Chương 11: Giận dỗi
Tết đến mà Châu vẫn buồn rười rượi. Bắc "bơ" nó từ cái ngày cậu nghỉ học giữa buổi ấy. Cậu cứ ro ró trong bếp suốt cả mấy ngày. Châu thử bắt chuyện, nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ rồi lảng tránh đi một mình.
Tối nào nhìn từ cửa sổ, Châu cũng thấy cậu ngồi cuộn thành một cục, co quắp như một bức tượng cổ nghìn năm mới được đào lên từ dưới đất. Ở trên cao, Châu không nhìn rõ mắt của cậu và kể cả nó có ở bên cạnh cậu, chắc nó cũng chẳng nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy. Tâm hồn cậu có mở đâu. Cậu chẳng buồn nói chuyện gì với Châu.
Châu bĩu môi, lại lẹp kẹp đi xuống nhà. Ti vi mở hài Tết. Tiếng cười nói của mẹ và dì út lớn đến mức nó chỉ mới bước ra khỏi phòng đã nghe thấy được.
Lúc đi đến đầu cầu thang, nó nghe tiếng dì út chép miệng:
- Chị có biết cái vụ của lão Lộ không?
Mẹ Châu hỏi vội:
- Vụ gì? Tao có biết đâu, mấy hôm nay thấy lão ở nhà nhiều thì tưởng được nghỉ Tết sớm.
Dì Châu cắn hạt hướng dương tanh tách:
- Làm gì nghỉ Tết! Hôm qua, em nói chuyện với con Nhàn cùng làng mình làm ở quán hát ấy, nó kể là lão bị đuổi việc. Hình như là vì đánh nhau với khách ở quán.
Mẹ Châu ngạc nhiên:
- Thật á!
Dì gật đầu chắc nịch:
- Ừ, xong mấy ngày hôm nay về nhà. Cơ mà mới về đã tụ tập cùng mấy thằng nghiện, ngày nào cũng dấm dúi hút chích trên núi Lãng ấy.
Mẹ Châu lại hỏi:
- Thế không báo công an à?
Dì Châu lắc đầu:
- Chịu, ai mà dám dây vào...
Nghe dì nói, mẹ chép miệng:
- Sợ thật đấy! Tao phải bảo con bé Châu nhà tao ít lởn vởn sang cái nhà kia mới được.
Châu ngồi sụp ở cầu thang, không muốn đi xuống, vừa sợ vừa căm ghét lão Lộ. Cuối cùng, lão lại trở về nhà, lại đạp đổ nồi bánh tro của dì Liên, lại thường xuyên đánh đập Bắc.
Lão dắt theo Bắc, lủi xuống đáy tro nồng.
***
Ra Tết, dì Liên đi làm lại ở công trường và không còn làm bánh đem ra chợ bán. Chỉ khi nào có người đặt bánh trước, dì mới sắp xếp chút ít thời gian để tranh thủ làm. Dì đi phụ hồ cả ngày, phải đến tối muộn mới trở về.
Sau giờ cơm tối, mẹ dặn Châu sang nhà Bắc đặt mua một chục bánh tro để làm quà cho bác họ sắp đến chơi. Nhưng vừa nói dứt câu, dường như mẹ nhớ ra điều gì đó, cuối cùng lại sửa lời:
- À mà thôi! Để thằng Bảo đi đi.
Anh Châu chưng hửng:
- Sao mẹ không bảo con Châu đi ấy, nó hay sang đấy chơi còn gì?
Mẹ Châu trừng mắt:
- Mẹ bảo mày đi thì mày cứ đi. Không có sao trăng gì hết!
Châu ngỏ lời:
- Thế mẹ cho con đi cùng anh với?
Mẹ nó không nói gì, cầm điều khiển ti vi chuyển kênh sang bộ phim truyền hình yêu thích. Châu thấy thế liền bám tay mẹ nài nỉ, lắc qua lắc lại. Bà đành tặc lưỡi.
Trời mưa nhỏ. Hơn mười phút sau, Châu mới đội ô cùng anh Bảo đi sang nhà Bắc.
Ra khỏi cổng, anh Bảo hỏi nó:
- Mày với thằng Bắc ghét nhau rồi à? Mấy hôm nay đi học lại không thấy hai đứa mày đi cùng nhau.
Châu thở dài:
- Em không biết nữa! Nó như kiểu không muốn nói chuyện với em.
Anh Bảo cười hề hề:
- Chết, em gái tao lại bị nó "trap" à?
Nó quay sang hỏi:
- "Trap" là gì?
Hắn không trả lời, đột nhiên dúi đèn pin và ô vào tay Châu:
- Thế mày sang đấy nói chuyện thì đặt bánh luôn, tao qua nhà bà ngoại một lúc.
Châu nhún vai, mặc kệ hắn.
Cổng tre nhà Bắc không đóng. Châu đi thẳng vào, vừa đi vừa gọi dì Liên. Ánh lửa bếp lờ mờ, không có ai đáp lại cả. Châu đoán dì Liên đi làm vẫn chưa về nên chuyển sang gọi Bắc. Vậy mà cậu cũng không thèm trả lời.
Châu nhón nhén đi đến gần bếp thì nghe được tiếng chửi mắng và những âm thanh giằng co hỗn tạp. Một bóng người vụt đến, Châu giật mình ngã ngửa xuống đất. Bắc lao ra khỏi bếp như tên bắn. Cậu loạng choạng kéo nhanh vài bước rồi ngã sụp xuống trước người Châu.
Đối diện Châu là một khuôn mặt vừa xa lạ vừa thân thuộc. Một khuôn mặt với đôi mắt một mí đỏ ửng và sưng húp, nước mắt quyện cùng tro bếp, dính hết lên một bên má tăm tối. Cậu mím chặt đôi môi đang run rẩy kịch liệt. Và nước mắt thì không ngừng tuôn ra. Lần đầu tiên, Châu thấy Bắc khóc.
Châu nhìn lên cửa bếp và thấy lão Lộ đã đứng đó. Lão hằn học nhìn Châu và gọi Bắc:
- Mày thử lết một bước nữa ra ngoài đấy tao xem!
Bắc nhìn nó. Mắt cậu ánh lên vẻ hoảng loạn. Châu cố gắng nhìn thật sâu hơn nữa nhưng cũng chỉ có thể hiểu được ngần ấy cảm xúc trong đôi mắt của cậu.
- Còn cái con ranh con kia, mày sang nhà tao giờ này để làm gì?
Lão Lộ xông ra ngoài và thét lớn khiến Châu vội vàng lùi lại. Nó chống tay đứng lên, nhìn vào mắt Bắc lần nữa, ấp úng:
- Mẹ... mẹ tao muốn đặt một chục bánh tro, mày bảo lại dì giúp tao.
Vừa nói dứt câu, Châu cuống quýt quay người bỏ chạy, bỏ luôn cả ô và đèn pin ở nhà cậu. Lúc chấp chới ngoảnh lại, Châu nghe được tiếng "ừ" be bé của cậu, hòa trong mùi bùn đất và khói đục tản ra từ đống than củi ẩm thấp.
Châu vừa chạy về nhà vừa khóc thút thít. Cả người bẩn thỉu và xấu xí. Anh Bảo bị mẹ mắng một trận vì đã bỏ Châu lại một mình.
Đêm đó, Châu trằn trọc khó ngủ, nằm gối đầu ở bàn học và nhìn sang nhà bên cạnh. Nó lại khóc. Nó khóc và nói với mẹ rằng Bắc bị đánh nhưng mẹ chỉ bảo "đó là chuyện nhà người ta, nhà mình không quản được". Châu đi sang hỏi anh Bảo nhưng hắn lại thờ ơ và tức giận nói, "mày thấy mẹ mắng tao như thế còn chưa đủ à?".
Nước mắt Châu chảy ướt tay áo. Trong giấc ngủ chập chờn vài tiếng, Châu đã mơ thấy nó và Bắc dắt tay nhau bước vào cổng trường cấp ba. Nắng thu trong veo và bầu trời không một gợn mây bạc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com