Chương 2: Bánh tro
Làng Đồng Tâm cách trung tâm huyện gần sáu cây số. Làng nằm gọn dưới sườn núi Lãng là một vùng dân cư nhỏ giản dị, quen sống dựa núi dựa cây. Chợ làng thường họp vào những ngày âm lịch chẵn hàng tháng, không quá đông nhưng cũng là dịp nhộn nhịp để nhiều gia đình kiếm thêm thu nhập từ việc bán buôn.
Ở đầu chợ có một tiệm may quần áo xinh xinh của mẹ con Thơ và hàng chè của thím Hai lúc nào cũng chật kín đám trẻ con. Tụi nhóc mê tít món ấy, mỗi lần đi chợ đều dùng dằng đòi người lớn mua cho bằng được. Ông bà ngoại Châu cũng có một quán bún to ở giữa chợ, được mở từ cái thuở xa lắc xa lơ khi mẹ Châu còn chưa lấy bố. Và cuối chợ là hàng thịt lợn của mẹ thằng Phú và hàng bánh của vợ lão Lộ.
Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, Châu thường không thích tới cuối chợ vì ở đó không đông vui, náo nhiệt bằng chợ trên. Thế nên, Châu vẫn luôn một mực đinh ninh hàng bánh của dì Liên rất quạnh quẽ và vắng khách. Cho đến một lần, bà ngoại nhờ Châu đi mua cho bà một chục bánh tro và dặn kĩ Châu phải đến cuối chợ mua bánh của vợ lão Lộ.
Giữa sáng, Châu mới lề mề dạo đến cuối chợ để mua bánh tro, vừa đảo mắt đã nhìn thấy khuôn mặt lầm lì của Bắc. Dì của cậu đang quanh quẩn dọn dẹp sau sạp bánh.
Liếc thấy Châu, Bắc vẫn lơ đễnh như không nhìn thấy gì. Sự im lặng làm Châu lúng túng:
- Ờm... cậu bán cho tớ một chục bánh chưng. À đâu, bánh tro chứ!
Bắc vẫn im thin thít. Lúc sau, cậu mới ngoái đầu tìm dì Liên như đang cầu cứu sự giao tiếp mượt mà từ dì với khách hàng.
Sau khoảng thời gian im lặng kỳ lạ, Bắc không đợi được dì Liên. Cuối cùng cậu cũng "nhả" ra bốn chữ quý như vàng:
- Hết bánh tro rồi.
Bốn chữ ấy làm Châu kinh ngạc đến mức thốt ra một câu vô cùng ngu ngốc:
- Sao lại hết?
Nó ngạc nhiên quá thể! Mặc dù nó đến cuối chợ không quá sớm nhưng cũng không nghĩ bánh tro lại bán nhanh như vậy. Thì ra, bà ngoại dặn nó đi mua từ sớm là bởi đã biết rõ điều này.
Châu thở dài thườn thượt, định quay về thì dì Liên từ sau sạp bánh đi ra, tay chống nạnh mắng Bắc:
- Khổ lắm! Chả làm được cái tích sự gì cả!
Chốc sau, bà niềm nở quay sang Châu:
- Nay nhà bác hết bánh tro rồi. Cháu mua tạm bánh khác được không!
Châu đáp bừa:
- Dạ thôi, cháu chỉ thích ăn bánh tro thôi ạ.
Bắc cứ nhìn Châu với ánh mắt kỳ cục. Dì Liên nghe Châu nói vậy cũng không nài nỉ:
- Thế cháu thông cảm giúp bác, lần sau lại ghé mua sớm hơn nhé!
Miệng nó cười tươi mà lòng thì xót như xát muối. Nó sợ bà ngoại buồn...
Nhưng con bé chẳng sợ được mấy chốc.
Trên đường về nhà bà ngoại, Châu nhảy chân sáo với tâm trạng khấp khởi hạnh phúc. Khi ấy, trong tay nó đang có một chiếc bánh tro ấm nóng - chiếc bánh nhỏ mà Bắc, chẳng hiểu lấy từ đâu ra, chạy theo và nhét nó vào lòng nó.
Lúc đó, tự dưng Châu thấy Bắc cũng không đến nỗi khó gần lắm!
Châu cầm bánh về với bà ngoại. Bà nó chép miệng: "Hàng bánh tro của vợ lão Lộ ngon nhất làng, kỳ họp chợ nào cũng hết bánh nhanh. Thôi thì lần sau để bà đặt trước". Nó cúi gằm mặt, đã biết lỗi sai của mình.
Lát sau, Châu nghe được tiếng bà ngoại nói thêm: "Không phải điều gì ở trên đời trông có vẻ tầm thường, lẳng lặng nằm cuối cũng đều không tốt, không đẹp. Con người thường nhắm nhía những cái phô trương, rực rỡ và ngược lại, phớt lờ những cái đơn sơ, không đặc sắc nhưng nhận thức ban đầu thường ít ỏi có vậy. Tâm hồn con người thẳng thớm mà cũng sâu sắc lạ kì nếu nhìn đời sâu hơn".
Châu không hiểu lắm. Hồi đó bé, nó cũng chỉ biết nghe khơi khơi như vậy.
***
Mấy ngày học cuối cùng ở trường tiểu học, đám thằng Phú táo tợn đến mức đem giấu chiếc cặp của Bắc trong giờ ra chơi. Bữa trưa hôm đó, Bắc nhịn đói đi tìm cặp. Châu cầm hộp cơm của mình rồi thập thò đi theo cậu.
Lúc nhìn thấy Bắc ngồi bó gối đằng sau dãy lớp học vắng vẻ, Châu liền chạy lại ngồi xổm bên cạnh, vẫn hơi cách cậu một chút.
Nó dè dặt:
- Cậu ăn cơm không?
Bắc vẫn cúi đầu không nói gì. Châu san nửa phần thức ăn và cơm của mình vào một khay cặp lồng rồi đưa sang trước mặt Bắc.
- Nè, thìa sạch lắm, tớ chưa ăn đâu!
Châu biết, Bắc sẽ không ăn khi nó vẫn ở bên cạnh hoặc đúng hơn là cậu sẽ không ăn luôn. Vì vậy, nó vội và mấy đũa cho hết nửa phần cơm của mình rồi nhanh chóng rời đi, mặc kệ cậu có ăn hay không.
Đến tối, Bắc đem trả cho Châu chiếc khay cơm. Cậu không đi qua cổng chính mà đứng chờ từ dưới bức tường đá. Chẳng biết cậu đã đứng ở đó được bao lâu mà Châu chỉ mới mở hé cửa sổ ra, đã thấy ánh mắt sáng quắc của cậu chiếu lên. Cậu trông thấy nó còn ngơ ngác liền quơ quơ chiếc khay trên tay.
Châu vội đóng cửa sổ và chạy xuống dưới. Bắc đưa chiếc khay lên, nó với tay mãi mới đón được.
Lát sau, Bắc nói, giọng lạnh ngắt:
- Trả cậu.
Cậu nói xong thì bước chân xào xạc đi luôn. Châu gọi với:
- Ê! Cậu có lấy cặp không?
Châu vật vã trèo lên tường nhanh nhất có thể và bắt gặp khuôn mặt sững sờ của Bắc. Thật ra, trong giờ ra chơi hồi chiều, Nó đã nghe lén được chỗ giấu cặp của đám thằng Phú và đi tìm thử sau khi tan học.
Bắc nhận lấy chiếc cặp từ tay nó, mấp máy môi một lúc mới thành câu:
- Cảm ơn cậu.
Tiếng cảm ơn của Bắc nhỏ xíu nhưng Châu vui lắm, giống như nó đã đạt được một thành tựu gì đó rất lớn trong cuộc đời của mình vậy. Thì ra, giúp đỡ người khác cũng sẽ khiến con người hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com