Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mấy đời bánh đúc có xương

Vào năm học, học sinh có vẻ bận rộn hơn. Hôm nào không đến trường, Châu thường tranh thủ thời gian xin mẹ tới quán bún của bà ngoại ở chợ rồi chạy qua sạp bánh của dì Liên để chơi với Bắc thật lâu.

Châu vừa đến, dì của cậu đã gánh quang gánh bánh đi đâu đó.

Châu hí hửng vào ngồi cùng cậu, còn chưa kịp nói chuyện gì vui vẻ thì cậu đã hỏi:

- Mày làm hết bài tập môn Vật Lý chưa?

Nó nghe mà như sét đánh ngang tai. Đó là môn mà nó "chúa ghét" và bao giờ cũng làm bài tập qua loa nhất có thể.

Châu trả lời ậm ừ:

- À thì... rồi.

- Bài cuối khó quá, nếu mày làm được thì chỉ tao.

Cuối cùng, Châu phải thành thật thừa nhận:

- Tao nói điêu đấy. Tao đã làm bài nào đâu. Ghét Vật Lý lắm luôn!

Mặt Bắc giãn ra, rồi như mỉm cười. Châu thấy vậy thì tiếp tục kể với cậu những bất mãn trong chuyện học hành.

Lúc ấy, cả một khu chợ phía trên đột nhiên trở nên ồn ào, nháo nhác bất thường. Nó thấy kỳ lạ nên nhảy ra ngoài đường chợ ngó nghiêng xem thử. Bắc cũng bước ra ngoài sạp.

Mẹ thằng Phú với mấy bà bán thịt xúm lại bàn tán điều gì đó:

- Bà Hai, bà Hai! Kia có phải vợ cũ của lão Lộ không?

- Ơ đúng rồi đấy, cũng phải hơn chục năm rồi không thấy mặt.

- Thật á? Trông ăn diện đẹp đẽ thế kia mà cũng từng lấy lão Lộ á?

- Cô Thắm mới về làm dâu ở làng được một hai năm thì sao biết! Hồi đấy, nghe bảo là bị lão làm cho có chửa nên mới phải cắn răng theo lão về cái nhà rách kia.

- Nói là vợ thế thôi nhưng có lấy nhau đàng hoàng đâu. Nó đẻ xong cái thì đi mất hút luôn.

- Bây giờ thì làm khổ đứa con trai. Mẹ thì không có, bố thì có như không.

Đúng là, trí nhớ của Châu không quá tốt. Có rất nhiều sự kiện xảy ra trong đời mà nó không thể nhớ rõ ràng. Chẳng hạn như những câu răn dạy dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần của mẹ khi nó ham chơi lười học, chẳng hạn như mấy câu chuyện yêu đương nhăng nhít nhàm chán của anh trai. Vậy mà, những câu chuyện xảy ra trong cuộc đời Bắc, nó lại nhớ rõ mồn một.

Đó là lần đầu Châu nhìn thấy mẹ của Bắc. Cậu có phải cũng vậy? Châu dòm mặt cậu, thấy đôi mắt một mí đang ngây ngô nhìn người phụ nữ.

Trên đường chợ, người phụ nữ mặc váy áo xúng xính, nổi bần bật giữa dòng người dân quê ăn vận bình dị. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ trông hao hao giống Bắc, chỉ trừ có đôi mắt hai mí sâu thẳm.

Sau khi chọn mua một bó hoa cúc, người phụ nữ ấy bước nhanh ra khỏi chợ, lại lặn sâu dần trong con người đen nhánh của Bắc.

Khi ấy, dì Liên mới lẹp kẹp gánh quang gánh trở về, lách qua đám người còn đang dáo dác ở chợ. Trông thấy Bắc không ngồi trong sạp bánh, bà liền quát to:

- Giời ơi! Thằng Bắc, mày không trông sạp bánh à?

Đám người trong chợ lại có chuyện để nói:

- Đấy, đúng là "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng".

Dì Liên xếp lại đống bánh lộn xộn, mắng:

- Khổ lắm cơ, có việc ngồi trông hàng cũng không nên thân mà!

Bắc nín thinh. Khuôn mặt của cậu lạnh tanh, hệt như mấy ngày đầu Châu và cậu chưa quen nhau.

Thật kỳ lạ! Bao nhiêu năm trôi qua thì Châu vẫn chẳng thể nào cắt nghĩa được cảm xúc trong đôi mắt của cậu khi nhìn thấy mẹ. Chẳng biết cậu có nhớ mẹ không, Bắc ơi!

***

Những dòng chữ trắng trên bảng chồng chéo chi chít. Ở dưới, Châu cố gắng banh hai con mắt đang díp lại của nó nhưng cũng không thấm tháp mấy. Nửa lớp đã nằm rạp xuống bàn. Đối với học sinh ở lớp nó, tiết Ngữ Văn bao giờ cũng im ắng và tẻ nhạt đến nản.

Tiếng đập sách đồm độp không làm đám học sinh hết ngáp ngái. Chỉ cho tới khi nghe thấy một câu nói thật sự uy quyền của cô giáo, tụi nó mới ngồi thẳng hết lên, lật giở mấy trang sách học tốt Ngữ Văn.

- Nào nào, ngồi dậy hết! Một người đứng lên phân tích phản ứng của chú bé Hồng trong đoạn văn gặp lại mẹ cho Châu. Ai không nói được tôi cho 0 điểm.

Không khí căng thẳng vô cùng. Đứa nào cũng nín thở, nhìn chằm chằm quyển sách, có ai ngu mới dám nhìn thẳng vào mắt cô giáo. Có vài đứa trông có vẻ khá bận rộn. Tụi nó ghi ghi vẽ vẽ gì đó, tìm một thứ đồ vốn dĩ không có trong cặp, tự đánh rơi bút rồi cúi người xuống bàn nhặt thật lâu.

Cô giáo đảo mắt quanh lớp một hồi rồi nhìn xuống danh sách lớp, chỉ điểm:

- Bắc nào! Em đứng dậy trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.

Bắc ngồi ở bên cạnh Châu. Cậu đang từ từ đứng dậy. Và cậu cũng chỉ đứng dậy thôi. Cậu không trả lời được câu hỏi của cô.

Châu đẩy đẩy cuốn sách học tốt Ngữ Văn 8 sang bên bàn cho cậu. Mắt cậu nhìn xuống, chưa kịp đọc lời giải thì một bạn nam lớn tiếng nói:

- Cô ơi, Bắc chưa gặp mẹ bao giờ thì sao trả lời được cô. Cô gọi bạn khác đi thôi!

Cả đám con trai nghe vậy thì hùa theo cười cợt, nhả nhớt. Cô giáo đập bàn mấy cái, giọng cáu gắt:

- Mấy bạn nam trật tự ngay! Hừm, bài cần học vẫn phải học, bài cần thi vẫn phải thi, không thể lấy cớ này kia để không trả lời câu hỏi được. Bắc 0 điểm!

Lông mày Châu nhíu chặt. Bắc ngồi xuống, nó liền đứng lên:

- Dạ thưa cô, các bạn nam chen ngang nên Bắc mới chưa kịp trả lời câu hỏi, không phải bạn không muốn trả lời ạ.

Cô giáo kéo kính xuống giữa sống mũi.

- Chưa kịp trả lời gì mà ngơ ngơ cả nửa tiếng. Cô cứ để 0 điểm ở đấy, hôm sau muốn gỡ thì tự giác học bài.

Bắc giật giật tay áo Châu. Cậu muốn nó ngồi xuống.

Nửa tiết sau đó, Châu tỉnh bơ nhưng lại không thể học vào một chữ nào. Nó nghĩ đến nhiều chuyện khác hơn.

Buổi tối, Châu chui ô đá rỗng sang chơi với Bắc. Từ ngày thiết kế được công trình đó, nó sắp quên mất cổng chính nhà nó có hình dạng như nào.

Bếp nhà Bắc vẫn rực lửa. Bóng đèn sợi đốt ở giữa cửa bếp nhấp nháy như sắp cháy. Phía trên đống củi lòng khòng, bồ hóng đen kịt bám dày cả bức tường đất nứt nẻ. Nó chỉ cần chạm mạnh một chút, mùn rơm và đất vụn liền rơi xuống phủ kín một góc.

Cậu mang cho nó một chiếc ghế con bằng gỗ rồi xách ấm siêu đi ra ngoài giếng lấy nước. Nó ngồi thu chân trước đống lửa nóng ran, nóng như thiêu như đốt làm nó ngọ nguậy xoay đi xoay lại không ngừng.

Lúc sau, Bắc xách ấm siêu đầy nước quay lại, đặt lên chiếc kiềng ba chân mòn. Cậu kéo Châu ngồi lùi về sau một chút. Tay bên kia của cậu cầm một gói bánh quy Hương Thảo chưa bóc. Cậu để vào lòng của nó rồi đi lấy một nắm miến khô nữa đến:

- Sáng nay dì tao mua bánh, mày ăn đi.

Châu tò mò:

- Mày chưa ăn hả?

Bắc hơ mấy cọng miến trên ngọn lửa. Tiếng miến nổ tí tách, đầu sợi cháy đen thui. Cậu bỏ vào miệng xong mới nói:

- Tao để dành.

Châu nhe răng hỏi:

- Vậy tao bóc nhé?

- Ừm.

Châu lấy một cầu bánh quy, đưa một nửa cho Bắc, một nửa giữ cho nó. Phần bánh còn lại, nó gấp kín rồi để lại trên chạn bát nhà cậu. Nó nhấm nháp miếng bánh, chốc chốc lại quay sang nhìn cậu đốt miến. Ánh lửa trong mắt cậu bừng bừng, đỏ rực.

Lúc còn bé, Châu nhìn Bắc chẳng giống ai cả. Mấy năm sau, nó mới thấy đôi mắt của cậu thật y hệt lão Lộ. Đó là đôi mắt một mí nhỏ xíu xiu và người ta sẽ không nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy ngoài sự tiêu cực về một con người trông có vẻ khó gần, lì lợm thậm chí là đáng ghét. Phải đấy, người ta hay quy chụp phẩm chất, tính cách con người qua việc đánh giá vẻ bề ngoài của họ. 

Nhưng rõ ràng, cùng là đôi mắt một mí, mà sao Châu thấy tâm hồn của Bắc kỳ diệu quá đỗi. Nó khác xa với bản chất con người của lão Lộ. Nhớp nháp, tanh tưởi, nồng nặc khó chịu. Tâm hồn của cậu ráo hoảnh, thoang thoảng thứ mùi tro bụi u uất đang vùi lấp một hạt cây cỏ nhỏ bé nhưng có vẻ cứng cáp, muốn vươn mình.

Và Châu cũng nhớ đến đôi mắt của mẹ Bắc trong cái ngày tình cờ nhìn thấy ở chợ. Đó là một đôi mắt hai mí to tròn, hẳn đã từng chứa đựng một tâm hồn thổn thức, sống động. Nhưng bây giờ, nó giống như cái cửa sổ đã bị đập vỡ kính và tâm hồn thì cũng yếm thế, tàn tạ từ cái thuở xa xôi nào.

Nhắc đến mẹ của Bắc, không hiểu sao, Châu lại bâng quơ thành tiếng:

- Mày có nhớ mẹ không?

Bắc bỏ thêm ít củi vào đống lửa, cất giọng khàn khàn:

- Tao có dì mà.

Châu ậm ừ:

- À nhỉ!

Châu nói vậy, dù không rõ dì Liên có thương Bắc thật hay không. Bà thường mắng chửi, chì chiết cậu và vì thế, Châu chưa từng thấy bà nói lời thương yêu với cậu bao giờ. Hễ mở miệng, bà lại nói câu "Tao khổ quá mà", "Mày chỉ có làm khổ tao thôi"... Bà khổ thế mà vẫn khâu dây đeo cặp sách cho cậu, vẫn bảo vệ cậu khỏi những trận đòn roi của lão Lộ, vẫn không muốn để người ngoài bắt nạt, đay nghiến cậu.

Châu cảm thấy bối rối. Vì hồi đó, nó chưa đủ lớn để hiểu sâu về tình thương thực sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com