CHAP 6- CÁNH CỬA M.Á.U VÀ LỜI THỀ SỐNG C.H.Ế.T
Bóng tối nơi cuối hành lang như một vết thương há miệng, đỏ lòm ánh máu. Cánh cửa gương khổng lồ từ từ mở ra, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong tĩnh mịch khiến lưng từng người lạnh toát. Trên cánh cửa ấy, từng mảnh gương vỡ ghép lại thành hình dáng những gương mặt đang thét gào, đôi mắt trợn trừng nhìn chòng chọc vào họ.
Điền Hủ Ninh đứng đầu, một tay giữ Tử Du ở sau lưng, ánh mắt kiên định như mỏ neo giữa biển động. Triển Hiên cũng kéo Lưu Hiên Thừa sát lại, bàn tay anh siết chặt, khớp xương trắng bệch nhưng vẫn không buông.
Không còn đường lui. Họ bước vào.
Ngay khi cả bốn vừa qua khỏi cánh cửa, âm thanh phía sau vang lên "RẦM" một tiếng rồi biến mất, chẳng còn dấu vết nào của lối cũ. Trước mắt họ là một căn phòng rộng lớn, bốn bức tường đều là gương, nhưng gương không phản chiếu hình dáng của họ mà chỉ đỏ quạch như nhuộm bằng máu tươi. Không khí đặc sệt, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến Lưu Hiên Thừa không nhịn được mà lùi lại một bước.
Ở chính giữa căn phòng, một chiếc bàn đá màu xám đen dựng thẳng, trên mặt bàn đặt gọn gàng bốn con dao bạc. Ánh sáng từ chúng phát ra lạnh lẽo, hắt vào gương tạo thành những tia sáng vặn vẹo.
Tử Du nắm chặt vạt áo Điền Hủ Ninh, giọng khẽ run:
"Nhìn kìa... hình như nó muốn chúng ta..."
Chưa kịp dứt câu, giọng nói thì thầm lại vang lên. Lần này không còn xa xăm mơ hồ nữa, mà rõ rệt như có hàng trăm bóng ma đứng sát tai họ, đồng thanh:
"Bốn người... bốn lưỡi dao... Muốn đi tiếp, hãy hiến tế máu của kẻ ngươi yêu..."
Không khí như đặc quánh lại.
Điền Hủ Ninh nghiến chặt răng, vòng tay ôm lấy Tử Du như sợ ai đó cướp đi. Ánh mắt anh nhìn bốn lưỡi dao, sắc lạnh:
"Đừng ai động vào. Đây là bẫy. Nó muốn gieo nghi kỵ để chúng ta tự giết nhau."
Triển Hiên bước lên, cúi xuống nhìn kỹ từng lưỡi dao. Ánh bạc khiến mắt anh lóe sáng, hơi cau mày:
"Không phải giết. Nhưng chắc chắn phải có máu. Nếu không, cánh cửa này sẽ không mở."
Lưu Hiên Thừa lập tức kéo tay anh, gắt lên trong run rẩy:
"Anh điên rồi sao? Em không cho anh thử! Không được lấy máu của anh!"
Triển Hiên khẽ cười, áp bàn tay lạnh buốt của Lưu Hiên Thừa vào ngực mình:
"Nếu phải có kẻ chịu đau, anh muốn là người đó, không phải em."
Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt Lưu Hiên Thừa. "Anh nghĩ em có thể đứng nhìn anh sao? Nếu anh đổ máu, em sẽ đau gấp mười lần!"
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này sắc bén như từng mũi kim xuyên thẳng vào tai:
"Hiến tế đi... Hiến tế tình yêu của ngươi..."
Điền Hủ Ninh nhìn Triển Hiên, cả hai chỉ cần một ánh mắt đã hiểu: nếu không làm, tất cả sẽ bị giam mãi trong đây. Anh quay sang Tử Du, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu:
"Tử Du, nghe tôi. Chúng ta chỉ cần nhỏ máu thôi, không cần hiến mạng. Tin tôi."
Tử Du run run, đôi mắt trong veo dậy sóng. "Nếu cậu làm... tôi cũng làm."
Điền Hủ Ninh sững lại, trái tim như thắt lại. Anh kéo cậu sát vào, thì thầm:
"Ngốc. Cậu nghĩ tôi để cậu chịu đau sao?"
Ở phía kia, Triển Hiên nhẹ giọng với Lưu Hiên Thừa:
"Chỉ một giọt máu thôi. Không ai chết cả. Anh hứa."
Cuối cùng, cả bốn người đồng loạt đặt tay lên lưỡi dao. Lưỡi dao lạnh toát như chạm vào xương tủy. Họ cùng lúc rạch nhẹ lòng bàn tay. Máu đỏ tươi rơi xuống, nhỏ thành từng giọt trên bàn đá.
Ngay tức khắc, căn phòng rung chuyển. Những bức gương đỏ quạch sáng bừng, nhưng không phản chiếu hiện tại. Thay vào đó, chúng hiện lên vô số viễn cảnh bi thương: Điền Hủ Ninh chết gục trong vòng tay Tử Du, Triển Hiên quỳ dưới đất ôm thi thể Lưu Hiên Thừa, máu nhuộm đỏ đất.
Tiếng gào khóc vang vọng từ trong gương, đau đớn đến tận xương tủy.
Tử Du bật khóc, hét lớn:
"Không! Đây không phải thật! Anh Hủ Ninh còn đang ở đây!"
Điền Hủ Ninh kéo cậu sát vào ngực, quát át đi:
"Đúng! Đây chỉ là ảo ảnh! Nhìn tôi, chỉ nhìn tôi thôi!"
Triển Hiên cũng ôm chặt Lưu Hiên Thừa, giọng vang dội:
"Đừng tin! Chúng ta còn sống, còn ở bên nhau!"
Máu thấm dần vào bàn đá. Mặt bàn phát sáng, rồi từ từ tách ra, để lộ bậc thang đen ngòm dẫn xuống sâu hun hút.
Bậc thang như nuốt ánh sáng, hơi lạnh phả ra khiến mỗi hơi thở đều hóa thành khói trắng. Cả bốn đứng trước, không ai dám cất bước đầu tiên.
Tử Du ngước nhìn Điền Hủ Ninh, giọng nghẹn:
"Nếu một ngày... thật sự như trong gương... cậu có sợ không?"
Điền Hủ Ninh khẽ hôn lên trán cậu, giọng trầm ấm như khắc vào xương tủy:
"Chỉ cần chết cùng cậu, tôi không sợ."
Triển Hiên cũng cúi xuống nhìn Lưu Hiên Thừa, bàn tay vuốt nhẹ gò má anh:
"Nếu phải chết, anh chọn chết cùng em. Dù là địa ngục, có em bên cạnh vẫn là thiên đường."
Lưu Hiên Thừa òa khóc, ôm chặt lấy anh. "Chúng ta sẽ sống. Phải sống để cùng nhau ra ngoài."
Không khí như đông cứng lại. Tiếng thì thầm biến mất, thay vào đó là tràng cười ma quái vang vọng từ sâu thẳm. Bậc thang rung lắc, thúc giục họ bước xuống.
Điền Hủ Ninh siết tay Tử Du, đi đầu. Triển Hiên dìu Lưu Hiên Thừa theo sát.
Mỗi bước, không khí càng lạnh, bóng tối càng dày. Cuối cùng, một cánh cửa khổng lồ hiện ra ở cuối bậc thang. Khác với cánh cửa trước, cửa này khảm hàng ngàn mảnh gương vỡ, ghép thành hình một con mắt khổng lồ. Con mắt ấy từ từ mở ra, đồng tử đỏ rực xoáy thẳng vào họ.
Một giọng nói vang vọng khắp bốn bức tường:
"Chào mừng... kẻ hiến tế."
Máu nơi lòng bàn tay họ vẫn chưa khô, rỉ xuống từng giọt, hòa vào nền đá lạnh lẽo. Bốn ánh mắt giao nhau, bàn tay siết chặt, cùng nhau bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com