Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khói thuốc

Thời gian lầm lũi trôi qua mấy tháng. Bảo thi xong đại học, xách ba lô đi Hà Nội ngay dù chẳng biết có đỗ được trường nào hay không. Hắn không muốn ở làng, ở tỉnh chờ đợi, hắn cứ đi trước đã.

Còn Châu, nó thi lên cấp ba, điểm vừa đủ đỗ lớp chọn Văn.

Mẹ không cho nó ở lại làng nữa, muốn nó ở gần trường để chuyên tâm học hành nên đã gửi nó ra ngoài phố huyện ở cùng với nhà cậu mợ. Nhưng trước đó, không ai trong nhà nói với nó về dự định to lớn này cả.

Bố mẹ cứ lẳng lặng như vậy, cứ hoài coi tri giác của nó những còn bé bỏng, giản đơn. Đâu biết rằng, nó còn lắm những giấc chiêm bao chưa kịp kể với bà ngoại. Nó hãy còn nhiều mùa hè chưa kịp ngó trông những cánh chuồn ươm nắng đậu lên rặng tre xanh cút kít của làng. Cánh diều chiều nao vẫn còn no gió, phút chốc đứt thật rồi!

Châu nhất quyết ở lại làng với bà ngoại cho đến hết mùa hè năm ấy. Trong suốt cả những buổi chiều cuối tuổi thơ, nó cứ ngồi bần thần ở gốc tre già để đợi chờ tiếng máy bay ù ù lướt qua mép núi.

Lâu lâu, nó sẽ nhớ đến Bắc. Làm sao mà không nhớ được? Nhưng mười lăm tuổi, nó cũng ý thức được vài điều gì đó, rằng giữa nam và nữ, vẫn nên có một khoảng cách nhất định. Vậy nên, nó không tìm đến nhà bên cạnh bao giờ nữa.

Ngày đầu nhập học cấp ba đánh dấu ngày đầu tiên nó bay ra khỏi vòm trời tuổi thơ, nhưng nó không còn tâm trạng háo hức như bao ngày đến trường cấp một, cấp hai. Nó hơi sợ. Trong lớp, chỉ có con Thơ là người quen của nó. Tất cả đều xa lạ.

Những thiếu niên mới lớn như chim sổ lồng, như cá thả biển, tha hồ vùng vẫy. Nó vừa thấy ngưỡng mộ, vừa thấy áp lực. Không biết cần mấy mươi ngày sau, một tháng, hai tháng hay ba tháng, trái tim ủ ê của nó mới trở lại nồng nhiệt để đối đáp với cuộc sống mới này?

***

Mười lăm rồi mười sáu tuổi. Những lần nhớ đến đến Bắc nhỏ giọt dần. Châu đem những tư niệm năm tuổi trẻ non nớt ém chặt xuống. Một năm ấy, nó nhìn thấy Bắc được khoảng đôi ba lần gì đó. Trong lòng không dấy lên nỗi buồn nào nữa, nó âm ỉ thế thôi, rồi hình như tắt hẳn.

Sớm thu năm lớp mười một, lớp của Châu chuyển lên tầng 3. Ngày đầu tiên của năm học mới, nó đã suýt soát đi học muộn chỉ vì nhớ nhầm lớp và còn phải leo đến ba tầng cầu thang.

Con Thơ năm nay ngồi cùng bàn với nó, thấy nó thở không ra hơi lúc bước vào lớp thì cười như được mùa. Mấy đứa con gái vẫy tay gọi nó. Nhưng mãi đến khi bò vào được chỗ ngồi, nó mới vuốt vuốt ngực để có thể đáp thành tiếng.

Ngày đầu tiên của năm học mới có vô số những câu chuyện chưa kể. Con Thơ quay xuống bàn dưới, lại thầm thì to nhỏ với đám bạn dù chuông vào lớp đã reo.

Châu vừa soạn sách vở cho tiết học đầu tiên, vừa nghe ngóng được mang máng, hình như con Thơ đang thầm thương trộm nhớ một bạn nam ở lớp chọn Toán mà vẫn chưa xin được "in4" của bạn nam đó.

Nó nghĩ ngợi một chút, cảm thấy tình yêu tuổi học trò thật kỳ diệu. Có cái gì đó như thể không quang minh chính đại lắm nhưng lại kích thích vô cùng. Có cái gì đó như thể ma quỷ dẫn đường nhưng vẫn muốn đâm đầu vào thử.

Dòng suy nghĩ bị chặn ngang. Có cái gì đó ở trong ngăn bàn. Nó mò mẫm một hồi rồi lôi dưới đó ra một hộp sữa xanh lè xanh lét, đính kèm một tờ giấy ghi chú màu hồng sến súa: "Mày uống cho mau lớn nha!"

Con Thơ bấy giờ mới quay lên, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt đang co rúm lại của Châu. Lát sau, nó nhìn xuống hộp sữa, rồi tự dưng nở một nụ cười trông có vẻ kỳ quặc hết sức.

- Á à, á à, ai cho mày, ai cho mày đây?

Mấy đứa con gái nháy mắt với nhau lia lịa. Chúng nó cười tíu tít làm Châu đỏ cả mặt.

Cầm chặt hộp sữa, Châu đảo mắt quanh lớp một vòng và thấy một bạn nam ất ơ ngồi ở bàn cuối đang chống cằm chăm chăm nhìn nó. Thằng Phú nháy mắt với nó một cái, cười nhăn nhở.

Đám con gái cười lăn cười bò. Châu thấy rờn rợn, liền đút hộp sữa sang ngăn bàn con Thơ. Nó thấy thế, vẫn cố trêu:

- Ơ, sao lại cho tao. Mày không uống cho mau lớn à?

Tiếng cười càng lớn hơn nhưng không át được tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang. Con Thơ gọi với cả lớp:

- Cô vào, cô vào.

Môn học đầu tiên của năm học mới lại là Vật Lý. Châu lơ đễnh nhìn những con số trắng trên bảng. Nó không hiểu gì cả. Ừ đấy, môn Lý là môn nó chúa ghét. Nên nó có bao giờ hiểu được, từ những năm cấp hai...

Châu hơi giật mình. Nó hình như sắp nhớ lại một câu chuyện xa lắc xa lơ.

Tán bàng xanh mướt ngoài cửa sổ đung đưa. Nhưng không phải là cây bàng của trường nó. Đó là giống bàng Đài Loan, cây vươn cao chứ không thấp và xòe tán rộng như cây bàng của trường nó.

Là trường nghề của huyện, cây bàng ấy mọc lên từ đó.

Dóng theo thân cây bàng đi xuống, Châu nhìn thấy một khu nhà vệ sinh cũ kỹ. Học sinh vẫn tụ tập ầm ĩ ngay cả khi trống vào lớp đã vang lên từ lâu. Chủ yếu là con trai, học lớp mười một, mười hai gì đó.

Châu nhíu mày, phát hiện hai quả đầu xanh đầu đỏ vô cùng nổi bật đang nhấp nhô ở sát tường nhà vệ sinh. Đầu đỏ lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá. Hắn bỏ một điếu vào miệng ngậm rồi đưa một điếu cho đầu xanh. Miệng làu bàu câu gì đó mà Châu nghe được.

Lúc sau, một nam sinh từ nhà vệ sinh đi ra, vòng đến chỗ đầu xanh đầu đỏ đang đứng. Châu không nhìn rõ mặt của cậu, chỉ thấy một quả đầu đen trông có vẻ bình thường nhất. Nhưng cái dáng người dong dỏng, chắc cao hơn đầu xanh đầu đỏ đến nửa cái đầu màu hóa chất kia lại khiến Châu tò mò hơn một chút. Nó muốn biết mặt của cậu.

Đầu đen vừa đến, đầu đỏ đã quẳng cho cậu bao thuốc. Chờ cậu nhét điếu thuốc vào miệng, đầu xanh liền châm lửa.

Khói thuốc mịt mù. Đầu đen đột nhiên ngẩng mặt. Cậu vuốt ngược mấy lọn tóc ướt dính trên mắt, nhìn xoáy lên phía lớp học của trường bên cạnh. Đôi mắt một mí sắc lẹm như muốn tước người đang nhìn trộm cậu ở trên đó ra từng sợi.

Hai người đối mắt chừng mấy giây. Không ai quay mặt đi, không ai ngại ngùng lẩn tránh. Vì ai cũng muốn nhìn rõ dáng vẻ lâu ngày không gặp của người quen cũ.

Bắc nhả ra một hơi khói thuốc, lại nghiêng đầu nhìn Châu. Ngông không để đâu cho hết.

Châu cắn chặt môi, nó không thèm nhìn cậu nữa. Khói rơi ra từ điếu thuốc khác hẳn làn khói vươn lên từ đống tro tàn mang làm bánh...

Tán bàng rập rờn qua lại, che mất ô cửa sổ. Đầu xanh đầu đỏ hướng mắt nhìn theo Bắc. Một thằng hỏi:

- Nhìn gì đấy!

Bắc bóp tắt đầu điếu thuốc. Cậu không trả lời mà đi thẳng về lớp học.

Giáo viên đứng trên, cứ viết rồi viết. Học sinh ngồi dưới, cứ nói rồi nói. Lớp học ồn như cái chợ.

Hai dãy bàn cuối lớp trống không. Bắc đi vào từ cửa sau, nằm đổ xuống bàn, đợi năm tiết học nặng nề trôi qua. Trong lúc ấy, cậu nhớ về Châu. Nhìn từ xa, khuôn mặt nó bé xíu. Tóc của nó hình như đã dài thêm một chút. Và ánh mắt cũng dữ dằn thêm.

Bắc nghĩ đến vậy rồi tự dưng bật cười. Đã lâu không gặp, cô bé ngày nào còn lon ton chạy theo chân con nghé nhà cậu, bây giờ đã lớn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com