Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 - TẦNG SÂU TRONG MƠ

Bầu không khí trong căn phòng học cũ như đặc quánh lại sau khi thầy hiệu trưởng rời đi. Trên chiếc bàn gỗ tróc sơn, chiếc kính vạn hoa màu đen nằm im lìm, nhưng sự hiện diện của nó khiến cả bốn người trẻ tuổi có mặt đều cảm thấy như bị đè nặng lên ngực. Không còn ai dám lên tiếng trong vài phút đầu, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng, kéo dài từng nhịp một, như nhấn mạnh rằng họ đã thực sự dấn thân vào điều gì đó không thể quay đầu.

Tử Du là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Cậu nắm chặt tay áo, giọng run run:

– Hủ Ninh… cái thứ này… thật sự khiến em thấy bất an. Như thể nó… đang dõi theo chúng ta.

Điền Hủ Ninh ngồi bên cạnh khẽ nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm rọi xuống gương mặt tái nhợt của Tử Du. Trong thoáng chốc, ánh nhìn lạnh lùng thường ngày của anh dịu lại. Anh đưa tay, bao trọn bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an.

– Đừng sợ. – Hủ Ninh khẽ nói, giọng trầm mà kiên định. – Có anh ở đây. Dù là kính hay tử thần, cũng không thể chạm đến em.

Lời nói đơn giản, nhưng từng chữ nặng tựa lời thề. Trái tim Tử Du chao đảo, cậu gật khẽ, cảm giác sợ hãi vơi đi phần nào.

Triển Hiên, vẫn đứng khoanh tay nơi góc phòng, bấy giờ mới lên tiếng. Giọng anh đều đều, nhưng trong mắt ánh lên tia suy tư:

– Vật này không phải đồ chơi. Tôi từng đọc qua vài bản chép cổ, nói về những “vật dẫn ký ức”. Chúng có thể mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, nơi phản chiếu mọi tầng sâu trong tiềm thức.

– Ý cậu là… một giấc mơ? – Lưu Hiên Thừa hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không che được sự cảnh giác.

– Không. – Triển Hiên lắc đầu. – Giấc mơ thì khi tỉnh sẽ biến mất. Nhưng “tầng sâu trong mơ” này, một khi rơi vào, tất cả sẽ thành thật. Những gì cậu sợ, những gì cậu khao khát, thậm chí cả quá khứ bị chôn vùi… đều sẽ hiện hình. Và chưa chắc có đường quay về.

Không khí nặng nề hơn nữa.

Tử Du nuốt nước bọt, quay sang Hủ Ninh:

– Nếu lỡ em bị hút vào đó thì sao?

Điền Hủ Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu, không do dự:

– Anh sẽ đi cùng em. Dù ở đâu, địa ngục cũng được, anh cũng không buông tay.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tử Du, nhưng đó không còn là nỗi sợ, mà là sự xúc động.

Đúng lúc ấy, Triển Hiên bước đến, cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc kính. Ánh sáng đen trong lòng kính lập tức xoáy động, tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Toàn bộ căn phòng méo mó, bức tường như tan chảy, ngọn đèn rung lắc dữ dội.

– Cẩn thận! – Lưu Hiên Thừa kịp thời kéo Triển Hiên về phía mình. Nhưng lực hút phát ra từ chiếc kính đã quá mạnh.

Không ai kịp phản ứng thêm.

Một dòng xoáy dữ dội bùng nổ, nuốt trọn cả bốn người.

Ầm!

Tử Du choàng tỉnh, ngực phập phồng. Cậu thấy mình đang đứng trên một hành lang dài bất tận, không có trần, không có nền, chỉ có khoảng không u ám. Hai bên hành lang, hàng ngàn cánh cửa gỗ cổ xưa trải dài đến tận chân trời, mỗi cánh cửa khắc đầy hoa văn uốn lượn – nhưng nhìn kỹ lại giống những con mắt đang chớp mở.

Cậu hoảng loạn quay sang, may mắn thấy bàn tay của Hủ Ninh vẫn giữ chặt tay mình.

– Anh ở đây rồi. – Hủ Ninh kéo cậu sát lại, ôm vào lồng ngực. – Bình tĩnh.

Hơi thở quen thuộc, vòng tay vững chắc, tất cả khiến Tử Du thấy an toàn.

Ở phía xa, Triển Hiên và Hiên Thừa cũng xuất hiện. Cả hai quan sát xung quanh, gương mặt đều nghiêm trọng.

– Đây chính là không gian bên trong kính. – Triển Hiên cất giọng. – Mỗi cánh cửa tương ứng với một tầng ký ức. Nếu mở ra, chúng ta sẽ bước vào ký ức đó.

– Nếu là ký ức xấu thì sao? – Tử Du lo lắng.

– Thì người đó phải đối mặt. – Triển Hiên nhìn thẳng, lạnh lùng. – Không ai thoát khỏi chính mình.

Một luồng gió lạnh thổi qua hành lang, kéo theo những tiếng cười ghê rợn. Hàng loạt cánh cửa đồng loạt rung lên. Bất chợt, một cánh cửa gần họ tự mở, ánh sáng đỏ máu tràn ra ngoài.

Tử Du níu tay Hủ Ninh:

– Chúng ta… có nên vào?

– Đây là con đường duy nhất. – Hủ Ninh siết tay cậu, ánh mắt sắc lạnh. – Anh sẽ đi cùng em.

– Đứng ngoài cũng sẽ bị nuốt thôi. – Hiên Thừa khẽ nói.

Triển Hiên mỉm cười nhạt:

– Vậy thì đi.

Bốn người cùng nhau bước qua cánh cửa.

Khung cảnh bên trong là một căn nhà cũ nát. Ánh sáng nhập nhoạng hắt qua khung cửa sổ bụi bặm. Trên tường treo những bức tranh gia đình, nhưng toàn bộ gương mặt đều bị xóa nhòa. Không khí ngột ngạt, im lặng đến mức tiếng tim đập của từng người cũng trở nên rõ ràng.

Đột nhiên, một tiếng khóc trẻ con vang lên, réo rắt, ai oán.

Tử Du hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay Hủ Ninh.

– Tiếng gì vậy?

Điền Hủ Ninh ghì chặt cậu trong ngực, giọng thấp:

– Đừng sợ. Anh ở đây.

Triển Hiên lia mắt, nhìn thấy một chiếc nôi trong góc phòng. Nó lắc lư khe khẽ, tiếng khóc phát ra từ đó. Nhưng khi họ đến gần, bên trong không có đứa trẻ nào – chỉ có một con búp bê nứt nẻ, đôi hốc mắt rỗng đen ngòm.

Tiếng khóc biến thành tiếng gào thét chói tai.

Toàn bộ căn phòng rung lắc. Những bức tranh trên tường rơi xuống, để lộ hàng trăm hốc tường nhỏ. Trong mỗi hốc là một đôi mắt đỏ rực, đồng loạt chớp nhìn chằm chằm vào bốn người.

– Chạy! – Triển Hiên hét.

Bốn người lao ra ngoài. Nhưng khi họ quay lại, căn phòng biến mất, chỉ còn lại hành lang vô tận cùng vô số cánh cửa.

Tử Du run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng Hủ Ninh giữ chặt cậu, ánh mắt kiên quyết:

– Nhìn anh này, đừng nhìn quanh. Chỉ cần tin vào anh.

Tử Du ngước lên, mắt đỏ hoe:

– Em tin anh.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to lớn, giữa hành lang tối tăm, trở thành điểm tựa duy nhất.

Cách đó không xa, Hiên Thừa kéo Triển Hiên lại, thở dồn dập:

– Cậu lúc nào cũng liều lĩnh như thế.

Triển Hiên mỉm cười, nắm lấy tay anh:

– Nhưng có cậu, tôi chẳng sợ gì cả.

Hành lang bỗng vang lên tiếng rít. Hàng loạt cánh cửa đồng loạt mở hé, bóng tối từ trong tràn ra. Và từ sâu thẳm, một giọng nói khàn khàn, ma quái cất lên, vọng trong tâm trí từng người:

“Chào mừng các ngươi… đến với Kính Vạn Hoa Tử Thần.”

Âm thanh đó khiến cả bốn người cùng run rẩy. Nhưng đồng thời, trong ánh mắt của mỗi cặp, sự quyết tâm lóe sáng – họ biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com