Chương 6: Khói trời
Mùa hè đến sớm. Lão Lộ tìm được một công việc ở huyện. Nghe nói, lão làm bảo vệ cho một quán hát trên đó, tháng chỉ về nhà vài ngày.
Giữa chiều, Châu đi đường chính sang cổng nhà Bắc, thấy lão Lộ đang rồ máy chiếc xe Cup xập xệ của lão. Tiếng "rừm rừm" kêu được vài giây lại tắt ngúm. Lão chửi một câu "mẹ nó" rồi lấy sức đạp số. Phải hai ba lần đạp, xe mới khởi động được.
Châu đi nép vào bức tường, định bụng chào lão một tiếng nhưng xe đã phóng vụt qua. Bụi đất mù mịt khiến nó nhắm tịt mắt. Đến khi tiếng xe máy đã đi xa, nó mới nhún vai, thong thả bước đến cổng nhà Bắc.
Châu lấy hơi gọi một tiếng thật to:
- Bắc ơi, đi ra bụi tre giữa làng chơi không?
Bắc đi ra từ giếng, tóc ướt nhẹp như vừa gội đầu xong. Cậu bảo Châu đợi một chút rồi lên nhà nói gì đó với dì Liên. Châu nghe được tiếng dì Liên nhắc cậu về sớm để nấu cơm tối.
Lát sau, cậu mở cổng đi ra. Nhìn lưng áo ướt đẫm, Châu hỏi:
- Mày không sấy tóc hả? Để ướt dễ ốm lắm đó.
Trên đường đi, nước rơi tong tỏng đè xuống lớp đất bụi. Cậu nghiêng đầu, cào cào mái tóc.
- Tao và dì không dùng máy sấy. Để hong gió một lúc thì khô thôi!
Châu ậm ừ, chuyển chủ đề nói chuyện với cậu:
- Hôm qua bố mày mới về hả?
Cậu gật đầu:
- Mỗi tháng bố tao sẽ về ba bốn ngày gì đó.
Gò má trái của Bắc tím một mảng. Châu không biết làm gì với cậu cả. Nó xót cho cậu nhưng trong mỗi đêm nghe tiếng mắng chửi, đánh đập ở nhà bên, nó chỉ đứng trân trân ở cửa sổ, nghe mùi khói xoan, khói bưởi pha phả vào mặt.
Nó chẳng thể can ngăn lão Lộ đánh cậu, chẳng thể lao đến đấm túi bụi vào mặt lão và kéo cậu ra. Nó vẫn còn nhỏ, lão sẽ xách nó lên như xách một con nhái con, quẳng một cái liền về gốc rạ ngập nước của nó.
Châu nhìn xuống đường, không nhìn Bắc nữa. Nó rủ cậu ra bụi tre lớn trên đường đồng chủ yếu để ngắm chuồn chuồn bay.
Mới hôm qua, nó phát hiện khu ruộng sau bụi tre lớn có biết bao là chuồn chuồn. Chúng bay thành đàn, lượn lờ hệt như khung cảnh tuổi thơ đen trắng nó hay tự mường tượng trong những câu chuyện chiêm bao về quá khứ của bà ngoại.
Châu muốn dẫn Bắc đến xem bí mật nhỏ của nó. Phải, chỉ xem thôi.
Chưa lớn được bao nhiêu nhưng nó đã qua rồi cái tuổi nít nôi đi tin sái cổ chuyện chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi của anh Bảo. Nó không còn muốn làm gãy đôi cánh mỏng manh hay buộc chặt chiếc đuôi bé xinh của chúng vào sợi dây để "dắt" chúng bay nữa. Cái phần tuổi thơ xấu xí đó, nghĩ lại, nó chỉ muốn vứt quách đi cho xong!
Đường đồng có bóng tre rì rào râm mát. Châu hào hứng:
- Nhanh nhanh, tao cho mày xem cái này đẹp lắm!
Châu kéo Bắc ra sau bụi tre, tìm kiếm cái khung cảnh mộng mị hôm qua. Nhưng chỉ một lúc sau, nó liền xị mặt. Nó không thấy đàn chuồn chuồn nào nữa cả, chỉ thấy đôi con chuồn chuồn kim bé tí tẹo, cài lên những cành củi khô quắt queo ở bờ rào ruộng.
Bắc nhìn bãi ruộng lại quay qua nhìn Châu. Mặt cậu hơi sượng:
- À, ừm... ruộng làng mình cũng đẹp.
Châu lắc đầu nguầy nguậy:
- Đẹp gì mà đẹp, tao định cho mày xem đàn chuồn chuồn bay trên ruộng cơ. Vừa hôm qua tao còn thấy rất nhiều mà...
Mắt Bắc him híp. Cậu cười:
- Chuồn chuồn có bay mãi ở một chỗ đâu. Có phải hôm qua, lúc mày đến đây, trời có nhiều mây đúng không?
Châu gật đầu:
- Ừ, lúc tao về thì trời chuẩn bị mưa.
Bắc giải thích:
- Trời sắp mưa thì chuồn chuồn sẽ bay thấp và bay thành đàn. Hồi tao năm tuổi, bà nội tao bảo vậy.
Nghe Bắc nói thế, tự dưng Châu thấy bản thân mình ngố hết sức. Rõ ràng, nó cũng từng nghe những câu chữ ấy từ bà ngoại nhưng không giống cậu, nó chỉ nghe thôi chứ có để trong đầu bao giờ. Đến khi có người nhắc lại, nó mới ngờ ngợ.
Châu thở dài rồi đi theo Bắc đến ven mấy rặng tre, ở đó có một bãi đất khá rộng. Châu hỏi Bắc có muốn chơi ô ăn quan không, dù nó mới bập bẹ chơi được một hai lần với anh trai và lần nào cũng bị anh chửi chơi "ngu như bò".
Bắc không biết chơi. Châu vỗ ngực:
- Không sao, tao dạy mày chơi, giờ phải nhặt đá đã.
Hai đứa trẻ đi men theo đường đồng, Châu đi bên phải, Bắc đi bên trái. Đá nhỏ không có nhiều. Hoặc chỉ có mình Châu không nhặt được nhiều.
Châu ngó sang Bắc, thấy cậu đang cúi mặt nhặt sỏi trong con mương bê tông. Nó chạy qua với cậu.
Một tiếng "phốc" vang lên, Châu giật mình rụt người lại. Những viên sỏi mà Bắc đặt trên bờ mương văng tứ tung. Một viên bắn xuống mặt nước chỗ cậu đang cúi người. Nước hắt lên má của cậu.
Bắc đứng thẳng người, nhìn chằm chặp lên đường. Cả đảm thằng Phú cười ồ lên. Trên tay chúng nó là mấy chiếc súng phốc làm bằng ống tre và những chùm quả cò ke xanh lè.
Châu phát hiện là đám thằng Phú làm thì lao như tên bắn đến chỗ chúng nó:
- Này, chúng mày có biết bắn vào mắt là mù không hả!
Thằng Phú ưỡn ngực:
- Bọn tao bắn sỏi thôi, đã làm gì chúng mày chưa?
Châu cáu hơn:
- Vô ý bắn hay là bắn chưa trúng bọn tao hả?
Thằng Phú trợn mắt:
- Bắn trúng hay trượt thì kệ bọn tao. Tao bắn mày à mà mày phải sồn sồn lên thế?
Châu bực bội ghê gớm! Nó muốn đánh người. Nó toan lao vào tát thằng Phú một cái cho hả hê thì Bắc đã đi lên, kéo Châu lại.
Cậu xách theo một bọc sỏi, nói với Châu:
- Đi chơi thôi, tao nhặt đủ đá rồi.
Châu lườm đám thằng Phú mấy cái mới chịu đi theo cậu. Thế nhưng chúng nó nào có chịu tha cho cậu. Chúng nó chỉ chọc điên được Châu thôi, còn Bắc làm gì mảy may quan tâm đến chúng nó. Nên chúng nó tức lắm!
Tiếng súng phốc lại vang lên sau lưng Châu. Đám thằng Phú bắn vào túi sỏi của Bắc. Chiếc túi ni lông cậu nhặt ở mương đã sắp mục. Chúng nó bắn mấy phát, túi thủng lỗ chỗ rồi rách hẳn. Sỏi rơi rào rào, rải đầy trên đường.
Châu quay người lại, hét lên:
- Chúng mày bị điên à!
Mặt Châu nhăn nhúm như sắp khóc nhưng đám thằng Phú vẫn cười ngả ngớn. Bắc mím chặt môi, thả túi ni lông rỗng huếch xuống đường.
Cậu nhảy xổ đến chỗ của thằng Phú, nện vào mặt nó mấy cú đấm thật mạnh. Châu và cả đám bạn của thằng Phú đều sửng sốt. Chúng nó phải đứng nghệch ra cả mấy giây mới phản ứng kịp mà lao vào cứu đại ca của chúng nó.
Ba bốn đứa xúm lại đấm đá Bắc. Thằng Phú được kéo ra, nằm thở phì phò:
- Bây giờ biết đánh lại cả tao rồi. Chúng mày đánh chết nó cho tao.
Châu mếu miệng. Nó chạy vội tới chỗ Bắc đang nằm cuộn mình giằng co, vừa chạy vừa gào:
- Ai cho chúng mày đánh bạn tao hả?
Nhưng nó không giúp được gì cả. Trong mớ hỗn độn, không ai nhường ai. Nó bị đẩy ngã xuống đường, khuỷu tay chà sát với bê tông. Máu tươi rỉ ra, dính dớp mấy giọt lên bụi đất. Cả đám sợ xanh mặt. Vì Châu là con gái cưng của thầy Khánh, trẻ con trong làng trước giờ có ai dám đánh nó.
Thằng Phú chuồn đi trước:
- Thằng nào đánh nó thì tự chịu đi.
Mấy đứa kia cũng ráo rác chạy theo sau, quên luôn cả mấy chiếc súng phốc còn nằm lăn lốc dưới đất.
Bắc bò dậy, lê chân đến chỗ Châu. Cậu kéo tay nó, nhẹ gọi:
- Đưa tay tao xem nào.
Châu không đáp lại. Nó vẫn ngồi lì dưới đất. Bắc nhìn đỉnh đầu nó lên xuống mấy hồi thì cúi người, tự kéo tay của nó ra xem.
Lúc này, Châu mới ngẩng mặt. Nó khóc bù lu bù loa cả lên:
- Huhu, đau quá mày ơi! Tí mẹ tao mà biết được thì đánh tao chết mất.
Bắc nâng khuỷu tay của nó lên, chăm chú nhìn vết thương. Một mảng da vẫn còn chưa dứt hẳn. Máu đã ngừng chảy, chỉ còn rơm rớm dịch vàng. Đất cát dính đầy trên da non. Cậu lấy hơi, thổi phù phù cho nó, song nghe tiếng khóc của nó thì lại không nhịn được cười:
- Đi, đi về thôi!
Châu lồm cồm đứng dậy, theo Bắc về nhà. Nó phải lấy băng cá nhân dán lại mới được. Nhưng để càng lâu, da của nó càng xót hơn. Trên đường đi, nó cứ suýt xoa liên hồi.
Bắc đi đến ven đường, ngắt một búp cây cỏ lào, vò nát rồi đưa cho Châu:
- Này, đắp cái này lên thì đỡ hơn đấy!
Châu bĩu môi, hơi nghi hoặc.
Bắc biết nó không tin. Thế nên cậu liền bỏ búp cỏ lào đắng ngắt vào mồm, nhai qua qua hai miếng, sau đó nhè ra và đắp lên mu bàn tay cũng đang sưng húp của cậu.
- Không đắp thì thôi.
Bấy giờ, Châu mới tin. Và bấy giờ, nó mới nhớ ra Bắc cũng bị thương, cũng bị chảy máu, thậm chí còn nhiều hơn nó.
Châu sụt sịt:
- Có đắp, có đắp mà.
Nói xong, nó liền nhúp lấy một nửa bã thuốc ở trên tay của cậu và đắp lên khuỷu tay của nó.
Bắc nhíu mày:
- Mày không thấy bẩn à?
Châu hỏi lại:
- Sao?
Cậu chỉ vào mồm của mình:
- Tao vừa lấy bã đấy từ mồm của tao ra đấy!
Châu nghĩ lại, cũng thấy hơi ghê thật. Nhưng nó mặc kệ. Cậu đâu có bệnh tật gì đâu!
Nắng sắp lụi sau rặng tre già. Gió chiều reo phầm phập. Bên kia cánh đồng làng là xóm nhỏ ven núi.
Hai đứa trẻ đi ngang nhau. Bắc nhìn về phía căn nhà đất, mắt cậu lấp lánh. Một dải khói bay dong dỏng lên trời.
Châu hỏi cậu:
- Mày nhìn gì thế?
Bắc đáp nhẹ:
- Khói trời đó.
Châu tù mù, sao lại là khói trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com