Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tuổi thơ đóng lại

Sáng hôm sau, Bắc không đi học. Châu có đứng ở trước cổng nhà cậu gọi bao nhiêu lần thì cậu vẫn không trả lời. Đáp lại nó, chỉ có tiếng chửi tục và đuổi mắng của lão Lộ.

Cả buổi sáng, Châu không học vào đầu được chữ nào. Giữa trưa, khi tiết học cuối cùng kết thúc, nó thu dọn sách vở và đạp xe về thật nhanh.

Nó phóng thẳng qua nhà mình và dựng chân chống xe đạp ở trước nhà lão Lộ. Châu lại tiếp tục gọi cậu, gọi đến mức khản cả giọng cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đi ra từ bếp.

Bắc xách ấm siêu đi đến giếng. Cậu bước nhỏ và chậm, người ngả nghiêng như sắp đổ. Châu gọi cậu lần nữa:

- Bắc!

Đợi đến lúc xả đầy nước trong ấm, cậu mới quay mặt lại nhìn Châu. Cậu đặt ấm ở sân giếng và đi từ từ ra cổng.

Bắc nói, vẻ lạnh nhạt:

- Có chuyện gì?

Châu chất vấn:

- Sao sáng giờ tao gọi mày không trả lời? Hôm nay cô chủ nhiệm bảo mày không xin cô nghỉ học, mày bị ốm hay sốt mà không nói với dì à? Hoặc ít nhất mày cũng nói với tao để tao xin phép cô cho mày chứ!

Nhìn cậu lặng thinh, Châu bối rối, ngần ngừ:

- Ừm... thì... nếu ngày mai mày đỡ hơn rồi thì tao sang rủ mày đi học. Mày đừng tự ý nghỉ...

Tiếng máy bay ù ù làm lời nói của Châu dở dang. Theo thói quen, Châu đưa tay đến trước mặt Bắc, cũng cuộn tay kia lại để chuẩn bị đập vào cổ tay cậu.

Châu hối:

- Máy bay kìa, đập đi.

Châu giơ tay trước mặt cậu rất lâu và đến khi máy bay đã bay mất dạng, cậu vẫn đứng im thin thít. Nó chớp mắt nhìn cậu.

Mấy giây sau, Bắc cất giọng:

- Thôi. Bánh tro của nhà mày chiều mai có thể lấy được rồi. Tao vào nhà đây.

Bắc quay lại sân giếng và xách ấm siêu đi thẳng vào bếp. Khói lảng vảng lên trời. Cảnh bếp quen thuộc và gần gũi còn cậu thì lạ lẫm và xa vời.

Châu nhận ra, người bạn quan trọng, người bạn duy nhất mà Châu những tưởng sẽ cùng nó trưởng thành cho đến khi năm tháng hóa màu gạo cội đang dần tan biến trong làn khói nhạt.

Người ta hay bảo tình yêu thời niên thiếu thường yếu ớt, khó giữ gìn. Song, có ai nói với nó rằng, tình bạn cũng có lúc mỏng manh, dễ gãy như đôi cánh bé bỏng của chuồn chuồn vậy đâu.

Bắc đã chọn vứt bỏ tình bạn của hai đứa. Cậu dứt khoát và lạnh lùng, hệt như lúc cậu còn bé. Bấy giờ thì Châu mới thấy lại hình ảnh một cậu bé mười tuổi, thoang thoáng quen thuộc trong ký ức của ngày đầu tiên nó muốn làm bạn với cậu.

Bố nói đúng, nó có thể nhớ mãi một ký ức đặc biệt về một người nào đó vì ký ức thì luôn nằm nguyên vẹn trong quá khứ. Nhưng, những con người xuất hiện trong ký ức thì lại luôn phải vẫy vùng theo dòng chảy thời gian của họ. Để không chết đuối, họ buộc phải thay đổi và thích nghi.

Khi ấy, những người không còn chung mục tiêu, lý tưởng, quan điểm sống, cách trở địa lý hay bận bịu này kia, có thể lựa chọn không gắn bó với nhau nữa. Và như vậy, con người sẽ luôn có một số người bạn đồng hành nhất định trên mỗi chặng đời khác nhau.

Châu hiểu đó nhưng hồn nó thì vẫn chao đảo, ngả nghiêng. Vì nó nhận ra, Bắc là hóa thân cho một phần tuổi thơ trọng đại của nó. Khi cậu chọn đi đường khác, nó biết tuổi thơ của nó sắp đóng lại thật rồi.

Phải, đâu có con chuồn chuồn nào chỉ bay mãi một chỗ chứ!

***

Cuối tháng tư, mùa hạ gõ cửa.

Cơn nắng mới mơn man chảy xuống từng khe gạch sứt nứt của sân trường cấp hai. Những tán cây bằng lăng xanh mướt, nay đã có vài chùm hoa tím rịm chớm nở.

Châu nằm gần cửa sổ lớp học, mắt lim dim và cảm nhận nắng gió đầu hạ khoan khoái như đang vỗ về đưa tiễn người bạn mùa xuân thân yêu của chúng.

Trong một thoáng ấy, Châu bỗng chốc nhớ tới người bạn thân cũ của nó. Bắc đã xin cô chủ nhiệm chuyển chỗ đến ngồi mới. Nó ngoái cổ nhìn xuống cuối lớp. Hôm nay, cậu lại không đến trường. Nó bình thản quay lên và chẳng ngạc nhiên hay lo lắng như hai tháng trước.

Đã lâu Châu không còn ghé nhà Bắc. Ô đá rỗng đã bị mẹ bịt kín lại. Xế chiều hôm ấy, nó lọ mọ sang nhà bên.

Cổng tre nhà Bắc không đóng. Khói ở góc sân nhỏ trước bếp phấp phới. Nó đứng ngó nghiêng một hồi rồi đi thẳng vào.

Thấy mấy cành lá còn chưa đốt hết, Châu vơ thành nắm rồi ném vào đống lửa. Tiếng lửa cháy lách tách. Cửa bếp đằng sau đóng kín. Không có người nào ở nhà.

Châu ngồi bần thần ở đó một hồi lâu. Lửa cháy lớn. Bắc đứng sau cánh cửa bếp, nhòm qua khe gỗ nứt, thấy bả vai nó run rẩy. Bất chợt, nó đứng lên, quay phắt người lại, hét lớn:

- Thằng hèn.

Trong một thoáng, Bắc bỗng trở nên ngu ngơ, ngờ nghệch.

Dải nắng tà tà mỏng manh vờn qua một nửa thân người Châu, nhè nhẹ, như sắp tan ra trong đống lửa còn đang cháy phập phừng. Mắt nó óng ánh. Nó khóc. Nước mắt giàn giụa. Nhưng xinh đẹp, dung dị. Mái tóc đen láy của nó được bện lại thành một bím tóc dài và dày, để thả xuống trước ngực trái. Mấy sợi tóc mai rơi lòa xòa trên trán. Phía sau nó, những sợi khói chen chúc, chờn vờn quanh thềm đất. Chúng quấn quýt lấy nhau một hồi mới chịu bảng lảng lên trời.

Ấy là một khung cảnh có vẻ mông lung và mơ màng. Nhưng, sống đến hết đời, Bắc vẫn nhớ.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, cơn gió tàn ác thổi bay biến cái khung cảnh mờ ảo ấy đi đâu mất. Nắng chiều tắt ngúm. Làn khói đâm ngang, ào ào rã ra. Châu quay đầu lau nước mắt.

Bắc sực tỉnh. Cậu chẳng thể phủ nhận rằng, càng lớn Châu càng xinh. Nhưng còn cậu, càng lớn càng có những suy nghĩ kỳ lạ với người bạn thuở ban sơ ấy. Tình cảm của cậu dành cho nó chẳng còn non nớt, đơn sơ nữa. Cậu biết rõ, lòng cậu đã đổi thay.

Thích một người là như thế nào? Đối với Bắc, đó vẫn là một khái niệm chưa tròn vành rõ chữ. Nhưng cậu nhận thức rõ mồn một rằng, cậu không thể, càng không được phép để thứ tình cảm biến chất ấy bừng lên như đống lửa kia.

Thứ tình cảm trông thì có vẻ trong trẻo, thuần khiết và đáng nhớ nhưng nó cũng mỏng manh và mông lung quá đỗi. Bắc nghĩ, nếu bộc bạch ra, rồi cũng có một ngày nó cháy thành tro bụi dưới gót chân Châu. Nguội ngắt. Lạnh tanh.

Vị của nước mắt mặn chát. Nên là, Châu không khóc nữa. Nó khịt mũi, nghẹn ngào móc từ túi quấn ra một tờ mười nghìn. Ánh mắt nhìm chằm chằm vào cửa bếp:

- Trả mày.

Nói xong, nó đặt tiền xuống bên cạnh đống tro vừa đốt, quay gót chân về nhà.

Bắc cắn chặt môi, không hé răng một lời.

Đến cuối cùng, Châu hiểu rằng, nó chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mặc kệ cậu. Dòng đời ngắn ngủi, chỉ hy vọng, đứa con trai bất kham thuở nhỏ ấy đừng đi vào ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com