CHAP 3- TIẾNG GỌI TỪ BÓNG ĐÊM
Đêm thứ ba sau ngày Điền Hủ Ninh và Tử Du tình cờ chạm vào bí mật trong tầng hầm thư viện, bầu trời thành phố Kim Lăng bị bao phủ bởi mây dày, trăng bị che khuất, ánh sáng mờ mịt đến mức mọi vật chìm trong một gam màu u ám, lạnh lẽo. Những con phố vốn náo nhiệt cũng bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe hở của những tòa nhà cổ kính, như thể đang nhắc nhở về một thứ gì đó chưa kịp tỉnh giấc.
Tử Du nằm trên giường, mắt nhắm nhưng tâm trí hoàn toàn không yên. Từ sau lần ngã ngất trong thư viện, giấc mơ kì lạ về chiếc kính cứ lặp đi lặp lại, ngày càng rõ nét. Trong mơ, cậu thấy mình đứng trong một căn phòng trống trải, giữa không gian treo lơ lửng một chiếc kính khổng lồ. Những mảnh màu rực rỡ không ngừng xoay tròn, rồi dần loang ra thành vệt máu. Lần này, bên trong kính không chỉ có hình bóng Hủ Ninh, mà còn có một gương mặt lạ lẫm, cười mỉa mai với đôi mắt đen như vực thẳm. Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp gáp.
Cùng lúc đó, Hủ Ninh đang ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ tối màu. Trước mặt anh là cuốn sổ cũ mà hôm trước Tử Du nhặt được. Anh lật đi lật lại trang giấy ghi dòng chữ run rẩy: “Kính vạn hoa không phản chiếu hình ảnh, mà phản chiếu số phận. Người càng soi, càng tiến gần đến tử vong.”
Anh cau mày, đôi tay siết chặt cây bút. Đối với Hủ Ninh, đây không chỉ là một trò đùa dân gian. Ánh mắt Tử Du khi nhắc đến chiếc kính đó, vừa sợ hãi vừa như có sự thôi thúc, đã khiến anh cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Điện thoại rung lên, màn hình hiện dòng tin nhắn từ một số lạ:
“Ngừng điều tra. Nếu không, cái giá phải trả sẽ là mạng sống.”
Khóe môi Hủ Ninh nhếch lên, một nụ cười lạnh thoáng qua. Anh quen với những lời đe dọa, nhưng lần này khác. Anh biết rõ, đối phương hiểu rằng anh đã chạm vào cái bí mật mà bao thế hệ ở trường Ánh Dương muốn che giấu.
…
Trong khi đó, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa cũng không đứng ngoài cuộc. Họ là những kẻ từ lâu đã theo dõi những cái chết kỳ lạ gắn liền với thư viện cũ. Tối nay, Hiên Thừa nhận được cuộc gọi báo rằng một sinh viên năm hai vừa mất tích sau khi tuyên bố tìm thấy “chiếc kính” ở tầng hầm. Tin tức này lan truyền không chính thức, nhưng đã khiến toàn bộ không khí trong ký túc xá sôi sục.
Triển Hiên mặc áo khoác đen, bước ra hành lang vắng vẻ. Anh ngẩng nhìn lên tòa nhà thư viện cũ, ánh mắt sâu thẳm. Hiên Thừa từ phía sau bước đến, tay cầm một tập tài liệu dày.
“Lại thêm một người nữa.” Giọng Hiên Thừa trầm khàn. “Tất cả đều trùng khớp. Kẻ nào chạm vào kính… không ai toàn mạng.”
Triển Hiên im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ đáp: “Vậy thì đã đến lúc chúng ta phải đi sâu hơn.”
Ánh đèn đường nhấp nháy, như đồng tình với quyết định ấy.
…
Ngày hôm sau, tại giảng đường, không khí ồn ào hơn thường lệ. Tin đồn về sinh viên mất tích lan nhanh, khiến nhiều người thì thầm bàn tán. Tử Du ngồi ở góc lớp, ánh mắt bất giác tìm về phía Hủ Ninh. Người kia vẫn tỏ ra bình thản, như thể chẳng liên quan gì, nhưng cậu nhận ra những ngón tay anh gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, chứng tỏ nội tâm đang giằng co.
“Điều cậu thấy trong mơ…” Hủ Ninh nghiêng đầu, khẽ nói đủ để một mình Tử Du nghe thấy, “có lẽ không chỉ là mơ đâu.”
Tử Du sững lại, tim đập mạnh. “Ý anh là… chiếc kính thực sự tồn tại?”
Hủ Ninh không trả lời trực tiếp, ánh mắt sắc lạnh hướng về cửa sổ, nơi ánh nắng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm. “Chúng ta phải xuống tầng hầm lần nữa.”
“Không!” Tử Du bật thốt, giọng run run. “Anh không hiểu đâu… Tôi—mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy nó. Như thể nó đang gọi tôi. Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ phát điên mất!”
Hủ Ninh quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nghiêm nghị, mang theo sức nặng khiến Tử Du bất giác nín lặng. “Vậy thì tôi sẽ đi cùng cậu. Nếu tử thần muốn gọi cậu, thì trước tiên phải bước qua xác tôi.”
Một câu nói tưởng chừng ngang tàng, nhưng trong giọng điệu của Hủ Ninh lại có sự kiên quyết khó cưỡng. Tử Du khẽ run, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không dám nói thêm, chỉ âm thầm siết chặt tay mình dưới gầm bàn.
…
Đêm xuống, cả bốn người – Hủ Ninh, Tử Du, Triển Hiên và Hiên Thừa – gặp nhau trong bóng tối dưới chân thư viện cũ. Những ngọn đèn pin chiếu sáng từng bước, soi rõ bậc cầu thang phủ bụi và mạng nhện. Mùi ẩm mốc dày đặc, kèm theo hơi lạnh thấm vào da thịt.
Khi tiến sâu hơn, tiếng gió rít qua khe hở bức tường đá vang lên, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập của Tử Du. Cậu đi sát sau lưng Hủ Ninh, bàn tay vô thức chạm vào gấu áo anh, như tìm điểm tựa.
Triển Hiên cầm theo tài liệu, vừa đi vừa đối chiếu. “Theo ghi chép từ mấy chục năm trước, dưới này từng có một căn phòng dùng để thí nghiệm tâm lý. Nạn nhân đầu tiên tử vong trong phòng thí nghiệm chính là người phát hiện ra chiếc kính. Sau đó, toàn bộ nơi này bị phong tỏa.”
“Vậy mà lại mở cửa cho chúng ta dễ dàng vào thế này sao?” Hủ Ninh lạnh giọng, mắt liếc về cánh cửa sắt cũ kỹ trước mặt. Nó khép hờ, như thể chờ họ từ lâu.
Hiên Thừa khẽ siết chặt đèn pin. “Không. Đây là cái bẫy. Ai đó muốn chúng ta bước vào.”
Khoảnh khắc cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, một luồng khí lạnh ập ra. Bên trong tối đen như mực. Giữa khoảng không, một vật hình trụ bằng đồng dựng đứng, bề mặt phản chiếu ánh sáng chập chờn.
Đó chính là… chiếc kính vạn hoa tử thần.
Trong tích tắc, cả bốn người đều lặng đi. Tử Du cảm giác như tim mình ngừng đập. Cậu nghe thấy tiếng gọi văng vẳng, từ chính trong đầu mình:
“Lại gần hơn… nhìn vào ta… số phận của ngươi sẽ hiển hiện…”
Bàn tay cậu run rẩy, suýt chút nữa đưa ra, nhưng Hủ Ninh nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh lại.
“Không được!” Anh quát khẽ, đôi mắt ánh lên tia kiên quyết. “Đừng nhìn vào nó!”
Nhưng đúng lúc ấy, ánh sáng từ chiếc kính lóe lên, phản chiếu gương mặt cả bốn người. Hình ảnh không phải là chính họ, mà là bốn cái xác nhuốm máu, nằm dưới chân kính.
Tiếng gió ngoài kia như gào thét. Và từ sâu thẳm bóng đêm, một giọng nói trầm đục, lạnh lẽo vang lên:
“Các ngươi… đã được chọn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com