Chương 24: Quen nhau từ hồi cấp một
Bắc lẩm nhẩm đếm đi đếm lại đến viên gạch thứ tám mươi tám thì ông ngoại Châu lên tiếng hỏi tiếp:
- Thế hai đứa đang quen nhau à? Lâu chưa?
Còn trẻ người non dạ, Bắc không hiểu cụm "đang quen nhau" của ông còn có ý nghĩa sâu xa khác. Cậu chỉ nghĩ đó là quen biết bình thường nên ngu ngơ đáp:
- Ừm, chúng cháu quen nhau chắc từ hồi cấp một rồi ạ.
Ông trợn trừng mắt, nói vỡ cả lời:
- Hả? Từ... từ cấp mấy cơ?
Châu bước ra ngay khi Bắc còn ấm ớ chẳng rõ vì sao ông nó bỗng nhiên trở nên kích động như thế. Cậu dùng ánh mắt để ra tín hiệu cầu cứu với nó. Nhưng nó không hiểu, đến lúc cậu mấp máy ra miệng hai chữ "cứu tao" thì nó mới nhận ra bầu không khí chung quanh đang căng lên.
Châu đi rề rà đến góc nhà, nhặt một quả bưởi, cười hì hì:
- Ông với Bắc ăn bưởi không ạ, cháu bổ nhé?
Cơ mà chút ít nỗ lực ấy của nó không đủ để xoay chuyển cục diện "ngàn cân treo sợ tóc" cho Bắc. Như thể đã thấu triệt hết tất thảy, ông nhấp chén chè và hắng giọng:
- Lại còn quen từ cấp một, thanh niên bây giờ giữ vợ giữ chồng từ bé à? Tí tuổi thì tập trung mà học hành đấy. Yêu đương nhăng nhít gì thì để sang một bên đã.
Nụ cười Bắc méo xệch. Thì ra ý của ông là "quen nhau" kiểu khác. Châu ho khù khụ. Nó ôm quả bưởi đến chỗ ông. Rồi cả hai cùng biện minh:
- Chúng cháu chỉ...
- Cháu bảo là bạn thân từ...
Ông nó cắt ngang:
- Khỏi chối. Chúng mày có chối thì ông cũng biết tỏng.
Châu và Bắc len lén nhìn nhau, mặt đỏ hết cả lên. Chúng nó có yêu nhau gì đâu, nên tất nhiên, chúng nó sẽ định chối đến cùng. Nhưng vừa lúc ấy, bà của Châu lại gọi vọng từ gian vườn sau nhà ra:
- Ôi đấy, cái chậu lan rừng trước Tết ông Lĩnh đem tặng, ông chăm kiểu gì mà nó chết queo đến nơi rồi này.
Ông vừa nghe đến cây lan quý của mình liền chạy sốt vó vào xem:
- Sao chết? Mới hôm qua tưới cả đống nước mà!
Ham hóng hớt, hai đứa cũng dắt díu nhau đi theo ông.
Cái cây trông vàng vọt đến đáng thương. Lá lan nổi những nốt nhỏ loang lổ như bị phỏng nước sôi. Một vài lá gần gốc đã thâm nhũn và thối rữa.
Ông ôm chậu lan bỏ xuống đất, tay chân luống cuống:
- Chắc bỏ à? Cây này quý lắm chứ đùa!
Bắc mạnh dạn hỏi:
- Nhà mình có Physan 20sl không ạ?
Ông ngước mắt, hỏi ngược:
- Là cái gì?
Cậu thành thật đáp:
- Thuốc sát khuẩn cho cây trồng ạ.
Bắc nhìn Châu, lấy ví tiền ra:
- Cách hai ba nhà hình như có chỗ bán phân bón cây trồng. Mày chạy qua hỏi mua giúp tao một gói Physan nhỏ được không?
Bà ngoại giữ tay Bắc lại, đưa mấy tờ tiền cho cháu:
- Đây bà đưa tiền. Đấy, bày đặt trồng lan mà có hiểu cái mô tê gì?
Trong lúc chờ Châu đi mua, Bắc cẩn thận cắt bỏ phần lá thối và vệ sinh lại chậu trồng. Độ mười phút sau, Châu đem gói thuốc lạ hoắc về đưa cho cậu. Nó ngồi xổm xuống, bó gối xem cậu pha vài giọt thuốc với khoảng một lít nước sạch, lắc đều rồi phun khắp toàn bộ cây lan.
Vừa phun, Bắc vừa nhẹ nhàng nói với ông:
- Xuân năm nay mưa ẩm nhiều, cây cũng mới đổi chỗ sống. Ông giúp cháu phun lại định kỳ năm đến bảy ngày một lần để xem cây phát triển lại bình thường được không ạ. Cháu cũng không có nhiều kinh nghiệm, không chắc cây có thể sống tiếp, trước mắt chỉ làm được như này thôi ạ.
Cậu ngâp ngừng dặn tiếp:
- À, với cả cháu thấy giá thể trồng ướt quá, nên là ừm... nếu được thì ông thay giá thể cho cây và tạm thời đừng tưới quá nhiều nước nha ạ.
Ông ngoại Châu chột dạ:
- Ừ ừ để tí ông thay.
Từ sau khi được Bắc chữa lại cây lan, ông không còn nhìn cậu bằng ánh mắt hằn học như lúc đầu nữa. Thậm chí, hai người đã bắt đầu có những cuộc trò chuyện cởi mở hơn về cây cối. Hồi này thì Châu lại chẳng có chỗ để chen vào. Nó có hiểu hai ông cháu kia đang nói cái gì đâu.
Đến trưa, để tránh làm phiền ông bà nghỉ ngơi, Châu và Bắc chạy qua quán kem chỗ đường lớn trên đầu chợ ngồi. Châu cầm cây kem ốc quế mà Bắc đưa, nhưng nó không vội ăn. Nó có nhiều chuyện tò mò về cậu.
Thoát khỏi nhà ông bà ngoại nó, Bắc trở về với nguyên dạng tính cách của cậu:
- Nhìn tao làm gì? Ăn nhanh không chảy!
Châu cắn chóp kem:
- Sao mày xem được bệnh cây lan của ông tao thế?
- Hồi hè tao đi làm ở vườn lan nhà thằng Minh. Cu li thôi, không biết nhiều đâu.
- Ồ, nhưng mà Minh là ai?
Bắc nghĩ ngợi, quên mất chưa kể với nó tên hai thằng bạn:
- Cái thằng đầu xanh lè xanh lét hay đi cùng tao, nhớ không? Còn thằng tóc đỏ tên Phương.
Châu gật gù, rồi nó chuyển ngoắt sang vấn đề khác:
- Thế hồi cuối năm lớp chín sao mày lại nghỉ chơi với tao?
Bắc không kịp "phòng thủ". Mặt cậu sượng trân thấy rõ. Cậu lảng tránh cái nhìn đăm chiêu của nó. Không bàn đến chuyện gia đình, dễ thường cậu lại bảo vì phát hiện ra bản thân có tình cảm với người bạn thân thuở nhỏ nên không dám chơi cùng nó nữa à?
Bắc liếm khóe miệng:
- Tao có nghỉ chơi với mày đâu.
Châu biết ngay cậu sẽ chối bay chối biến mà. Nó cau mày:
- Mày điêu.
Về chiều, quán đón đông khách đến hơn, có những gia đình đi chơi xuân về, dắt theo cả một tốp trẻ con tíu tít. Bên cạnh Bắc và Châu cũng có một cặp đôi đang ngồi ôm ấp nhau nói chuyện. Cô gái đuôi tóc nhuộm vàng cười ngả nghiêng, đổ cả vào người Bắc, làm kem dính lên áo khoác của cậu.
Bắc xoay người, lau đi vệt kem. Cô gái vội xin lỗi:
- Ôi, em xin lỗi.
Bắc đáp qua quýt:
- Không sao.
Nói xong, Bắc kéo ghế ngồi cách ra xa một chút. Mà cô gái thì vẫn dán mắt nhìn theo cậu. Người bạn trai đầu đinh ngồi ngay cạnh dường như cảm thấy khó chịu bèn kéo người yêu vào lòng, hôn tới tấp.
Châu đang cắm cúi ăn cố hết que kem, mới quay sang liền nhìn trúng cảnh tượng xứng đáng để mắt mọc lẹo kia. Nó đoán cặp đôi ấy cùng lắm cũng chỉ là học sinh cấp ba như nó với Bắc, vậy mà lại to gan lớn mật đến mức hôn hít không kiêng nể ai ở nơi đông người như này.
Ngó thấy Châu đang há hốc mồm nhìn cặp đôi bên cạnh, Bắc cũng đánh mắt sang xem thử. Trời đất ơi! Cậu hóa rồ hóa dại mất. Nhét nốt miếng kem cuối cùng vào miệng, cậu nhanh tay chộp kín mặt nó, không cho nhìn nữa.
Que kem của Châu đã chảy hết. Bắc vừa lau tay cho nó vừa hỏi:
- Về không?
Châu không nhìn thấy gì nữa, vẫn gật đầu như gà mổ thóc:
- Về.
Trên đường về, Bắc xoa cổ:
- Hình như là trường tao.
Châu khoanh tay, bĩu môi:
- Thảo nào! Không biết ngại là gì cả.
Bắc dừng chân, cũng khoanh tay.
Nó chữa lời, bộ điệu "thảo mai" ngọt xớt:
- Nhưng mà chắc chắn không phải ai học trường mày cũng như thế đâu ha! Ha... ha.
Bắc đi tiếp, không thèm đối đáp nó. Nhắc đến trường bổ túc, nó đã nghe con Thơ kể mãi mấy chuyện yêu đương chấn động ở bên đấy rồi. Nhưng nó cũng muốn biết lịch sử tình trường của Bắc. Nhỡ đâu, cậu thật sự là "cờ đỏ di động" như lời con Thơ phán thì sao?
Nghĩ vậy nó đánh bạo hỏi luôn:
- Ê, mày có từng thích ai chưa?
Bắc vấp phải hòn đá, suýt thì vồ ếch:
- Nay mày đứt dây thần kinh nào à?
Châu đỡ tay cậu, chép miệng:
- Kệ tao, tao muốn biết mà.
Bắc vặn lại:
- Biết để làm gì mới được?
Châu làm mặt xị:
- Xì, không trả lời thì thôi.
Trầm ngâm hồi lâu, Bắc cũng chịu trả lời:
- Ờ, cũng từng.
"Từng" cái nỗi gì chứ. Cậu trả lời đại với nó vậy, chứ bây giờ cậu còn không dứt được.
Châu khựng lại, phấp phỏng muốn biết nữa:
- Ồ, có nhiều người lắm không?
Bắc ho khan:
- Một thôi chứ mày nghĩ bao nhiêu!
Châu hồi hộp hỏi thêm:
- Thế người ta có thích mày không?
Bắc vò đầu:
- Ai biết?
Châu vẫn cứ hỏi, hàng loạt những câu hỏi tuôn ra theo nỗi lo được mất của nó:
- Là mày đơn phương à? Bằng tuổi hay bé tuổi hơn á? Có học trường mày không? Bây giờ còn thích nữa không?
- Chuyện riêng tao.
- Kể tao nghe với, đi mà...
- Không, không kể.
Nói cười cả một ngày như thế, nhưng đêm về nằm ngủ trên giường, Châu lại úp mặt xuống gối khóc tu tu. Ai bảo nó hỏi làm gì để giờ đây nó phải chuốc khổ vào thân.
Nó hiểu rằng, việc Bắc từng thích một người con gái khác không có gì sai trái cả. Đó là lẽ bình thường, vì ai chẳng có người trong mộng. Dẫu vậy, nỗi buồn xao xuyến vẫn choán lấy tâm hồn nó. Đêm mơ dài, hiện thực chóng cắt cơn mông muội chớm nở. Giá như Bắc nói thích nó chứ đừng thích cô gái nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com