Chương 25: Thí nghiệm "mực vô hình"
Qua Tết, Châu vùi đầu ôn thi học sinh giỏi. Trước đó, vì áp lực từ bố mẹ nên nó mới chọn đại môn Văn để đeo đuổi. Nó nào có thích thú gì cho cam nhưng đã làm thì cũng nên dồn hết hơi hết sức mà làm nghiêm túc. Trong những ngày điên cuồng học hành ấy, nó vẫn cố gắng nhắn tin hỏi han với Bắc, không nhiều nhưng đủ để hai người giữ sự thân thiết khi học khác trường và ở khác chỗ.
Ngày thi trùng hợp cũng là ngày đón sinh nhật mười bảy tuổi của Bắc. Xác định thời cơ đã chín muồi, con Thơ liền bắt Châu tỏ tình với Bắc. Con bé đưa ra trước mặt Châu một "đề bài" nan giải hết sức. Với ai chứ với nó, việc phải thổ lộ lòng mình với người bạn chơi thân từ bé còn kinh khủng hơn cả việc ngoáy bút viết đằng đằng mười lăm hai mươi trang văn thơ lai láng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Mới đầu, Châu lắc đầu lia lịa. Nó không dám tỏ tình trực tiếp. Hai đứa mới trở lại làm bạn bình thường. Nó sợ lỡ bị cậu từ chối thẳng thừng thì sẽ rất mất mặt. Nếu tỏ tình không thành công thì tình bạn ngót mười năm của chúng nó coi như đi tong à?
Hết cách, con Thơ mách nước khác:
- Thế thì mày tặng quà sinh nhật cho nó, rồi gửi kèm một bức thư trong đó. Cách này hơi truyền thống, cũng... ờm hơi sến nữa. Nhưng mà an toàn nhất cho mày rồi. Mày còn không đánh nhanh thắng nhanh là con khác cướp luôn! Lúc đấy thì hết cứu.
Châu bặm môi, nghĩ đến chuyện Bắc kể hôm nọ nó lại muốn khóc nhè. Sau một hồi tư lự, nó cũng quyết định làm theo cách của con Thơ. Nếu cậu đồng ý thì hẳn sẽ hỏi hoặc nhắn lại nó. Còn không đồng ý thì nó cũng đỡ ngại, đỡ phải nghe trực tiếp lời từ chối đau lòng từ Bắc.
Trước ngày thi, Châu nơm nớp nhắn tin cho Bắc.
Tống Ngọc Châu: [Mày ơi mai tao đi thi]
Nó còn chưa kịp nhập thêm tin nhắn tiếp theo thì cậu đã trả lời.
Phan Bắc: [Môn Văn à?]
Châu ngạc nhiên, tròn mắt gõ chữ hỏi:
Tống Ngọc Châu: [Ơ sao mày biết?]
Phan Bắc: [Tao đoán]
[Thi tốt nhé]
Bắc đáp nhanh gọn mà nó thì "đang nhập" mãi đến mười phút sau mới gửi lại được một tin mới.
Tống Ngọc Châu: [Mai cũng là sinh nhật mày mà đúng không]
[Chiều mai thi xong tao về đưa quà cho mày]
Phan Bắc: [Quà gì thế?]
Châu: [Mai rồi biết]
Chiều hôm sau, Châu khấp khởi trở về làng. Nó viết được những mười bảy trang giấy, hơn hẳn so với các lần luyện đề ở lớp ôn thi. Và dù kết quả có tốt hay tệ chăng nữa thì ít nhất nó đã trút đi được một gánh nặng.
Châu vứt cặp sách lên tầng rồi ôm túi quà sang nhà bên luôn. Đến đầu cổng, nó đã thấy dì Liên đứng ngóng từ trong sân ra.
Nó đánh tiếng:
- Bác ơi, Bắc có ở nhà không ạ?
Dì Liên bước ra cổng:
- Bác đang chưa thấy nó về nhà đây. Chẳng biết hái mấy cái lá thôi mà đi từ chiều đến giờ không thấy mặt mũi đâu!
Bà chắp tay ở sau lưng:
- Hay lại la cà ở đâu với hai cái thằng tóc xanh tóc đỏ kia rồi. Về mà không kịp đốt lá lọc tro tối nay thì bác đánh què nó.
Ánh mắt bà nom bực dọc nhưng Châu có thể nhìn ra được cả vẻ lo lắng ẩn trong đó. Châu thử gọi điện thoại cho Bắc, song có lẽ vì trên núi sóng yếu nên cậu không nghe được. Lát sau, nó đưa túi quà nhờ dì Liên cầm hộ rồi chạy mất dạng.
---
Trời chạng vạng. Bắc gom lại những cành thạp nhạp đã chặt và xếp gọn vào gùi, chuẩn bị xuống núi. Tiếng chim vịt hót vang từng hồi ở sườn núi ngay bên dưới, lác đác còn có tiếng vài người đàn ông. Có vẻ như họ đang xuống núi.
Cuối xuân đầu hè, ráng chiều nhả sắc đỏ muộn hơn. Bắc lần theo đường mòn dần đi xuống. Triền dốc đổ xa tít tắp. Bắc dừng chân, ngẩng đầu tìm kiếm mấy cành cây phát ra chuỗi âm thanh véo von không dứt. Mọi năm, chúng không chộn rộn đón sinh nhật cậu đến vậy. Chúng vẫn hót, vẫn cất tiếng gọi hè, gọi cậu và chẳng dồn dập quá đáng.
Vòm cây rừng túm tụm lại gần Bắc. Cậu thả gùi lá xuống đất rồi tiến lên một bước nhưng bất ngờ hụt chân, trượt một đường dài. Mắt nhắm tịt nên Bắc cũng không rõ bản thân cậu đã lăn đến đâu.
Mở mắt ra tưởng chừng như thấy cả địa ngục, Bắc nằm sõng soài trên một bãi đất thoải và trải chung quanh là la liệt những ống kim tiêm trắng xóa. Lớp cây cỏ gần chỗ cậu vừa rơi xuống đổ rạp, nát bươm giống như đã có ai đó từng ngồi, nằm, lăn, lê, bò, trườn ở đây rất lâu chứ không phải chỉ vì cậu mới đè lên đã thê thảm như vậy.
Bắc rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Bàn tay của cậu run lẩy bẩy không dám chống xuống đất vì sát sạt ngay bên dưới là đầu mũi kim tiêm còn đỏ máu, choáng mùi tanh tưởi. Suýt soát, mũi kim đó đã đâm vào người cậu.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Bắc lựa đường, cẩn thận bò dậy. Dây gai mọc trên lối trượt ban nãy đã cào rách cẳng tay của cậu. Vừa đứng lên, máu liền rơi rớt xuống cỏ.
Khuôn mặt Bắc tái ngắt. Khắp mình mẩy đau nhức. Cậu nhìn gùi lá đổ lăn lốc ở con đường phía trên, rồi cong lưng trèo lên. Mấy phút sau, cậu quay trở lại cùng con dao bổ cau lấy từ gùi lá. Lần mò được một trũng đất, cậu bắt đầu cật lực đào xới. Sau cùng, cậu dồn tất cả đống kim tiêm kia vào cái hố và vốc đất lấp kín lại.
Xong xuôi, Bắc lò dò leo lên con đường mòn. Câu đi từ từ xuống núi dẫu trời đã nhá nhem tối, cứ đi, cứ đi hệt như một phản ứng vô thức. Đến khi vị đắng chát của cỏ lào đã lấp kín khoang miệng, cậu mới chịu nhả ra, ôm đắp vào cẳng tay của mình.
Những cảm xúc hổ lốn, nặng tựa chì đeo bấu, ghì xiết lấy đôi chân của Bắc. Lê lết đến con đường lớn hơn, cậu như thể kiệt sức hoàn toàn. Cậu không đi được nữa. Thật sự không thể đi thêm được nữa!
Bắc ngồi trên một mỏm đá, mải miết ngắm làng Đồng Tâm nép ở dưới chân núi Lãng. Cậu nhìn thấy khói từ nhà mình tỏa ra. Thong dong lên trời. Và lặng lờ tản nhạt vào cõi yên hà của chúng.
Căn nhà bên cạnh sáng đèn. Bắc nghĩ, chắc có lẽ Châu đã thi xong từ lâu.
Bắc biết nó có ý với cậu chứ. Giống như thí nghiệm "mực vô hình" từ nước chanh, chữ viết để khô rồi thì sẽ chẳng thấy gì nhưng chỉ cần hơ qua một hơi lửa nóng lại hiển lộ rõ ràng. Tình cảm trai gái đò đưa qua lại tưởng rằng đã bó cẩn, giấu giếm đủ đường rồi mà ai du củi, thử lửa một tí thôi cũng đủ biết mối quan hệ ấy không bình thường. Chẳng qua, khi chưa thể tiến tới giai đoạn yêu đương chân chính, người ta sẽ hay lấp liếm bằng tình bạn. Hoặc gọi là gì? Chuyện thằng Minh vẫn hay làm với mấy bạn nữ ở trường ấy? Mập mờ à?
Tuổi trẻ khó che chắn được tình cảm bột phát. Bắc thừa nhận, cậu cũng không phải một thằng con trai tử tế, đường hoàng gì cả. Thế nên, cậu mới tham lam ở bên cạnh nó, ra vẻ bình thản mà lần hồi làm bạn với nó.
Nhưng người xưa nói đúng, trèo cao thì ngã đau. Đến giờ, Bắc đã thấm thía được câu nói này.
- Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com