Chương 5: Trộm nhót
Những ngày đầu của năm học mới náo nhiệt vô cùng, nhưng đó là với đám thằng Phú. Tụi nó học lớp khác và làm thân được với mấy đứa con trai ở làng bên. Giờ ra chơi nào, Châu cũng thấy đám nhố nhít ấy chạy nhảy ngoài hành lang.
Học sinh mới cũng được nghe kể về những câu chuyện ma cũ bắt nạt ma mới ly kỳ ở trường, rằng "đàn em" nào mới vào trường mà không chào các anh chị khối trên thì chắc chắn sẽ có một buổi hẹn gặp đáng nhớ ở sân bóng sau trường.
Chính vì câu chuyện kinh dị như vậy mà cả học kỳ đầu tiên, con bé Châu và hầu hết các bạn cùng lớp đi đến đâu cũng đều cúi người vuông góc chào thầy cô, anh chị và thậm chí cả bạn bè với châm ngôn "thà chào nhầm còn hơn bỏ sót".
Bắc không thích làm mấy trò đó nhưng vẫn bị Châu ép cúi người để giữ an toàn cho cậu nhất có thể. Châu chỉ sợ cậu bị đấm vì khuôn mặt lầm lì, "bất cần đời" ấy.
Giữa năm lớp sáu, việc chào hỏi cũng không đến mức ngặt nghẹo như đầu năm học nữa. Chúng nó bớt khúm núm, rụt rè ở trường lớp và đã có những buổi chiều đến lớp thật sớm để tụm lại ăn xoài chấm muối ớt, cũng bắt đầu có những nhóm bạn rủ nhau đi chơi rong ruổi ngoài giờ học.
Ra Tết độ một hai tháng, những cây nhót sai trĩu quả trong vườn nhà ông Tứ trở thành mục tiêu mới trong các phi vụ trộm cắp của đám trẻ làng.
Buổi trưa, Châu vừa ăn cơm xong, con Thơ đã đứng ngoài cổng gọi "í ới". Châu và vội miếng cơm cuối rồi dắt xe đạp ra cổng, bỏ mặc giọng nói của mẹ nhỏ dần sau lưng: "Đã đến giờ đâu sao con đi học sớm thế?".
Con Thơ rủ thêm con Ngọc với thằng Hậu. Châu gọi cả Bắc đi cùng. Tụi nó thấy mấy phi vụ trộm nhót của đám thằng Phú trót lọt quá nên đã rủ nhau thử một lần.
Lần đầu nên không đứa nào có kinh nghiệm. Sau này, Châu nghĩ lại mới thấy ngốc hết sức, có ai đi trộm lại rủ cả một đoàn hừng hực khí thế như đi trẩy hội bao giờ.
Một đứa cao giọng hỏi:
- Có đứa nào mang túi bóng đi không?
Trừ Bắc, cả đám đáp:
- Không.
- Tao quên mất.
- Tao cũng không mang.
- Chết, thế giờ lấy cái gì đựng được nhỉ?
Con Thơ cáu kỉnh:
- Chúng mày ngu thế! Đùm vào vạt áo trước ấy! Buổi chiều có cần mặc đồng phục trắng đâu.
Mấy đứa gật gù, bắt đầu xuất phát tới vườn nhà ông Tứ.
Cả đám đạp xe vừa tới nơi thì đã thấy tụi thằng Phú ôm những vạt áo đầy ắp nhót, đang rón rén đi ra. Chạm mặt nhau, thằng Phú bĩu môi:
- Á à, chúng mày cũng dám đi trộm nhót cơ! Có trèo qua bờ tường được không đấy?
Châu giật thót. Con Thơ lấp liếm:
- Ai, ai bảo mày bọn tao đi trộm nhót hả?
Thằng Phú "xì" một hơi rõ khinh bỉ rồi kéo mấy đứa con trai đi mất hút. Vậy là chúng nó lại có một phi vụ thành công. Châu với mấy đứa bạn ghen tị ra mặt.
Con Thơ bắt đầu phân công:
- Như này nhé. Tao, con Châu với thằng Bắc sẽ trèo tường vào hái nhót. Con Ngọc với thằng Hậu bé người thì đứng ở ngoài canh với trông xe, có động tĩnh gì thì báo bọn tao ngay. Biết chưa!
Con Thơ nói xong liền bám lên tường rào. Châu vật vã chừng năm phút thì bò qua được. Vườn nhà ông Tứ rộng. Cả ba đứa đi loanh quanh một vòng mới nhìn thấy hai cây nhót sai trĩu quả ở giữa vườn.
Châu với con Thơ sáng hết cả mắt, lao đến gốc cây mà như nhìn thấy vàng. Mấy cành thấp ở dưới đã bị đám thằng Phú hái trụi. Con Thơ trèo lên cây nhanh thoăn thoắt. Nó hái một quả nhót chín rục, lau qua loa trên quần rồi bỏ vào miệng. Nó lại nói "ú ớ" gì đó, hình như bảo Châu với Bắc ở dưới hứng.
Châu lấy vạt áo trước người ra hứng còn Bắc đi quanh gốc cây nhặt những quả rơi vãi. Khi vạt áo đã đầy ắp nhót, Châu liền chọn ra hai quả ngon nhất rồi lau thật sạch lớp vảy trắng trên quả. Một quả nó ăn, một quả đưa cho Bắc. Cậu liếc nó, cúi người chất hết mấy quả nhót trong tay vào vạt áo của nó.
Châu không chờ được thì nhét luôn quả vào miệng cậu. Nó xốc lại vạt áo, gọi con Thơ:
- Đầy rồi Thơ ơi! Xuống để đi học thôi!
Con Thơ vẫn cố chấp:
- Đợi tí, tao hái nốt mấy quả nữa.
"Xoạch", ba đứa chúng nó trợn mắt. Không biết con Thơ làm gì, một cành nhót lớn đã bị đạp gãy. Lúc nó vẫn còn thảng thốt ôm chặt thân cây thì Châu đã thấy ông Tứ đi ra từ đằng sau mấy cây bưởi.
Châu hét nhỏ:
- Này, xuống nhanh đi, ông Tứ đang đến kìa.
Cả Châu và Bắc còn chưa kịp chạy thì con Thơ đã nhảy ụp một cái xuống đất rồi lao vút ra tường rào. Không quá nửa phút, nó đã ở bên kia bức tường.
Càng chạy đến gần bức tường, Châu càng thấy nó cao quá thể. Bắc liếc mắt ra hiệu cho Châu leo lên nhưng trước giờ nó chỉ có kinh nghiệm chui "lỗ chó" qua nhà Bắc chứ có bao giờ trèo tường cao như vậy. Thế nên, nó cứ đứng loay hoay mãi.
Ba đứa kia ở bên ngoài đợi lâu, chúng nó giục:
- Châu với Bắc nhanh lên đi.
Châu quay lưng nhìn ông Tứ lấp lửng chạy đến gần, chân tay nó loạn cả lên. Ông vừa chạy vừa chửi, mặt hầm hầm:
- Tao mà bắt được đứa nào trộm nhót nhà tao, tao bảo bố mẹ chúng mày đánh chừa thói biết chưa!
Lúc ấy, Bắc đột nhiên ngồi xuống:
- Nhanh lên, tao nâng mày lên.
Châu vội vàng giữ chắc bọc nhót, ngồi lên đôi vai run run của Bắc. Chờ Châu nhảy xuống, cậu chớp mắt một cái cũng trèo qua tường. Cả lũ đạp xe như điên. Bọc nhót rơi vãi đầy đường, lúc đến trường đã không còn được một nửa.
***
Sau buổi trưa đi trộm nhót ở nhà ông Tứ và buổi chiều học ở lớp, Châu và Bắc cùng nhau đã đạp xe trở về làng. Đám mây đen giăng mù mịt phía sau lưng cứ khiến Châu thấp thỏm mãi. Nhưng giông bão đằng sau còn chưa kịp ập đến thì Châu đã ngụp lặn trong cơn thịnh nộ của mẹ.
Vừa bước vào nhà, mẹ đã vụt cho nó một roi thật mạnh. Nó sững người, cứng đờ trong giây lát. Cơn đau rát từ bắp chân bắt đầu lan ra khắp mình mẩy. Giấc mơ bị mẹ đánh thuở nào trở thành hiện thực. Nó chớp mắt mấy cái, nước mắt liền tuôn rơi.
Ông Tứ đang ngồi trên ghế gỗ ở phòng khách, trên bàn kính là chiếc thẻ học sinh của Châu. Nó đã đánh rơi ở vườn nhà ông Tứ lúc chạy trối chết ra ngoài.
Mẹ nó tức đến đỏ mặt, kéo nó ra trước mặt ông Tứ. Bà không nói nhưng nó biết nó phải làm gì.
- Cháu xin lỗi ông ạ. Cháu sẽ không có lần sau nữa ạ.
Châu khóc nấc lên. Ông Tứ thấy vậy cũng không muốn làm quá. Khuôn mặt tức giận của ông giãn ra:
- Con nhà cậu Khánh thì ngoan rồi! Chắc chỉ là đàn đúm theo mấy đứa trẻ con nhà khác! Cháu biết lỗi rồi thì tôi cũng xin phép về.
Mẹ nó tiễn ông Tứ ra cổng, vẫn không ngừng nói xin lỗi.
Vừa trở vào, bà liền hỏi:
- Con học đâu cái thói ăn trộm ăn cắp hả? Mẹ dạy con hay ai dạy?
Châu lí nhí:
- Các bạn khác... các bạn khác cũng "xin" quả nhà ông Tứ ạ...
Mẹ nó quát:
- Thế có phải các bạn đi trộm thì con cũng đi trộm không? Con học theo thằng Bắc nhà bên cạnh phải không hả? Thằng đấy không có cha mẹ dạy dỗ thì sinh hư, con cũng muốn như thế đúng không?
- Con không học theo Bắc. Với cả, nó cũng không phải đứa trẻ hư như mẹ nói.
Châu ấm ức vô cùng.
Mẹ không mảy may quan tâm lời nó nói:
- Hừ, con bớt chơi với nó đi nghe chưa?
Châu sụt sịt, không đáp lại mẹ.
Có vẻ kỳ lạ khi một số bậc phụ huynh luôn muốn đổ hết tội lỗi của con họ lên đứa trẻ khác. Họ sẽ cho rằng con mình vì học theo đứa trẻ khác mới trở nên hư hỏng như vậy. Họ nghĩ rằng, họ đã dạy con mình rất tốt và nếu như chúng có sai cũng không phải vì họ không biết cách dạy con.
Tệ hơn là, họ mặc định những đứa trẻ bị đổ lỗi thường không có cha, không có mẹ, cha mẹ xấu xa, tệ bạc, hoàn cảnh đặc biệt hay điều gì đó tương tự. Họ nghĩ những đứa trẻ như vậy không được dạy dỗ nên thân, không có nhân cách tốt.
Châu nhớ đến buổi trưa lúc nó lôi kéo Bắc đi trộm nhót, nhớ đến những lần nó ngồi xuống cõng Châu. Tự dưng, nó thấy giận mẹ, giận cả bản thân nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com