Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5- LỜI THÌ THẦM TRONG GƯƠNG M.Á.U

Bóng đêm trong căn hầm đá dày đặc đến mức tưởng chừng có thể chạm vào được. Sau khi ánh sáng ma mị từ kính vạn hoa tắt lịm, cả không gian trở lại với sự tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của bốn người vang vọng. Tường đá ẩm ướt, nước nhỏ tí tách xuống mặt đất, mùi sắt gỉ và máu khô thoang thoảng đâu đó khiến từng sợi thần kinh đều căng ra.

Điền Hủ Ninh vẫn đứng chắn phía trước Tử Du, tay anh giữ chặt bả vai cậu như muốn bảo vệ, dù chính lòng bàn tay anh cũng lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra. Đôi mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào tấm kính, giờ đã im lìm, đen đặc như một vực sâu không đáy.

"...Nó đã dừng lại rồi sao?" Tử Du khẽ hỏi, giọng run run.

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu lại: "Dù nó có dừng hay chưa, thì cậu đứng yên sau lưng tôi."

Lời nói ngắn gọn, dứt khoát, nhưng lại khiến tim Tử Du khẽ chấn động. Trong giây lát, cậu cảm thấy dù phía trước là vực thẳm, chỉ cần có anh ở cạnh, cậu vẫn đủ dũng khí bước tiếp.

Triển Hiên, lúc này, thở hắt ra một hơi dài. Anh bước lên trước, ngón tay khẽ lướt trên mặt gương lạnh lẽo. "Không, nó chưa kết thúc. Những gì chúng ta thấy vừa rồi... chỉ là khúc dạo đầu."

Lưu Hiên Thừa lập tức nắm lấy tay áo Triển Hiên, kéo anh lùi lại. "Anh điên rồi à? Thứ đó suýt nữa nuốt trọn ý thức của chúng ta. Anh còn muốn chạm vào nó?"

Triển Hiên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lưu Hiên Thừa. Trong ánh nhìn của anh, có sự bình tĩnh lạ thường. "Chính vì nó suýt nuốt trọn, nên anh càng phải hiểu rõ nó. Nếu không, lần tới có thể không ai trong chúng ta còn cơ hội trở về."

Không khí căng thẳng đến mức như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy.

Điền Hủ Ninh xen vào, giọng anh trầm thấp: "Triển Hiên nói không sai. Chúng ta không thể quay lưng. Nhưng nếu muốn tiếp tục, cần có cách phòng thủ, ít nhất phải biết điều gì đang chờ đợi."

Cả nhóm im lặng vài giây. Tử Du bất giác ôm chặt lấy cánh tay Điền Hủ Ninh. "Tôi...tôi nghe thấy tiếng thì thầm."

Cả ba người còn lại lập tức nhìn cậu.

"Tiếng gì?" Lưu Hiên Thừa cau mày.

Tử Du run run: "Từ trong kính. Nó gọi tên tôi... gọi tên từng người chúng ta."

Lời cậu nói khiến không khí càng đặc quánh. Trong bóng tối, dường như có luồng hơi lạnh len lỏi qua khe gạch, lướt qua gáy từng người, làm da gà nổi lên từng đợt.

"Câm miệng!" Điền Hủ Ninh siết tay cậu, ra lệnh dứt khoát. Nhưng trong lòng anh, quả thật cũng đã nghe thấy thứ âm thanh mơ hồ ấy — như hàng ngàn giọng nói chồng chéo, khàn khàn, ghim thẳng vào tâm trí.

Bất chợt, tấm kính chớp sáng. Một hình ảnh hiện lên: một hành lang dài, hai bên treo đầy gương vỡ. Trên từng mảnh gương, phản chiếu những khuôn mặt nhòe nhoẹt máu — chính là họ.

Triển Hiên lặng người. "Đây là lời mời..."

Không kịp bàn bạc, cả bốn bị hút vào vòng xoáy ánh sáng. Căn hầm tan biến.

Họ đứng trong hành lang gương. Mỗi bước chân vang lên khô khốc, kéo dài vô tận. Hai bên gương vỡ méo mó, phản chiếu vô số phiên bản bản thân: Điền Hủ Ninh với đôi mắt đẫm máu, Tử Du với nụ cười gãy nát, Triển Hiên cháy đen, Lưu Hiên Thừa tan biến thành tro.

"Ảo giác..." Lưu Hiên Thừa nghiến răng. "Chỉ là ảo giác..."

Nhưng bàn tay anh siết chặt tay Triển Hiên, lạnh buốt. Triển Hiên cúi nhìn, nhẹ nhàng đáp: "Ảo giác cũng đủ giết chết chúng ta nếu tin vào nó."

Trong khi đó, Tử Du như bị thôi miên bởi những mảnh gương. Một trong số đó hiện lên hình ảnh cậu — nhưng là một Tử Du đang bị trói chặt, đôi mắt cầu cứu, môi run rẩy gọi tên "Điền Hủ Ninh".

"Không... không phải thật..." Tử Du lùi lại, va vào lưng Điền Hủ Ninh.

Anh xoay người, che chắn cậu. Giọng anh sắc lạnh: "Đừng nhìn vào nó. Nhìn anh thôi."

Trong ánh nhìn ấy, Tử Du thấy sự kiên định, như mỏ neo giữ cậu không bị cuốn đi.

Nhưng tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng: "Chọn đi... Ai sẽ chết thay?"

Mặt đất rung chuyển. Tất cả gương cùng lúc vỡ vụn, biến thành mưa mảnh thủy tinh đỏ như máu, rơi lả tả quanh họ.

Triển Hiên kéo Lưu Hiên Thừa vào lòng, che cho anh khỏi những mảnh sắc bén. Một đường cắt xẹt qua vai anh, máu rỉ ra, nhưng anh không hề kêu đau.

"Hiên!" Lưu Hiên Thừa hoảng loạn.

"Không sao." Triển Hiên nghiến răng, cánh tay ôm chặt lấy anh, như muốn khắc sâu hình bóng này vào xương tủy.

Điền Hủ Ninh cũng dùng thân mình che Tử Du. Những mảnh kính cứa rách áo anh, để lại vết cắt rớm máu. Tử Du sững sờ, nước mắt trực trào. "Anh ngốc quá... Sao lại chắn cho tôi?"

Điền Hủ Ninh cười nhạt, thì thầm: "Vì tôi muốn cậu sống."

Máu thấm ướt vạt áo, đỏ rực như đóa hoa bạo liệt trong đêm tối.

Cơn mưa thủy tinh dứt, hành lang biến thành một cánh đồng gương vỡ trải dài vô tận. Trên mỗi mảnh gương, có một con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm bọn họ.

"Chúng ta đã bước vào bụng của kính vạn hoa tử thần rồi." Triển Hiên trầm giọng.

Lưu Hiên Thừa run rẩy nắm tay anh, siết chặt đến mức trắng bệch: "Anh... anh hứa với em, dù thế nào cũng không bỏ rơi em."

Triển Hiên mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên sự dịu dàng hiếm có. "Anh thề."

Tử Du cũng nhìn Điền Hủ Ninh. Cậu khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm thốt lên: "Nếu phải chọn, tôi muốn chết cùng cậu."

Điền Hủ Ninh sững lại, ánh mắt dậy sóng. Anh không trả lời, chỉ kéo cậu vào lồng ngực, ôm chặt đến nghẹt thở.

Xung quanh, hàng ngàn con mắt đỏ đồng loạt nhấp nháy, tiếng thì thầm ma quái vang vọng: "Hãy trả giá... Hãy hiến tế tình yêu..."

Cả không gian rung lên dữ dội. Và từ trong bóng tối, một cánh cửa bằng gương đẫm máu từ từ mở ra, mời gọi bọn họ bước vào thử thách tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com