CHAP 4: NGHI THỨC M.Á.U
Căn phòng dưới tầng hầm thư viện run rẩy, ánh sáng đỏ nhợt nhạt lan ra từ các khe nứt trên sàn đá. Không khí ẩm ướt vốn đã khó thở, nay lại đặc quánh thêm mùi tanh nồng, như máu tươi chảy từ lòng đất.
Bốn người – Điền Hủ Ninh, Tử Du, Triển Hiên, và Lưu Hiên Thừa – đứng chôn chân giữa vòng sáng, nơi các ký hiệu cổ đang sáng rực, quấn chặt lấy họ như một sợi xích vô hình.
Tiếng nói trầm khàn tiếp tục vang lên từ chiếc kính đồng, chậm rãi mà nặng nề, từng từ tựa như xé rách màng nhĩ:
"Các ngươi đã đến. Các ngươi đã được chọn. Số phận từ đây... không còn thuộc về chính các ngươi nữa."
Tử Du run rẩy, bàn tay lạnh ngắt bấu lấy áo Hủ Ninh. Toàn thân cậu như đông cứng, đôi mắt mở to phản chiếu những mảnh màu đang xoáy tròn trong kính. Cậu nghe thấy tiếng gọi văng vẳng: "Lại gần hơn... chỉ cần một cái chạm, ta sẽ cho ngươi thấy tất cả..."
Bàn tay cậu vô thức giơ lên.
"Đừng!" – Hủ Ninh gầm khẽ, nắm chặt cổ tay Tử Du, kéo cậu vào lòng. Hơi thở anh gấp gáp nhưng giọng kiên quyết. – "Không được nhìn, cũng không được chạm vào nó!"
Triển Hiên rút con dao găm từ thắt lưng, đứng chắn trước mặt Hiên Thừa. "Đây là nghi thức hiến tế. Ai đó đã kích hoạt nó ngay khi chúng ta bước vào."
Hiên Thừa nhìn vòng tròn đỏ dưới chân, mồ hôi túa ra trên trán. "Nghi thức máu... Tôi từng đọc qua trong một bản chép tay cổ. Một khi khởi động, kính sẽ nuốt lấy linh hồn người bị chọn. Chúng ta... bốn người, đều nằm trong danh sách hiến tế."
Lời nói ấy khiến không khí càng thêm nặng nề.
Mặt kính bỗng sáng rực, xoáy tròn dữ dội, phản chiếu bốn hình ảnh kinh hoàng:
– Hủ Ninh, máu trào ra từ ngực, bàn tay vô lực buông khỏi Tử Du.
– Tử Du, đôi mắt rỗng tuếch, bị xiềng xích trong căn hầm tối.
– Hiên Thừa, nằm bất động trên nền đất, gương mặt trắng bệch không còn sinh khí.
– Triển Hiên, bị bóng đen vô danh nuốt chửng, tiếng gào thét bị nuốt trọn.
Cả bốn đều chết.
"Không..." – Tử Du hét lên, cổ họng khô rát. – "Đây không phải tương lai! Đây là sự ép buộc! Chiếc kính không phản chiếu số phận... nó đang áp đặt số phận của chúng ta!"
Ngay lập tức, ánh sáng từ vòng tròn đỏ bùng lên mạnh mẽ, trói buộc cơ thể họ. Những đường vân đỏ như máu bò lên cánh tay, bắp chân, ép họ quỳ xuống.
Hủ Ninh nghiến răng, dồn sức chống lại, cánh tay ôm chặt Tử Du. "Nếu nó muốn mạng cậu, trước tiên phải giết tôi!"
Tử Du nhìn anh, đôi mắt chan chứa nước, trong giây phút ấy, nỗi sợ và một thứ cảm xúc khác hòa quyện. "Đừng... Hủ Ninh... tôi không muốn thấy anh chết vì tôi."
Anh cúi xuống, sát bên tai cậu, giọng khàn khàn: "Cậu không hiểu đâu. Tôi không sợ chết. Thứ tôi sợ... là mất cậu."
Cả căn phòng run lên dữ dội. Mặt sàn tách ra, máu đỏ tươi phụt lên như suối. Những tiếng gào rú vô hình vọng ra, quấn lấy tâm trí từng người.
Triển Hiên hét lớn: "Phải phá vòng tròn! Nếu không, cả bốn chúng ta sẽ bị hiến tế ngay tại đây!"
Anh lao về phía ký hiệu sáng nhất, con dao găm trong tay đâm thẳng xuống. Một tiếng nổ chói tai vang lên, tia sáng đỏ tóe ra khắp nơi, bắn tung bụi đá. Hiên Thừa lập tức áp sát, tay giữ vai Triển Hiên, dùng thân mình che chắn cho anh khỏi mảnh vỡ văng tung tóe.
Khoảnh khắc vòng tròn rạn nứt, chiếc kính phát ra tiếng rít cao vút, như tiếng kêu đau đớn. Ánh sáng đỏ nhạt dần, sợi xích vô hình cũng yếu đi.
"Chạy!" – Hủ Ninh bế xốc Tử Du lên, lao về phía cửa sắt.
Triển Hiên và Hiên Thừa bám sát ngay sau.
Hành lang tối tăm dài như vô tận, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng tim đập dữ dội. Sau lưng, cánh cửa nặng nề sập lại với tiếng "rầm" vang dội, chặn đứng mọi lối quay lại.
Cả bốn người ngã xuống nền hành lang, thở dốc. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng, trái tim như vẫn còn bị bóp nghẹt.
Tử Du nằm trong vòng tay Hủ Ninh, run rẩy nhưng ánh mắt lóe sáng. "Các anh thấy không? Chiếc kính... không chỉ phản chiếu. Nó muốn chi phối, muốn nuốt số phận chúng ta."
Hiên Thừa chống tay vào tường, giọng trầm thấp: "Nếu đúng như vậy, thì kẻ tạo ra nó không phải con người bình thường. Đây là một pháp khí... và nghi thức máu là chìa khóa khởi động."
Triển Hiên siết chặt con dao trong tay, ánh mắt tối lại. "Sẽ còn nhiều cái bẫy hơn. Nhưng tôi chắc chắn, có bàn tay con người đứng sau dẫn dắt. Ai đó đã mở đường cho chúng ta 'tình cờ' tìm thấy kính."
Không khí chìm trong im lặng nặng nề.
Hủ Ninh cúi xuống, ngón tay khẽ lau giọt mồ hôi nơi thái dương Tử Du. "Dù kính có là tử thần... tôi cũng sẽ không để nó lấy cậu."
Tử Du ngước lên, đôi mắt đẫm lệ run rẩy. Trong sự sợ hãi, cậu cảm thấy tim mình nóng lên, như có một ngọn lửa nhỏ vừa bùng cháy.
Ở phía đối diện, Hiên Thừa khẽ đặt tay lên vai Triển Hiên. "Anh lúc nào cũng liều lĩnh. Nhưng nếu có lần sau... hãy để tôi chắn trước."
Triển Hiên thoáng ngạc nhiên, rồi ánh mắt dịu lại. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay Hiên Thừa – một lời hứa ngầm.
Xa xa, từ sau cánh cửa thép đã khép chặt, vọng ra tiếng cười khàn, khe khẽ, nhưng vang vọng như xuyên thấu cả tầng hầm:
"Trò chơi... mới chỉ bắt đầu."
Bốn người sững lại, trong lòng dấy lên dự cảm lạnh buốt.
Ngoài kia, đêm vẫn dày, mây đen che kín bầu trời. Không ai biết, sau nghi thức máu đầu tiên, chiếc kính vạn hoa tử thần đã để mắt đến họ, như con thú dữ kiên nhẫn rình mồi.
Và từ giây phút này, họ không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com