.

Sáng sớm, trời hẵng còn tối. Mưa phùn lất phất và sương giăng mờ ngõ. Cây mơ trước hiên nhà đã nhập nhoạng tỉnh giấc sau mùa đông dài. Vài chồi non xanh e thẹn ngó ra, có những cánh hoa mơ nở sớm đã mong manh rơi theo làn mưa nhỏ, phủ phục dưới gốc cây. Cái xích đu gỗ ướt nhẹp, dính trên đó được hai ba cánh hoa trắng.

Châu hít hà một hơi, thích thú nhìn khói nước bay bay. Hôm nay, Châu không tự mình đi học như mọi khi. Trời mưa và lạnh nên bố đã chở nó đi học.

Châu sợ Bắc nghĩ nó đi học trước mà không rủ cậu nên đã chạy sang nhà cậu để báo lại. Thế nhưng, Châu gọi mãi gọi hoài vẫn không thấy cậu trả lời một câu.

Lúc nó vẫn còn đinh ninh rằng, cậu đã ngủ quên trong chăn ấm thì nghe được tiếng lão Lộ vọt ra:

- Gọi cái đéo gì, đi từ sáu giờ rồi.

Trên đường đi học, Châu ngồi sau lưng bố. Chiếc áo mưa lớn bao trùm cả người, tách nó khỏi không gian mùa xuân ở bên ngoài. Và thế là lòng nó trở nên ngột ngạt, tức tưởi.

Lúc đến lớp, Châu chắc mẩm sẽ không nói chuyện với Bắc trong một thời gian ngắn. Châu hơi giận Bắc và thực sự muốn cậu phải tự bắt chuyện và giải thích.

Châu bước đi hừng hực vào lớp, ném mạnh cặp vào ngăn bàn rồi gục mặt cái "phịch" xuống bàn. Nó làm một loạt những hành động trông có vẻ rất bực tức để cậu chú ý và hỏi han nó.

Gần mười phút trôi qua mà Bắc vẫn im lìm. Châu quay mặt sang, ti hí nhìn cậu. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến nó phải giật mình bật dậy. Mặt cậu sưng húp, một bên má bầm tím. Đôi mắt long sòng sọc và khóe môi khô cứng, nứt nẻ tươm máu. Người cậu run run, hai tay bấu chặt lấy vạt áo gió.

Lúc bấy giờ, Châu không màng giận dỗi gì Bắc nữa. Vì, lão Lộ lại đánh cậu rồi.

Châu vội vã nghiêng người đến gần Bắc, muốn hỏi cậu mấy câu nhưng lại không biết nên hỏi cái gì. Đột nhiên, nó thấy trong lòng phẳng lặng.

Nó đã nhìn thấy dáng vẻ này của Bắc từ lúc nào rồi? Nó đã có mấy mươi lần hỏi cậu có đau không, có cần bôi thuốc không và đều nhận được câu trả lời "không sao mà".

Lão Lộ đánh cậu không phải lần một lần hai, đâu phải Châu không biết và không thương cậu. Nhưng lớn đến ngần này, Châu nhận ra, dường như con người sẽ dần trở nên chai lì với những điều xảy ra thường xuyên, bắt gặp nhiều lần.

Châu không nói gì, chỉ lục tìm trong cặp một chiếc băng cá nhân và đẩy sang bên bàn học của cậu. Nó đoán, sau tiết học đầu, tâm trạng của cậu sẽ trở lại bình thường. Bao giờ cũng vậy.

Tiếng trống ra chơi vang lên. Châu thấp thỏm trong cả tiết học, rồi phát hiện bản thân nó đã đoán sai. Tâm trạng của Bắc kỳ lạ hơn Châu vẫn thường hiểu về cậu. Cả một tiết ấy, cậu đều ngồi trơ trơ như thể một khúc gỗ mục.

Lâu lâu, Bắc lại run lên một cơn. Lúc bấy giờ, Châu mới biết cậu bị sốt. Nó vội tháo khăn len quàng cổ, đưa cho cậu. Thế nhưng, cậu không nhận. Cậu đứng bật dậy rồi lao ra ngoài cửa lớp. Châu ngơ ngác nhìn theo.

Cả buổi học hôm ấy, Bắc không quay trở lại. Giữa tiết thứ hai, Châu xin cô giáo ra ngoài, sốt sắng đi tìm cậu nhưng không tìm được. Cậu bỏ học, về nhà hoặc đi đâu đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com