Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chăn trâu

Quen trường, quen lớp, năm học thứ hai cứ thế trôi qua tuồn tuột. Vậy nên, Châu thường nhớ về mùa hè nhiều hơn.

Mùa hè trước năm lớp tám, con nghé nhỏ xíu của nhà Bắc bây giờ đã lớn tướng, trở thành một con trâu tơ đen ngòm. Chiều cuối tuần, Châu lén mẹ theo Bắc đi chăn trâu ở đồng trên.

Trước khi đi, cậu vào bếp lấy cho Châu một chiếc nón lá. Vành nón gãy mấy đoạn, lá cọ khô lưa thưa rũ xuống. Cậu đội lên đầu nó. Quai nón bằng vải có ngai ngái mùi mồ hôi mặn chát.

Bắc đảo mắt nhìn Châu một hồi rồi lại gỡ chiếc nón trên đầu nó xuống, thay bằng chiếc nón trông có vẻ lành lặn hơn của cậu. Châu cười hì hì, chỉnh trang lại quai nón cho vừa vặn với cằm.

Đồng trên chủ yếu trồng các loại cây hoa màu. Một số khu ruộng bỏ hoang trở thành nơi chăn trâu, chăn bò của lũ trẻ trong làng. Bắc dắt trâu men theo một con mương bê tông, tránh dẫm phải ruộng rau lang của nhà bà Tư.

Đám rau xanh mơn mởn, con trâu cứ đi được một bước lại gằn mình dừng lại muốn gặm. Bắc phải dùng hết sức mới kéo được nó tới khu ruộng hoang.

Cỏ trên ruộng đã bị đàn trâu bò gặm cụt lủn trong cả mấy tháng hè. Bắc đóng một cây cọc lớn ở giữa ruộng, buộc con trâu vào đó.

Châu hỏi nó:

- Sao mày không thả nó ra để ăn được nhiều chỗ hơn?

Bắc lắc đầu:

- Không chú ý thì nó sẽ đi ăn ruộng trồng hoa màu ngay.

Châu gật gù, đi theo Bắc đến ngồi dưới bụi cây ven đồng.

Không hiểu sao, Châu chẳng làm gì nhiều như Bắc nhưng mồ hôi vẫn chảy đẫm cả quai nón. Mặt nó nhăn nhó.

Nắng trên đồng nóng ghê gớm. Bắc lấy nón xuống, quạt cho cả hai đứa:

- Chịu một lúc nữa, mặt trời lặn qua mấy bụi tre thì sẽ mát hơn.

Châu nín lại sự vùng vằng trẻ con của mình. Khi ở cùng mẹ, nó có thể nũng nịu, có thể thở than về bất cứ cái khổ nào nhưng khi ở với Bắc, nó không được phép. Nó biết, nếu nó làm vậy thì nó chẳng xứng đáng làm bạn của cậu.

Châu ngả lưng xuống một chút để cơn nóng giảm dần. Có tiếng ù ù cắt ngang, nó nheo mắt nhìn lên trời. Một chiếc máy bay nhỏ xíu đang bay đồng.

Châu ngồi bật dậy, đưa cổ tay phải đến trước mặt Bắc. Cậu nhìn nó, tỏ vẻ khó hiểu. Châu vỗ vỗ vai cậu:

- Nhanh nhanh, mày đập một cái vào cổ tay tao đi.

Bắc không hiểu nhưng vẫn đập một cái vào cổ tay Châu, vừa lúc chiếc máy bay khuất dạng sau núi.

Châu cười như được mùa, nói cho cậu một bí mật:

- Khi nào mày nhìn thấy máy bay trên trời thì nhớ bảo người ở bên cạnh đập một cái vào cổ tay mày. Nếu như tích đủ một trăm cái đập cổ tay thì sẽ có được một điều ước đấy!

Bắc cười cười:

- Ai bảo mày thế!

Châu thành thật:

- Bà ngoại tao.

Bắc ngửa mặt nhìn trân trân bầu trời:

- Ước được thật à...

Ngay lúc ấy, Châu và Bắc đột nhiên nghe thấy tiếng cười khà khà ở bụi cây bên cạnh. Một bà cụ đang bỏm bẻm nhai trầu. Cụ cất giọng khàn khàn:

- Trẻ con tò te! Điều ước nào cũng thành hiện thực chỉ vì một trăm cái đập cổ tay thì đời này làm gì đã có cái khổ, cái nghèo chớ!

Mắt cụ đục ngầu. Châu không biết cụ đang nhìn cái gì nữa, tóm lại là không phải nhìn hai đứa chúng nó.

Cụ nhổ một bụm nước trầu đỏ au, từ từ nói tiếp:

- Cái gọi là điều ước, làm sao mà kham nổi nguyên dạng cuộc đời!

Châu chẳng suy nghĩ gì liền nghiêng đầu đáp lại bà cụ:

- Nhưng cụ ơi, chúng cháu là trẻ con mà. Bà ngoại cháu bảo, điều ước là đặc quyền của trẻ con. Chỉ cần chúng cháu có niềm tin vào điều ước thì điều ước sẽ thành hiện thức thôi ạ.

Lần này, cụ đã quay đầu nhìn Châu. Cụ hỏi:

- Thế mày ước cái gì?

Châu đáp ngay:

- Cháu ước cháu có một cái máy vi tính để học. Hôm qua, bố đã mua về cho cháu rồi đấy ạ.

Bà cụ cười lớn:

- Ngu lắm! Biết vì sao điều ước của mày thành hiện thực khi mày vẫn còn là trẻ con không?

Châu nghiêng đầu. Bà cụ nói tiếp:

- Vì niềm tin vào điều ước của mày có nhiều điểm tựa. Bản thân mày chưa thực hiện được điều ước ấy thì bố mẹ mày sẽ thực hiện cho mày. Nhưng cũng có rất nhiều người nghi ngờ về điều ước, bởi vì niềm tin của họ chỉ có một điểm tựa duy nhất. Ấy là bản thân họ.

Nụ cười của bà cụ mỏng dần. Con bò của cụ đã sắp đi xa khỏi tầm mắt. Cụ chống gậy đứng dậy. Trước khi đi theo con bò, cụ vẫn nói câu cuối cùng với hai đứa trẻ:

- Khi nào chúng mày lớn lên rồi thì điểm tựa duy nhất ấy lại lúc có lúc không.

Châu và Bắc ngẩn ngơ nhìn nhau.

Tiếng chửi the thé của một người đàn bà khiến hai đứa giật nảy mình.

- Ối dời ơi! Trâu nhà ai đây? Trâu của nhà nào mà dám để ăn rau lang của nhà tao hả?

Bắc ngó ra chỗ cọc trâu chừng mấy giây rồi đứng phắt dậy. Cả cọc cả trâu đã mất hút. Cậu chạy nhanh đến ruộng rau lang, kéo con trâu mất nết đang chúi đầu gặm. Con trâu gặm hăng, một mình cậu không kéo nổi.

Châu cũng chạy đến kéo cùng cậu. Lúc kéo được con trâu ra khỏi ruộng, Bắc cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

- Trâu của nhà cháu ạ. Cháu xin...

Cậu chưa nói hết câu thì bà Tư đã lao đến tát một cái "chát". Cậu ngã khuỵu xuống bãi rau trụi lủi.

Châu sảng sốt. Bà Tư giật sợi dây thừng trên tay, vừa kéo con trâu vừa quát:

- Ranh con ở cái nhà nát cuối làng đúng không? Tao đưa cả trâu cả người về cho con mụ Liên kia biết đường mà dạy nhá!

Châu đỡ Bắc dậy. Cậu ôm mặt chạy theo con trâu. Châu quay về chỗ bụi tre lấy hai chiếc nón rồi chạy theo cậu.

Trời nhá nhem tối. Bà Tư còn chưa đi đến cổng nhà Bắc đã gào lên:

- Vợ lão Lộ, vợ lão Lộ đâu rồi. Con súc vật không dạy được thì cũng biết đường mà uốn mà nắn cái con dắt trâu chớ. Không phải con mình đẻ ra thì không dạy được đúng không.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, dì Liên ráo riết đi ra mở cổng.

- Sao thế, có chuyện gì mà phải chửi to thế!

- Con nhà bà nó để trâu ăn hết sạch cả ruộng rau lang nhà Châu. Mới ra được tí lá non, bảo hai ba hôm nữa mang đi chợ bán mà bây giờ lại mất trắng.

Bà Tư nói dối trắng trợn. Châu liền sửa lại:

- Đâu có đâu, con trâu mới chỉ ăn được một góc ruộng bé xíu thôi ạ!

Mẹ của Châu đứng từ cổng nhà hóng chuyện, nghe thấy nó nói vậy liền gọi:

- Châu! Về đây, không phải chuyện của mình.

Châu nhìn Bắc. Cậu bảo nó đi về thật. Nó bĩu môi, bước rề rề đến chỗ mẹ đứng.

Mẹ nó mắng câu gì nó cũng không nghe được nữa. Nó chỉ nhìn đám người trước cổng nhà Bắc.

Dì Liên liếc Bắc, trút giọng gắt gỏng rồi lại quay sang cắn răng nói với bà Tư:

- Mày chỉ tổ làm khổ tao thôi!

- Tôi cũng không ở ruộng để biết rõ sự tình như nào. Bà cứ xem chỗ rau lang đó hết bao nhiêu thì tôi đền lại.

Bà Tư nghe xong thì cười khẩy:

- Ba triệu.

Ai nghe xong câu đó cũng đều há hốc mồm. Bà Liên trợn mắt:

- Cái gì mà tận ba triệu, mấy cọng rau lang cùng lắm là một triệu. Bà định ăn cướp à.

Bà Tư chống nạnh đáp lại:

- Tôi chả thèm thuồng gì mấy đồng bạc lẻ nhà bà nhưng mà con dại cái mang. Tôi vừa tát nó một cái ở ngoài đồng rồi, coi như dạy thay bà. Không đẻ được con thì tốn tí tiền dạy lại con của người ta thôi.

Dì của Bắc không giữ nổi bình tĩnh nữa. Bà quay sang, kéo bàn tay đang ôm má của Bắc xuống. Cả một bên mặt của nó sưng lên, đỏ bừng.

Dì Liên nổi điên, chạy phăng phăng vào trong nhà lấy ra một tờ năm trăm nghìn quăn queo. Bà quăng tờ tiền vào ngực bà Tư, vừa giật lại dây thừng vừa nghiến răng nói:

- Ai cho mụ đánh nó hả? Con cái nhà này không đến lượt mụ dạy dỗ, biết chưa? Tao chỉ có từng này tiền thôi đấy, không lấy thì cút.

Bà nói xong thì một tay kéo trâu, một tay kéo Bắc đi xồng xộc vào nhà. Cậu loạng choạng bước theo dì. Tiếng chó làng chồng chéo lên tiếng chửi của đàn ông và tiếng xe máy đi vào từ đầu ngõ. Lão Lộ đã về nhà.

Miệng lão lẩm bẩm:

- Mẹ nó, lại thua mất mấy triệu.

Đến cổng nhà, thấy nhiều người tụ tập, lão chửi:

- Chúng mày làm gì đứng hết ở nhà tao hả! Cút ngay.

Hàng xóm hóng chuyện lũ lượt trở về nhà. Bà Tư cúi xuống mò mẫm tờ tiền năm trăm nghìn, phủi phủi bụi rồi nhét nó vào túi trong cạp quần. Bà quay mông đi về, vẫn không ngừng chửi bới.

Châu nghe mang máng câu được câu mất. "Loại người như thế, bảo sao không có phúc đẻ con, dạy con". "Thế đấy, cả cái nhà rách nát mà"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com