Chương 9: Điểm gốc của nhân sinh quan
Châu không giỏi giữ gìn những thứ cũ kĩ, đặc biệt là tuổi thơ. Thời gian giống như chiếc xích đu bằng gỗ bố mắc ở gốc mơ. Nó ru khẽ tuổi thơ, luồn lách qua những năm tháng non nớt, trong chớp mắt lại đẩy Châu một cái thật mạnh về phía trước. Con bé ngã chỏng quèo, đau điếng.
Cây mơ cười rung cành. Mấy quả mơ vàng ươm rơi lộp độp, trúng cả đầu nó.
Châu đứng dậy, đạp mấy cái vào gốc cây. Lúc bấy giờ, anh trai nó đứng ở cửa nhà nhìn ra, cười khành khạch:
- Mày bị khùng hả Châu, đang yên đang lành đấm đá cái cây?
Châu ngồi lại xích đu, đưa mắt lườm hắn. Tự dưng, nó thấy tủi thân quá đỗi. Nó mếu máo khóc.
Hắn thấy vậy, càng cười to hơn:
- Á à, con Châu sắp mười bốn tuổi rồi còn khóc nhè nhá!
Lòng Châu bứt rứt, hoảng loạn. Nó khóc nấc lên. Nếu là lúc trước, nó chắc chắn sẽ gân cổ lên cãi lại hắn. Nó sẽ đi xăm xăm ra đầu ngõ, hái mấy quả mua rồi lén bôi vào quần áo của hắn, để mẹ mắng hắn mấy trận. Có như vậy thì nó đã hởi lòng hởi dạ rồi.
Vậy mà, ngay lúc này, Châu không còn trông coi và nắm bắt được cái cảm xúc bức bối đang dùng dằng trong lồng ngực. Nó cứ thế nhảy xổ ra như muốn làm vua làm chúa ở thế giới bên ngoài nhưng nó nào đã làm được. Nó chỉ biết xấu hổ rồi cum cúp quay về nơi lồng ngực vẫn thường vỗ về nó. Nó nằm đó. Khóc.
Anh Bảo không trêu Châu nữa. Hắn biết Châu khóc thật thì tặc lưỡi:
- Chán thì về nhà tao cho mượn điện thoại chơi này.
Châu gạt nước mắt, không thèm trả lời hắn. Nó chỉ muốn được nói chuyện với Bắc. Nghĩ thế, nó liền chui ô đá rỗng sang tìm cậu ngay lập tức.
Đứng trước cửa nhà Bắc, Châu nín khóc. Nó thấy cậu đang cắm cúi làm bài tập hè. Có lẽ vì gặp phải câu khó, cậu chần chừ mãi vẫn không viết tiếp được.
Châu đi vào nhà, khịt mũi:
- Mày đang làm bài tập gì thế, để tao giải cho.
Nước mắt trên mặt khô cong queo. Nó vừa nói vừa cảm nhận khuôn mặt của mình như đang nứt vỡ thành từng mảng.
Bắc đang làm bài tập môn Sinh học. Liếc thấy Châu, cậu ngừng cắn bút.
Châu bước nhanh đến đối diện Bắc và ngồi xổm trước chiếc bàn gấp bằng gỗ. Nó xoay quyển sách về phía mình, nhìn căm căm đề bài hơn mười phút nhưng không có một đáp án hay thậm chí hướng giải nào xuất hiện trong đầu cả!
Bắc cứ nhìn Châu chằm chằm. Nó thẹn:
- Ừm...không phải tao không biết làm đâu. Do câu này dễ quá, tao muốn để mày tự nghĩ thêm một...
- Mày vừa khóc à? - Cậu ngắt lời nó.
Châu bĩu môi, không nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
- Tại anh Bảo đánh tao.
Bắc nhoẻn miệng:
- Ồ!
Cậu thừa biết Châu nói dối, nhưng không vạch trần nó. Cậu biết nó ngại.
Châu không muốn nói với Bắc rằng nó đã khóc chỉ vì mấy câu trêu ghẹo của anh trai. Song nó cũng tò mò, không biết cậu có giống như nó, giống như những đứa trẻ nửa vời ngoài kia.
Năm trước, mẹ thường thỏ thẻ với nó về tuổi dậy thì, về những thay đổi của cơ thể và tinh thần trong khoảng thời gian này. Mẹ bảo rằng nó đã lớn, giống như thằng Phú ngày nào còn lùn tịt lại đột nhiên cao lên hay con Thơ với khuôn mặt lấm tấm những nốt mụn.
Châu lớn sau đám trẻ làng một chút và ngạc nhiên khi thấy chúng nó đã kháo nhau về trường cấp ba trên thị trấn huyện. Có đứa được bố mẹ mua cho điện thoại, thường đăng những bức ảnh thể hiện cá tính lên mạng xã hội. Một số đứa bắt đầu yêu sớm.
Tất cả chúng nó đều có những ước mơ lớn hơn, không phải là bắt được con chuồn chuồn ớt ngoài đồng hay hái trộm được một bọc áo đầy nhót trong vườn nhà ông Tứ nữa. Làng Đồng Tâm nhỏ bé và tuổi thơ vụng về không còn bao bọc được sự tò mò của những thiếu niên đối với xã hội và thế giới bên ngoài.
Ừ, đấy! Đứa trẻ nào cũng phải lớn.
Nghe ra giọng nói ồm ồm của Bắc, Châu hỏi:
- Mày vỡ giọng rồi à?
Cậu không hiểu:
- Vỡ giọng gì?
Châu ngó nghiêng rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm:
- Giọng mày như vịt đực ấy!
Bắc nhăn mặt, ngả người lại phía sau. Cậu chẳng thèm đáp lại nó.
Châu chống cằm lên bàn học, thở một hơi dài thườn thượt:
- Thế là... sắp lớn thật rồi sao?
Chợ sáng sắp tan. Dịp Tết Thanh minh, bánh bán hết sớm và đắt hàng hơn thường ngày. Ngoài cửa nhà, dì Liên đang gánh quang gánh rỗng huếch, lật đật đi vào cổng. Bà thở phì phò, đưa tay gỡ nón lá xuống phe phẩy mấy cái. Mồ hôi chảy ướt cả mảng áo trước ngực và sau lưng bà.
Đứng ở cổng, dì Liên gọi Bắc: "Thằng Bắc, mày đã đốt đống lá hôm qua chưa?"
Chững lại mấy giây, Bắc đứng dậy:
- Chưa đâu.
Nắng hè bừng bừng chảy xuống nền sân. Cậu đi chân đất ra đón quang gánh của dì. Châu nhìn theo bước chân chấp chới ấy, không rõ cậu trả lời nó hay dì Liên.
***
Năm cuối cấp, học sinh sốt sắng đi học thêm kiến thức để thi đỗ nguyện vọng trường cấp 3 của mỗi đứa. Không để con gái thua kém ai, mẹ cũng đăng ký cho Châu đi học đủ cả ba môn Toán, Văn, Anh.
Ăn tối xong, Châu chui ô đá sang hỏi chuyện học thêm với Bắc. Quái gở thế nào, nó lại bị mắc kẹt ở ngay giữa ô đá. Lúc bấy giờ, nó mới nhận ra, Châu đã lớn thật, không lớn về mặt này thì lớn về mặt kia.
Châu phải dùng hết sức lay thân mình mới lọt qua ô đá. Vừa nhổm dậy, nó vừa tự nhủ rằng ngày mai ngày kia, nhất định nó sẽ đục thêm tường để mở rộng ô đá này.
Lão Lộ về nhà từ chiều. Tiếng ọc ạch vọt ra từ cửa nhà Bắc:
- Tiền mày lại giấu ở đâu rồi!
- Làm gì có tiền để giấu! Mấy ngày bán ế có thêm thắt được đồng nào đâu.
Lần này, lão Lộ không say rượu.
- Mày không phải vòng vo lừa tao.
Lão rít một hơi thuốc lào kin kít, rống lên:
- Không có tiền thì cho thằng Bắc nghỉ học. Học nhiều có làm được cái quái gì, chỉ tổ tốn tiền.
Châu sững sờ, không nghĩ cậu có một người bố, tệ bạc đến thế là cùng!
Dì Liên cũng thảng thốt:
- Ông nuôi nó ăn học được ngày nào mà bảo tốn kém chứ?
Tiếng ống điếu nện mạnh xuống nền nhà khiến Châu giật mình.
- Đã ở nhà của tao thì là tốn kém, mày hiểu không?
Lão nói tiếp:
- Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao quen rồi thì quên mất ngày xưa bám víu theo tao về bằng được hả? Mày làm gì có nhà, đến bố mẹ mày là ai mày còn không biết. Hừ, vừa già vừa không biết đẻ, tao chưa đuổi mày đi còn may cho mày đấy.
Không khí im ắng. Châu chỉ nghe được tiếng lửa cháy lách tách. Dì Liên không nói thêm gì.
- Càng nhìn lũ chúng mày càng ngứa mắt.
Lão Lộ chửi một câu rồi đi phăng phăng ra ngoài. Chiếc điếu cày bị lão đá bay xuống sân. Nước trong điếu văng tứ tung. Cả không khí nồng nặc thứ mùi thum thủm. Lão đi lạch bạch ra chỗ chiếc xe Cup rồi nổ máy. Đêm nay, lão không ở nhà.
Dì Liên chạy xuống sân nhặt chiếc điếu cày. Lúc này, bà mới khó khăn cất giọng:
- Ít nhất cũng phải cho nó học hết lớp 12.
Lão Lộ không đáp, phóng xe đi thẳng.
Từ đầu đến cuối, Bắc vẫn luôn ở trong bếp. Cậu ngồi trên chiếc ghế con bằng gỗ, để cằm tì xuống cụm đầu gối. Ánh lửa hắt vào mặt, đỏ bừng. Cậu nhìn bếp củi đang cháy. Nước trong nồi sôi ùng ục, mùi bánh tro lan khắp bếp.
Châu vào nhà chính, chào dì Liên một tiếng rồi chạy xuống bếp với Bắc.
Cậu đang mở thêm nước vào nồi bánh tro. Nhìn thấy Châu, cậu liền cười:
- Sao thế?
Nụ cười xấu hoắc! Bắc không còn giống hồi cậu còn bé nữa. Hồi đó, cậu không cười nhiều. Cuộc sống của cậu như thế nào thì khuôn mặt chính là như vậy. Cậu không khóc và cũng không bao giờ gượng cười cả.
Từ ngày lão Lộ đi huyện, Bắc mới biết cười. Cậu cười đẹp lắm! Nhưng đôi lúc, Châu như cảm thấy cậu lạm dụng nụ cười. Cậu cười kể cả khi đám thằng Phú bắn súng phốc vào người, lúc cô giáo cho cậu điểm 0, lúc lão Lộ đánh cậu bầm tím khắp người.
Bắc dùng nụ cười để bao bọc nguyên dạng cảm xúc của mình, giấu nhẹm đi, không muốn để ai biết, bao gồm cả Châu. Những lúc như vậy, Bắc đâu còn là Bắc nữa.
Châu tìm một chiếc ghế khác rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu dặt dè:
- Mấy đứa trong làng đi học trước kiến thức ở nhà cô giáo Thạnh...
Bắc chớp mắt:
- Thì sao?
Châu mím môi:
- Thì mày có muốn đi học thêm cùng tao không?
Cậu đáp ngay:
- Không được đâu, nhà nhiều việc!
Châu đã biết trước câu trả lời của cậu nhưng lòng vẫn bồn chồn không yên. Châu không muốn cậu nghỉ học. Nó nói thẳng:
- Năm sau, chúng mình học lớp 9, tao muốn thi vào lớp chọn ở trường cấp 3 trên thị trấn huyện. Mày ôn thi cùng tao không?
Bắc cúi mặt thấp hơn, tay cầm que củi gẩy gẩy tro bếp. Mùi tro bếp ngai ngái xộc vào mũi Châu. Cậu lại cười:
- Tao cũng không biết được.
Châu quay sang nhìn Bắc thật lâu, bắt đầu tỉ tê:
- Nói mày nghe, hồi còn bé, tao không thích đi học đâu. Tao chỉ thích lên núi hái sim, thích xem chuồn chuồn bay sau bụi tre giữa đồng, thích chơi đuổi bắt ở bãi nương trên triền núi. Tao chỉ ước còn bé mãi.
Bắc nhìn Châu, ánh mắt cậu nóng bỏng.
- Nhưng mà, tao vẫn phải lớn, bước ra góc núi này là một thế giới khác. Ở đó, tụi mình sẽ được học nhiều hơn, có cái nhìn to lớn hơn về cuộc sống. Ở đó, cũng có thể thay đổi được nhiều thứ. Tao với mày có thể thực hiện được nhiều ước mơ.
Thật ra, Châu cũng giống như Bắc, cũng thay đổi. Một năm trước, Châu chẳng thèm muốn lớn nhanh như đám trẻ ranh ở trong làng và chẳng mộng mơ gì về cuộc sống ở trường cấp 3 cả. Nó cãi lời bố mẹ và vùng vằng không muốn đi học thêm, không muốn rời xa tuổi thơ cùng đám bạn dù tụi nó đã bỏ đi xa lắc xa lơ.
Ngày Châu đem kể với bà ngoại suy nghĩ ấu trĩ đó, bà cười nắc nẻ rồi cốc đầu nó một cái rõ đau. Châu ôm đầu hỏi bà: "Vì sao càng lớn, cháu càng phải học nhiều vậy cơ chứ?".
Bà ngoại xoa xoa đầu của nó, trả lời: "Làng và tuổi thơ là điểm gốc của nhân sinh quan nhưng nhân sinh quan của cháu không thể co quắp vỏn vẹn trong đó. Con người luôn có rất nhiều cách để mở rộng nhân sinh quan và thay đổi cuộc sống nhưng bước ra ngoài, học hành các thứ chính là con đường có vẻ an tâm và đúng đắn nhất".
Kỳ diệu biết bao, đó là lần đầu tiên Châu hiểu được ý nghĩa trong câu nói của bà. Để đến bây giờ, nó tha thiết muốn truyền đạt điều đó cho Bắc.
Và Châu đã nói với cậu thật. Nhưng cậu lại không nhìn nó. Cậu chỉ đáp "ừ" khiến nó không biết cậu nghĩ gì.
Châu nói, nửa đùa nửa thật:
- Mày mà không học cấp 3 cùng tao là tao không chơi với mày nữa đâu!
Bắc vẫn chẳng đáp.
Nồi bánh tro đã chín hẳn. Châu cùng cậu khiêng xuống đất. Cậu mở vung ra, hơi nước bay mịt mù.
Rất lâu sau, Bắc mới quay sang nhìn Châu, cất giọng ồm ồm:
- Mày đi học thêm rồi cho tao mượn vở ghi chép được không? Buổi tối tao học.
Châu gật đầu như trống bỏi:
- Thế buổi tối tao mang vở sang rồi hai đứa học cùng nhau.
Những ngày hè cặm cụi học thêm của Châu và Bắc trôi nhanh.
Mùa mưa dầm dề nép lại sau lưng đám học trò, đẩy tụi nó vào một năm học mới mà với những đứa học đến cuối cấp hai như Châu, năm học này mới mệt mỏi làm sao!
Ngày khai giảng, trời thu trong vời vợi như cái ngày đầu tiên Châu và Bắc cùng nhau đi học. Trên vòm trời được núi rừng bao bọc, một chiếc máy bay thong dong lướt qua. Hai đứa đập cổ tay cho nhau.
Hình như Châu đã có hơn bảy mươi cái đập cổ tay. Và Bắc, có sáu mươi bảy cái. Châu không biết điều ước trong lòng cậu có giống như điều ước của nó hay không. Hy vọng là có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com